Sáng hôm sau, một lần nữa Băng Nghi hẹn Vi Yên ra quán cà phê. Hôm nay Vi Yên có vẻ mệt mỏi, cũng đúng, hai ngày nay cô không được ngủ ngon giấc với lại thời gian ngủ cũng rất ít.
- " trông cậu uể oải quá vậy? ". Băng Nghi lo lắng hỏi.
- " không có gì, chắc do thiếu ngủ thôi ". Vi Yên trả lời hờ hững để cho qua chuyện.
- " tớ có chuyện muốn hỏi cậu ". Thái độ Băng Nghi nghiêm túc hẳn ra.
- " hỏi đi ".
- " cậu từng nói " người đàn ông " đó phản bội cậu, vậy nếu bây giờ anh ta xuất hiện với thân phận độc thân và luôn đi tìm cậu, thì cậu sẽ thế nào? ".
Đột nhiên Băng Nghi hỏi như vậy, Vi Yên có phần nghi ngờ khó hiểu.
- " sao lại hỏi như vậy? ".
- " à, chỉ là tớ tò mò thôi ". Băng Nghi nhận ra lời nói của mình có ý mờ ám, bởi nàng muốn từ từ kéo Vi Yên và Trương Nghiêu lại với nhau như lúc trước. Sợ rằng lúc này nói thẳng, Vi Yên có thể không chấp nhận và bỏ đi nước ngoài một lần nữa.
Vi Yên thở dài một tiếng, ánh mắt xa xăm nhìn ra phía con đường ngoài kia, trầm giọng nói.
- " làm bạn thôi, dù sao chuyện cũng xảy ra lâu rồi, thứ tình cảm đó...... mình cũng đã sắp lãng quên, bây giờ cho dù có gặp lại hay không, tớ cũng không trốn tránh ".
- " cậu chắc tình cảm của mình bị khống chế rồi chứ, tớ chỉ e là nếu một ngày nào đó cậu gặp lại anh ta, cậu sẽ không kiềm lòng được ". Băng Nghi nhẹ nhàng nói.
- " kiềm lòng được thì sao, không kiềm lòng được thì sao. Tớ bây giờ đã quen với cuộc sống độc thân rồi, " yêu" mệt lắm, thật sự mà nói, tớ thực sự không còn dũng khí để yêu nữa rồi. Có lẽ tớ chưa từng bị tổn thương do tình yêu, nên chỉ mới có vết xướt nhẹ, thì tớ đã sợ rồi ".
Vi Yên lăn lộn trên thương trường nhiều năm, tình cảnh nào mà cô chưa từng trải qua chứ. Chỉ là một lần tình cờ vào một dịp đặc biệt, cô quen biết và nảy sinh tình yêu với Trương Nghiêu, một người mà ngay từ đầu cô nên biết là không nên dính tới. Không biết là do cảm nhận hay do đa nghi, Vi Yên đã từng nghĩ Trương Nghiêu không yêu mình, từng nghĩ mình là kẻ si tình. Cho đến khi Trương Nghiêu nói rằng anh sẽ không đi xem mắt, nhưng rồi anh vẫn đi. Đó như là một vết dao cứa vào tim cô vậy, vào lúc đó cô đã nghĩ, có khi nào tình cảm của cô và anh kết thúc ở một buổi xem mắt của anh không, cô đang lo sợ, vì sỉ diện và cái tôi quá lớn, cô chấp nhận nhắn tin chia tay trước, sau đó bỏ đi. Dù là bỏ đi, nhưng tâm trí vẫn cứ y mãi nhìn bóng ấy, trách sao được, dù sao cũng là tình đầu.
- " cậu đi với tớ đến một nơi đi ". Băng Nghi nói.
- " đi đâu? ". Vi Yên thắc mắc hỏi vì Băng Nghi cứ kéo mình đi.
- " đến nơi rồi cậu biết ".
- ------------
Tần Khuynh Dương khi biết chuyện của Vi Yên và Trương Nghiêu, hắn cũng không nhanh chóng báo cho Trương Nghiêu một tiếng rằng Vi Yên đang ở rất gần anh, không ở nơi nào xa cả. Nhưng Tần Khuynh Dương nghĩ, tình cảm phải đến từ hai phía như thế mới có được một tình yêu trọn vẹn.
- " này, cậu rảnh chứ, đi đến một nơi với tôi ". Tần Khuynh Dương ung dung cầm tách cà phê lên rồi nói.
