Chiếc xe của Trâm chạy với vận tốc 30km/h đang ngày một gần về hướng cửa nhà Tùng Anh.
Mới đầu khi chỉ mờ mờ trông thấy bóng dáng ai đó vừa ôm ai đó, Trâm còn định chút nữa sẽ kể với Tùng Anh rằng "tao vừa thấy trước cửa nhà mày có hai đứa nào ôm nhau", thế nhưng không ngờ...
Trâm nheo mắt nhìn kĩ, người con trai cao cao kia chính xác là Nguyễn Tùng Anh mà.
Theo quán tính Trâm liền bóp phanh, chiếc xe cũng đột ngột dừng lại.
Thế còn đứa con gái kia là ai mà quen thế.
Cái bóng lưng này, mái tóc dài này...
"Một cốc nước mà đòi xin lỗi"
"Hai cốc thì xem xét"
Nhớ ra câu Tùng Anh từng nói với mình, Trâm há mồm như được giác ngộ.
Hóa ra Nguyễn Tùng Anh đòi hai cốc nước là để cho người yêu cũ của nó! Thằng khốn nạn, nó nhập nhằng với người yêu cũ mà vẫn nhắn tin mập mờ với Trâm rõ hồn nhiên.
Thì ra, thì ra trước giờ tất cả vốn chỉ có một mình Trâm tự mình ảo tưởng!
Ở vị trí đó Trâm không nghe rõ và cũng không đủ nhìn rõ nhất cử nhất động của hai người kia.
Hai mắt nó đã mờ đi, tự hỏi bây giờ có phải mình nên đích thân mang hai cốc nước này ra cho bọn họ không.
Thực tế, Nguyễn Tùng Anh hơi khòm khòm lưng, cơ mặt cứng ngắc, miệng hơi rít lên:
- Bị hâm à!
Cậu ta dùng tay đẩy hai bả vai của Uyên ra một cách lúng túng, không nhẹ cũng không mạnh.
Trâm không hiểu sao hai chiếc cốc việt quất đá xay trong tay mình chưa rơi xuống giống như trong phim, Trâm không hiểu sao bây giờ nó có thể hoàn toàn bình tĩnh để chứng kiến cảnh tượng vừa rồi.
Thật sự Trâm đã rất sốc, nhưng lí trí của nó chưa bao giờ tỉnh táo hơn lúc này.
Cố gắng tỉnh táo để bản thân dẫu có thế nào đi nữa cũng không được tổn thương.
Đó là điều nó đã luôn chuẩn bị sẵn sàng mà, sao có thể dễ dàng lung lay được cơ chứ.
Tùng Anh đã nhìn thấy Trâm rồi, tuy vậy trước hết cậu ta vẫn đứng đối diện với Uyên và hỏi:
- Mày tự nhiên ở đây làm gì?
Hải Uyên chưa vội trả lời, vô thức ngoái ra sau nhìn khi nghe thấy tiếng động cơ xe máy.
Chỉ là Uyên không ngờ lại gặp Kim Ngọc Trâm đến nhà Nguyễn Tùng Anh vào giờ này.
Mi mắt Uyên khẽ cụp xuống:
- Tao không cố ý muốn làm phiền mày, nhưng...
Uyên nói còn chưa dứt câu, bất ngờ con Gucci từ trong nhà chạy xổng ra, sủa ầm ĩ:
- Gâu! Gâu! Gâu!
Gucci quấn quít chạy dưới chân Trâm, lè cái lưỡi dài của mình ra mà thở.
Một bên là Trâm, một bên là người yêu cũ, một bên là con của nợ Gucci, Tùng Anh thấy mình lúc này như đang bị đẩy vào đường cùng vậy.
Tình thế tiến thoái lưỡng nan, cả ba phía đều không thể giải quyết cùng một lúc.
Đã vậy, tư duy bất bình thường của Nguyễn Tùng Anh nảy ra một cách.
Nếu không thể cùng lúc xử lý 3 phép tính, thế thì hãy gộp chúng thành các nhóm...
