Chung kết kết thúc, đội giành được giải vô địch là 12D6.
12D7 bại trận quay về.
Đội nhà thua, Nguyễn Tùng Anh lại gặp tai nạn, bầu trời hôm đó trở nên u tối hẳn.
Dương Phương Mai cố gắng động viên tinh thần các bạn nam trong lớp:
- Thua chung kết nhưng bọn mày đã thắng trong lòng chị em bọn tao rồi, không phải buồn.
Thằng Dương Linh hớt được giải cá nhân "cầu thủ xuất sắc nhất" do là người có nhiều bàn thắng ấn tượng.
Nó tranh thủ cho ban tổ chức xin vài kiểu ảnh rồi thôi, không có tâm trạng chụp mấy.
Phía bên này, Trâm thấp thỏm không yên, gửi tin nhắn cho Tùng Anh mà chẳng thấy phản hồi.
Sau vì quá sốt ruột nên phải nhắn tin hỏi Trúc để cập nhật tình hình.
Phong Lê và Phương Mai đứng cạnh trầm cảm thay.
Mãi sau đó Dương Linh đi ra hỏi Trâm:
- Trâm và Tanh làm sao đấy, tự dưng Tanh nó khó chịu với mày?
Trâm buồn bã lắc đầu tỏ ý không biết, im lặng.
Mặt nó xị như cái bị.
Dương Linh kể là:
- Nãy thằng Tanh bị ngã, nhưng wtf ở chỗ là giày nó bị đứa nào chơi xấu ý, có một đường rạch.
Nhưng nó bảo làm éo gì có ai động đến giày nó.
Nghe đến đây, Trâm mới hơi ngờ ngợ ra một chút.
Trâm khó hiểu vì việc ai đó giở trò với chiếc giày là điều dường như không thể, vì từ đầu đến cuối đôi giày vẫn luôn ở chỗ Trâm mà.
Chưa ai kịp nói gì tiếp, Phong bất ngờ lên tiếng:
- Giày bị rạch á? Có chắc không?
Linh nhìn Phong bằng ánh mắt...kiểu, thằng này chả liên quan gì đến những người ở đây mà tự nhiên hỏi.
Nó lại còn đặc biệt có mối quan hệ xấu với Tùng Anh, đúng ra không có tư cách quan tâm luôn đó.
Linh định không đếm xỉa, nhưng thôi, gật đầu một cái cho lịch sự.
Đến lúc này thì Trâm đã hiểu ra tại sao ban nãy Tùng Anh lại thái độ với mình, có lẽ cậu ta nghĩ rằng Trâm là người đã làm hại cậu ta.
Suốt cả ngày hôm đó tối về Tùng Anh không nghe máy, không trả lời tin nhắn nên Trâm chỉ có thể nắm được thông tin qua Vũ Thanh Trúc.
Trúc bảo ở viện bác sĩ chẩn đoán cậu ta bị trẹo chân, có thể coi là bong gân nhẹ, và để lành lại cũng phải mất ít nhất một tuần.
Ngoài ra, Ngô Hải Uyên hôm nay là người đã gọi xe và đưa Tùng Anh tới bệnh viện.
Vì vậy mà có lẽ mối quan hệ của bọn họ tốt hơn một chút, không có dấu hiệu cự tuyệt nhau nữa.
Tạm thời Trâm chỉ nghe ngóng được có vậy, nó hơi thất vọng.
Ngày hôm sau đi học, mẹ của Nguyễn Tùng Anh đích thân đưa cậu ta đến trường.
Bình thường phụ huynh đưa đón con chỉ được đỗ xe ngoài cổng, nhưng vì Tùng Anh bị thương ở chân không đi được nên cô Hương cứ thế đánh con xe Lexus trắng bóng loáng đi vào.
Hai mẹ con mở cửa xe, Tùng Anh lò dò chống một chân xuống, còn bên chân bị đau kia thì phải đi dép, co lên tương đối khó khăn.
Mỗi bước đi của cậu ta gần như phải nhảy lò cò hoặc bám vào cái gì đó mà lê lết.
Trông cũng hơi tật nguyền một tẹo, tuy vậy cậu ta vẫn toả ra nét gì đó ngầu và nổi bật trong mắt các học sinh xung quanh.
Cô Hương xót xa:
- Mẹ đưa Cò lên lớp nhé.
Tùng Anh lắc đầu nguầy nguậy:
- Thôi con tự đi.
- Gớm anh không phải xấu hổ.
Lớp ở tầng 3 thì tự leo lên cái kiểu gì, chân cẳng đã như này.
Tùng Anh vẫn không chịu:
- Con gọi bạn xuống là được, mẹ không phải lo đâu.
Thằng này nó cũng lớn rồi nên việc phụ huynh đưa lên lớp đối với nó quả thật có hơi ngại ngùng.