- " đi đâu mới được chứ? ". Cái tên Tần Khuynh Dương này lúc nào cũng bí ẩn, khi không rủ đi đến một nơi, Trương Nghiêu không thắc mắc mới là lạ.
- " rồi có muốn đi không, giúp ích cho việc tìm được người con gái của cậu đấy ".
Nói chưa dứt câu thì Trương Nghiêu đã đồng ý, anh khẩn trương đến nổi hủy bỏ cuộc họp trong ngày hôm nay để đi.
- ---
Băng Nghi đưa Vi Yên đến quán cà phê gần bờ biển, đoạn đường khá xa nên Vi Yên đã tranh thủ ngủ một giấc, thức dậy thì đã đến nơi rồi.
- " tới đây làm gì? ". Vi Yên hỏi.
- " vào đi rồi biết ". Mặc cho câu hỏi thắc mắc của Vi Yên, Băng Nghi nắm tay cô kéo đi.
Băng Nghi đưa Vi Yên đến một cái bàn ghế nhỏ đối diện ra bờ biển. Ánh nắng nóng hòa nguyện cùng nước biển trong xanh cùng với tiếng gió rì rào là tâm trạng của Vi Yên cũng tốt hơn rất nhiều.
- " cậu đợi ở đây, đừng đi đâu, tớ đi qua bên kia một lát rồi quay lại ". Nói xong, Băng Nghi bỏ Vi Yên ở lại, bản thân mình thì khuất dần sau cánh cửa.
Vì tiếng gió cũng nói hộ tiếng lòng, đã lâu rồi Vi Yên không được thảnh thơi ngắm biển như vậy, chính xác hơn là từ 2 năm trước.
Vì Băng Nghi nói quán cà phê này nàng đã bao trọn rồi, bên chỉ có mình nàng và cô, sẽ không có thêm ai khác.
Bước chân mỗi lúc mỗi gần, Vi Yên ngỡ đó là Băng Nghi nên đã quay sang cười rồi nói. -" cậu đi đâu lâu vậy ".
Nụ cười ngắt nghẹn trên gương mặt Vi Yên, cảm giác bao trùm xung quanh ấy một lần nữa quay lại, trước mặt cô là người đàn ông cô yêu 2 năm trước, là người mà cô tưởng sẽ cùng đi lâu dài bên cô, và cũng là người mà cô không ngờ tới sẽ kết thúc với anh.
Tiếng gió biển rì rào nhẹ nhàng lướt qua cửa sổ. Đôi mắt hai người nhìn nhau, không nói gì, dường như đang dò xét tâm tư của nhau. Ánh hoàng hôn chiều cũng bắt đầu lên, giữa đôi mắt và cảm xúc ấy cách nhau một câu nói.
Cũng giống như lần đầu tiên anh gặp cô, anh đã nói tiếng xin chào trước, và bây giờ vẫn vậy.
- " xin chào, em vẫn ổn chứ? ". Trương Nghiêu nở một nụ cười như chưa từng xảy ra chuyện gì, có trời mới biết, lúc mở cửa bước vào, nhìn thấy bóng lưng của người cọ gái anh yêu, người con gái anh mỏi mệt tìm kiếm bao lâu nay, anh thực sự muốn chạy đến ôm cô và lòng và nói rằng "em thật sự ở đây sao ".
Nhưng cả một chữ anh cũng không thốt ra được, anh đang sợ, anh sợ cái không gian bao trùm lúc này, nó quá ngột ngạt, không giống như tương phùng nữa mà là ép gượng.
Lấy hết dũng khí mới có thể trả lời anh rằng một câu -" em vẫn ổn, còn anh? ".
- " anh không ổn, từ khi em ra đi đến giờ, trái tim anh chưa từng ổn ". Vừa nói anh vừa ôm cô vào lòng, gì cô thật mạnh vào mình như sợ cô sẽ chạy đi mất. 2 năm một mình trống vắng, thiếu đi hình dáng cô, anh như muốn phát điên, lúc đó anh mới nhận ra rằng cô thật sự quam trọng với anh cỡ nào.
Vi Yên cũng mặc cho anh ôm lấy, trái tim tổn thương ấy dường như có mộ vết dao lại khứa vào, nó đang rỉ máu, nó đang đau. Giọt nước mắt cũng theo xúc cảm mà chạy xuống, làm ướt cả mảnh áo ở lòng ngực anh. Bờ vai này, hơi thở này, đã 2 năm rồi cô không được cảm nhận.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...