Tùng Anh chạy ra nhặt chiếc dây xích dài thòng lòng của Gucci lên, nhét vào tay Trâm, khẩn cấp cầu cứu:
- Mày, dắt con này đi hộ tao.
Đang có chuyện, xíu nữa về tao kể sau.
Hình như Trâm đã hiểu hơn về hoàn cảnh mà Tùng Anh đang gặp phải rồi, căng phết đấy.
Có vẻ cậu ta không dễ dàng, nhưng kệ chứ, sao Trâm phải giúp, quan trọng là bây giờ cảm nhận của Trâm cũng như cc.
Con bé từ chối nhận sợi dây:
- Thôi, ai dắt chó đi dạo buổi tối, kinh vãi.
Mà hình như mày có khách nên tao về đây.
Ừ thì nghĩ lại cũng đúng, tối tăm như vậy lại để một đứa con gái dắt chó đi dạo thì nguy hiểm thật.
Nhưng để một đứa con gái ra về trong trường hợp này thì cũng lại quá nhẫn tâm.
Lại thêm ông nội Gucci liên tục sủa mất kiểm soát nữa.
Thôi được rồi, Tùng Anh cướp lấy hai cốc đá xay đang treo trên tay ga xe máy, đồng thời kéo Trâm xuống, nhanh nhảu:
- Thế thì mày mang con Gucci lên nhà tao xích lại hộ, trông nó cho tao, đừng để nó xuống đây.
Nó quý mày lắm đấy, nhanh lên!
Thằng kia rõ ràng đang nhờ vả, thế mà nó nói chuyện không khác gì ra lệnh.
Chớp mắt Trâm đã bị nó đẩy tới tấp dồn dập vào trong nhà rồi, con bé ú ớ không kịp nói được một câu nào hẳn hoi:
- Ơ...? Chìa khóa xe chưa rút! Không được, sao tao phải...?
- Kệ đấy, đi lên phòng tao đi, nói nhiều quá!
- Biết rồi đừng có đẩy nữa! Dép tao chưa tháo trời ơi!!!
Chưa gì Kim Ngọc Trâm đã bị thằng kia đẩy gọn gàng vào trong nhà, thực sự không khác gì lùa gà.
Con bé đứng trên cầu thang trân trối nhìn xuống Tùng Anh bên dưới, bất mãn cắn chặt răng, thắc mắc tại sao mình lại trở thành người trông chó cho cậu ta cơ chứ.
Nhưng thôi được rồi, thật lòng thì Trâm cũng chẳng muốn bỏ về với sự tủi thân ngay lúc này, vậy nên nó đành lòng dắt Gucci đi lên nhà.
Nếu nghĩ thoáng ra thì cũng chỉ là bạn bè bình thường đang giúp đỡ nhau thôi mà có gì đâu.
Còn Tùng Anh bên dưới, cậu ta quay trở lại với người kia.
Hai người đứng cách xa nhau hơn 1 mét, cậu ta nghe đối phương mở lời trước:
- Nói chuyện với tao một chút được không Tanh?
- Làm gì?
Tùng Anh cộc lốc đáp lại, nhưng chỉ đơn thuần là thờ ơ và lạnh nhạt chứ không lộ rõ sự ghét bỏ.
Ngô Hải Uyên nãy giờ mắt vẫn đỏ hoe, có vẻ như đang mang rất nhiều nỗi lòng và phiền muộn:
- Tao không phải muốn níu kéo mày đâu.
Tao đã cố gắng ngăn bản thân không đến gặp mày, nhưng giờ tao không chịu được nữa...
Nếu là tin nhắn từ người yêu cũ thì chắc chắn Tùng Anh không phản hồi, nhưng trong hoàn cảnh này thì lại khác.
Mặc dù cậu ta chẳng mấy vui vẻ cho lắm:
- Để làm gì.
Những lời nói từ miệng Tùng Anh có ý nghĩa tương đồng với câu "mày phiền vãi l", nhưng thật sự cậu ta không phũ phàng được đến thế.