Cô Hương còn lấy trong xe ra một cái nạng và bảo:
- Này con, cầm mà di chuyển cho đỡ khó khăn.
Tùng Anh nhăn mặt từ chối ngay lập tức:
- Thôi mà mẹ, không cần phải thế đâu.
Cơ bản là do thằng này sĩ sĩ, nó thấy việc đi nạng trông cứ xấu xấu với khuyết tật thế nào, sẽ làm mất đi vẻ chất chơi của nó.
Một phần nữa là do như vậy cũng hơi cồng kềnh thật, ở nhà nó cũng chả bao giờ dùng tới nạng.
Tùng Anh lấy điện thoại ra định gọi cho bất kì thằng nào F7 xuống dìu mình lên lớp.
Cơ mà cậu ta chưa kịp gọi thì cô Hương đã nhanh chóng bắt gặp cái Trâm đeo balo đi ngang qua, cô mừng rỡ kêu:
- Con gái! Trâm đúng không con, lại đây cô nhờ một chút.
Trâm nghe vậy là biết cô sắp nhờ mình chuyện gì.
Mặc dù ban đầu khi thấy Tùng Anh, Trâm hơi xịt keo nhẹ, song đằng nào cũng phải ra chào hỏi mẹ của cậu ta nên nó vẫn tỏ ra bình thường, cởi mở đi đến chỗ đó.
Tùng Anh cũng có chút nào đó không tự nhiên, nhưng vì có mẹ ở đây nên nó không thể hiện cái gì hết.
Cậu ta chỉ hơi hơi nhìn Trâm chằm chằm một chút, đủ để Trâm cảm thấy cậu ta không thoải mái với mình.
Hai đứa né ánh mắt của nhau một cách gượng gạo, trông giống như cặp đôi vừa chia tay nhưng chưa công khai với mọi người vậy.
Cô Hương mừng quá, rối rít bắt chuyện với Trâm:
- Con giúp cô đưa Cò lên lớp nhé!
Trâm không thể không đồng ý.
Mà Tùng Anh lại càng không thể từ chối, nhất là khi mẹ mình đang nhìn Trâm bằng ánh mắt sáng rực như lắp đèn pha ô tô thế này.
Trâm miễn cưỡng vâng dạ trong sự vui vẻ niềm nở, hoàn toàn không khiến cô Hương nghi ngờ chút nào về mối quan hệ khó tả giữa hai người chúng nó hiện tại.
Trong khi đó cô Hương thao thao bất tuyệt:
- Khổ quá thằng này bóng bánh chả cẩn thận gì, hôm qua gọi về bảo mẹ ơi con trượt chân ngã làm cô chạy lên viện sốt cả ruột.
Sắp thi đại học rồi mà lại để thế này bất cẩn quá con ạ.
Trâm học cùng lớp có gì hỗ trợ bạn Cò hộ cô nhá con nhá!
Hoá ra thằng nhóc kia không hề nói với mẹ rằng nó bị ngã nguyên nhân là do giày bị hỏng chứ không phải do nó bất cẩn.
Tùng Anh cứ đứng thẳng tuột ra, chả có động thái con mẹ gì.
Mặt thằng đó nhìn ngứa mắt trông như muốn đấm nữa là đằng khác.
Thế nên Trâm phải chủ động giả vờ thân thiện dù cho hiện giờ trong lòng nó vô cùng cay cú, còn giả bộ cười:
- Mày bám vào người tao này.
Tùng Anh nghe thế, miễn cưỡng quàng tay vào vai Trâm, mặt vẫn lạnh tanh chứ chưa thấy dấu hiệu của sự vui vẻ.
Người con Trâm so với Tùng Anh thật ra bé tẹo có chút xíu, như này đến hôn còn trẹo cổ chứ nói gì bám vào để đi.
Dù hai đứa đúng là đã ôm nhau, từng có hành động thân mật hơn nữa, nhưng việc đi sát sàn sạt như thế vẫn khiến không khí trở nên căng thẳng như có luồng điện xẹt qua, nhất trong tình cảnh này.
Chẳng ai nói ai câu nào.
Phải đến lúc lên tầng hai khi mà hai đứa không còn ở trong tầm nhìn của cô Hương nữa, Tùng Anh mới xấu tính mở lời trước:
- Thấy khó xử quá thì không cần giúp, để tự đi.
Trâm lườm nó, tức nhưng vẫn tiếp tục dìu thằng kia:
- Kể từ hôm qua mày sao đấy? Bỗng nhiên mày thái độ với tao như kiểu tao làm gì mày ấy, phải nói ra chứ.
Tùng Anh dừng lại không đi nữa:
- Tao mới là người không hiểu mày bị làm sao ý? Thế giờ mày nói thật đi.
- Nói cái gì?
Tùng Anh lấy ra chiếc điện thoại từ trong túi, mở một bức ảnh chụp rõ đôi giày bị rạch đế cho Trâm xem.
Cậu ta quan sát vẻ mặt của Trâm, sau đó thất vọng:
- Mày thậm chí còn không bất ngờ...
Trâm xem kĩ tấm hình, nghiêng đầu khó hiểu:
- Tao biết cái này, Linh nói rồi.
Giờ ý mày muốn bảo cái vết này là do tao, nên mày mới bị ngã chứ gì?
- Tao không biết phải nghĩ gì, nên bây giờ tao đang muốn nghe mày nói đấy.
Vết rách này có từ trước khi tao vào sân.
Mà trước khi tao đưa cho mày cầm một thời gian lâu như thế, nó vẫn còn lành lặn.
Tùng Anh thật sự bán tín bán nghi, không vội vã kết tội Trâm nhưng bản thân mình cũng chẳng thể nghĩ được nguyên nhân nào hợp lí hơn.
Trước đó Hoàng Trọng từng bảo Tùng Anh rằng Trâm có lẽ không phải người đáng tin, cộng thêm rất nhiều confessions được gửi về nói tới mối quan hệ phức tạp giữa Trâm và Phong Lê, cộng hưởng với việc Trâm và Phong chơi với nhau thân thiết vui vẻ đến thế.
Tùng Anh nói lời lẽ khó nghe như kia vì nó giận Trâm, phần là do nó khó chịu khi nghĩ Trâm làm hại nó, phần nữa là vì nó overthinking mối quan hệ của Trâm với người mà nó ghét.
Vậy nhưng thực sự trong thâm tâm Tùng Anh, nó không tìm được lí do cho việc tại sao Trâm phải hại nó tới mức như vậy, thế không phải quá độc ác rồi sao.
Có lẽ bản thân Tùng Anh cũng chẳng muốn tin.
Thằng bé khẩu xà tâm phật, nó cố tình làm Trâm buồn bằng lời nói của mình, nhưng thực chất vẫn còn muốn tin rằng con bé không làm như vậy và có thể đưa cho mình một lời giải thích thoả đáng.
Mà Trâm lại chẳng biết giải thích làm sao.
Giải thích cái gì mới được cho chuyện mà nó không hề làm.
Trâm bất lực:
- Nếu mà có vết rách thì tao thật sự không biết.
Đúng là nó ở trong cốp xe tao từ lúc mày để nhờ.
- Ừm...
- Nhưng tao không động vào nó một chút nào.
- Ừm?
Trâm ngẩng đầu lên đối diện với thằng kia.
Song nó đéo biết nói kiểu gì nên chẹp miệng tiếp:
- Mà kể cả do tao đi, thì tao cũng đâu có lí do để làm thế.
Tao có bị dở hơi đâu.
- Có chắc là không có lí do không?
- ...
Trâm nín lặng.
Nguyễn Tùng Anh không tin nó rồi.
Thực ra nếu là Trâm, nó cũng chưa chắc tin tưởng hoàn toàn được một người như Tùng Anh.
Việc này khó với chúng nó, từ đầu đến cuối khi mà chiếc giày chỉ ở chỗ của Trâm chứ không ai khác, thì giờ Trâm phải nói thế nào để chứng minh trong sạch cho bản thân.
Thấy thằng Minh Phú đi lên, Tùng Anh khẽ đẩy người Trâm ra, thôi dựa dẫm vào nó.
Cậu ta gọi Phú tới dìu mình.
Phú không hiểu lắm trước sự lạnh lùng của anh Nguyễn Tùng Anh đối với chị Kim Ngọc Trâm nhưng trước mắt phải giúp cái thằng què này lên lớp đã.
Tùng Anh còn nói với Trâm kiểu:
- Khi nào giải thích được thì mình nói chuyện.
Nếu khi ấy không tỉnh táo, Trâm cũng suýt nghĩ rằng bản thân thật sự có lỗi.
- Khoan đã...
Trâm gọi Tùng Anh lại, cậu ta theo đó liền ngoảnh đầu ngoái nhìn Trâm.
"Thế còn việc mày nói thích tao thì sao?", con bé định hỏi như vậy.
Sau, nó ngập ngừng, cuối cùng lại thôi hẳn.
Có lẽ câu hỏi này bây giờ không có ý nghĩa rồi.
Mi mắt Trâm thoáng cụp xuống, thấy bứt rứt khó chịu.
Nó không hẳn thấy buồn, mà là cảm giác vướng mắc ở cổ họng, không thể nhả ra mà nuốt trôi lại càng chẳng nổi.
Tùng Anh không nói gì, cùng Phú lên lớp.
Cả buổi sáng, tuy ngồi cùng một bàn nhưng lại như cách xa nhau nửa vòng trái đất.