Uyên rưng rưng nước mắt, bắt đầu tuôn ra một tràng:
- Mày nói sẽ đợi tao, bao lâu mày cũng đợi tao, mày nói sẽ cưới tao.
Một tháng qua tao đã đợi mày, nhưng mày không đi tìm tao.
Lông mày Tùng Anh khẽ nhíu như vừa cảm nhận được điều khác thường, cậu ta ngửi thấy gì đó:
- Mày uống rượu à?
- Hic, mày thấy cái vòng tay này không?
Uyên lảng đi câu hỏi của Tùng Anh, vừa tiếp tục nói vừa giơ cổ tay mình lên:
- Tao vẫn luôn giữ những thứ liên quan đến Tanh.
Lúc tao nhìn lại, tao nhận ra tao không quên được mày.
Có thể trong mắt mày tao tệ, và tao cũng không biết mình đang làm gì nữa, lúc chia tay tao đã bị ám ảnh với việc mày không nghĩ cho cảm xúc của tao.
Tao nghĩ tao cứ yêu được người mới thì sẽ quên đi khoảng thời gian mệt mỏi với mày, nhưng cuối cùng tao nhận ra dù có làm như vậy tao cũng không quên được mày...
Con bé ngày một líu nhíu trong miệng, rấm rứt nói từng chữ nghẹn lại nơi đáy cổ họng.
- Mày nói là tất cả những thằng con trai khi có cơ hội sẽ luôn có suy nghĩ muốn sở hữu.
Tao hiểu rồi.
Tao biết tao đã đánh mất một người trân trọng tao.
Mày cũng biết nhiều thằng đến với tao có mấy ai là thật lòng đâu, đứa nào cũng có gì đó không chân thành với tao.
Chỉ có mày là tốt với tao thôi...
Tùng Anh vẫn im lặng lắng nghe, im lặng nhìn vào khuôn mặt bất lực và ánh mắt tội lỗi của Uyên.
Con bé ấy rượu vào lời ra nên không ngừng tâm sự:
- Tao đi đến đâu cũng thấy hình bóng của mày, tại sao tao lại đi cùng mày nhiều như thế để bây giờ tao không thể không nghĩ đến được.
Tao nhìn những thứ mày tặng tao, cố gắng vứt đi nhưng không vứt được.
Mày không trả lời tin nhắn tao, tao thất vọng vì cảm giác mày không còn quan tâm tao nữa.
Nghĩ đến việc tao không còn khiến mày để tâm, tao vẫn không thể nào chấp nhận được, mày có biết "đau lòng nhất là mất đi sự chú ý của một người mà đối với mình đó là tất cả" không? Mày từng nói sẽ đợi tao tới chết.
Tao biết mày hận tao.
Tao không biết ngày mai sẽ thế nào, có lẽ mày sẽ cảm thấy coi thường tao nhưng tao muốn nói là tao còn rất yêu mày.
Mỗi sáng tỉnh dậy tao đều nghĩ đến việc mày từng qua đón tao đi học, mày cài mũ bảo hiểm cho tao, đeo balo hộ tao.
Lúc đánh son tao cũng nhớ ra mày từng nói thích tao đánh cây son này vì nó có vị ngọt.
Sao tao nhìn bất cứ thứ gì cũng thấy mày.
Tao thử yêu người khác, nhưng cuối cùng chỉ là tao tự mình lừa dối thôi.
Đến giờ tao không dám phủ nhận cảm xúc của mình nữa.
Tao nhớ mày chết mất ý...Sau hôm nay tao biết mày sẽ thấy tao chẳng ra gì, nhưng tao đã kìm nén quá lâu rồi, kể cả mày có nghĩ về tao thế nào cũng không quan trọng nữa, nhưng mà...Thật ra lúc đầu khi mày nói tao với mày hợp làm bạn, tao cảm thấy mày không hề yêu tao, đôi lúc mày còn rất trẻ con và khiến tao phải ngưỡng mộ người khác, tao cảm thấy mình không được nhận đủ và phải ghen tị với người ta.