Chiến tranh lạnh xảy ra, một người không có gì để nói, một người có quá nhiều thứ cần nói nhưng không thể mở lời vì biết sẽ vô ích.
Tùng Anh là đứa luôn thiếu đồ dùng học tập.
Bút bi nó hết mực, nó thà quay xuống mượn Nguyễn Vũ Ngọc Anh - người mà nó thậm chí chả bao giờ nói chuyện, còn hơn là mượn bút của Trâm.
Còn con bé kia cũng không thoải mái gì.
Trâm ngồi xích hẳn ra ngoài đầu bàn, cách Tùng Anh một khoảng xa giống như đi từ Cao Bằng xuống Cà Mau.
Mỗi lần vô tình chạm tay hay chạm chân thằng kia nó đều rụt ngay lập tức lại.
Trâm bị gọi lên làm bài môn Toán, Tùng Anh cũng chẳng ở dưới viết phao để vứt lên cho nó chép nữa.
Thế nên Trâm bị cô Thước phạt xuống góc lớp đứng chép bài.
Kể cả lúc ngủ gục, Tùng Anh cũng quay mặt hẳn vào trong góc tường chứ không hướng người về phía Trâm nữa.
Thời điểm dễ chịu nhất có lẽ là khi được nghỉ giải lao.
Trâm ra ngoài hành lang đứng với Mai.
Con Mai không phải người trong cuộc, nó là người tỉnh táo, nó bảo Trâm bo xì Tùng Anh vĩnh viễn đi vì cái thằng đấy hãm quá nhưng Trâm vẫn cứ ngu ngu ngơ ngơ không biết phải làm thế nào.
Thật ra chuyện tình cảm đơn giản thôi mà, giống như việc tắc nghẽn giao thông ấy, người này đi ra thì người khác nhảy vào lấp đầy ô trống.
Có lẽ vì vậy mà con nhỏ Ngô Hải Uyên bất ngờ xuất hiện một cách vô tình nhưng cũng không hề ngẫu nhiên, lon ton chạy đến trước cửa lớp người ta, ngó đầu vào trong 12D7 để tìm mấy thằng con trai, miệng í a í ới:
- Tanh ơi Linh ơi Phú ơi!
Chưa có đứa nào đáp lại, con nhỏ đó liền tự giác đi thẳng vào lớp luôn, dúi vào tay mấy thằng F7 để phát cho mỗi thằng một tấm thiệp, miệng lúc nào cũng chu choe cười, cười cái kiểu mà con trai thích:
- Tuần sau anh em đến dự sinh nhật mình nhá! Dresscode trắng đen xanh nhắc trước đấy!!
Đoàn Khôi cầm tấm thiệp trên tay liền bĩu môi:
- Tự nhiên mời bạn, tốt thế.
Uyên là đứa có quan hệ và sự nổi tiếng trong trường, cũng từng chơi với mấy thằng bọn này nên chúng nó khá nể nang nhau, vẫn nói chuyện và giữ tình bạn xã giao.
Chẳng qua từ lúc Uyên chia tay Tùng Anh thì mới ít nói chuyện và tương tác hơn thôi
Được mời đi dự sinh nhật một người như thế có khi còn là vinh dự của chúng nó ấy chứ.
Từ lời của Khôi, Duy chắp vá thêm bằng cách nói bóng gió:
- Đôi khi người ta chỉ muốn mời một người thôi nhưng lòng vòng nên mời hết cho đỡ ngại.
Hiểu không?
Uyên lườm khéo hai đứa đấy, nhưng vẫn thân thiện:
- Đùa chứ không mời lại dỗi.
Nhớ đi cho vui đấy, có phát người yêu, đảm bảo đi một về hai.
- Tin chuẩn không? - Duy vui vẻ đối đáp.
- Uy tín mà, mày không thấy bạn tao toàn người xinh gái à, thích em nào tao giới thiệu cho.
Hai thằng kia nghe thế thì cũng thích thích.
Xong Uyên nói nhỏ riêng với chúng nó:
- Nhưng mà nhớ kéo được Tanh đi cùng đấy.
Biết ngay kiểu gì cũng có điều kiện, Đoàn Khôi lại bĩu môi lắc đầu.
Uyên rời đi, cái đoạn lướt qua Trâm, nó bỗng đi chậm lại và nhìn chằm chằm Trâm mấy cái.
Trâm thấy con kia nhìn mình bằng ánh mắt không trong sáng thì cũng trơ mắt ra nhìn lại.
Đợi Uyên đi thì chị Phương Mai lập tức chẹp miệng và phán:
- Moẹ con ranh tâm cơ xuất hiện đúng lúc thế, cứ canh như canh lưới chỉ chờ thủ môn đi vắng là loe ngoe trực ghi bàn.
***
25.06.2024
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...