Tao không biết nữa, nhưng giờ tao lại nghĩ khác.
Chỉ cần là mày thì thế nào tao cũng chấp nhận, tao có thể cùng mày trưởng thành cũng được, chỉ cần là mày thôi ý...Tao sẽ yêu mày cả đời mất...
Tùng Anh lặng thinh, vẫn chưa tin vào chuyện xảy ra trước mắt mình.
Cậu ta đâu ngờ rằng sau 4 tháng chia tay lại có một ngày Ngô Hải Uyên tìm gặp và nói ra những lời khó tin ấy chứ.
Đối diện với người trước mặt, Tùng Anh suy nghĩ một hồi và tạm thời chả biết nói gì.
Hoặc là không biết có nên nói hay không.
Thế rồi cậu ta cất giọng:
- Thực ra tao nghĩ không phải vì mày còn yêu tao đâu.
Chẳng qua mày đang tiếc vì không tìm được thứ tốt hơn.
Mày tiếc kỉ niệm thôi.
Câu nói của Tùng Anh làm Uyên cũng rơi vào trầm tư.
Cậu ta nghĩ ngợi thêm rồi bảo:
- Mày làm như này tao cũng chả biết nói sao.
Thật ra nếu khiến mày thấy ổn hơn thì cũng được thôi, nhưng tao đã thề là không muốn dính dáng tới mày nữa rồi, giữa tao và mày không tốt đẹp nổi đâu.
Tao đã từng quá ghét mày để có thể trở lại bình thường.
Đáng ra tao còn không muốn nghe mày nói chuyện, nói vậy hơi ấy nhưng thật sự là đến ghét mày tao cũng không ghét nữa rồi, vì tao không muốn có cảm xúc gì với mày.
Nên là sau đừng làm thế nữa.
Yêu xong rồi thì thôi, mày cũng thừa sức yêu được người tốt hơn tao.
Đúng là tao từng mong mày sẽ luôn đau khổ và phải trả giá, nhưng tao nhận ra cuối cùng không phải hết yêu nghĩa là tao ghét mày, mà là tao không còn cảm thấy gì khi nghĩ đến mày nữa.
Mặc dù tao vẫn luôn cho rằng mày tệ vãi cả l nhưng giờ tao muốn nói cảm ơn mày vì đã khiến tao học được nhiều điều.
Tao không ghét mày nữa, tao sẽ coi như mày không tồn tại.
Từ đầu đến cuối Uyên vẫn luôn nhìn Tùng Anh bằng một ánh mắt, ánh mắt dù biết rằng khó có thể cứu vãn nhưng vẫn đâm đầu cố chấp.
Cô ấy hơi thất vọng:
- Mày có hối hận vì yêu tao không Tanh?
- Không hối hận.
Vì chuyện tình yêu của tao luôn trọn vẹn, trọn vẹn ở chỗ tao đã hết mình và hết lòng rồi.
Tao không có gì tiếc.
- Mày dứt khoát thế à...
- Tao không dứt khoát.
Mày thừa biết tao cố chấp thế nào.
Nhưng cái gì xong thì tức là xong rồi.
Mà mày, mày là con gái, sau này tao thật lòng mong mày sẽ không phải như vậy với ai nữa.
Mày cũng xứng đáng được yêu, nên đừng đối xử tùy tiện với bản thân như vậy.
Sống mũi cay cay, Uyên vội lấy tay che hai mắt mình lại, cúi đầu xuống lảng tránh Tùng Anh:
- Xin mày đừng nhìn tao kiểu thương hại như thế nữa.
Một phần vì cô ấy không muốn chứng kiến ánh mắt đó, một phần vì bây giờ nước mắt trong Uyên đã rỉ ra rồi.
Uyên không muốn Tùng Anh thấy bộ dạng thảm hại này của mình.
- Mày nói như tha thứ hết rồi, nhưng nghe đau lòng thật đấy.
Hóa ra bây giờ tao chẳng còn là gì trong mắt mày, dù là một hạt cát cũng không.
Tùng Anh không còn quan tâm tao nữa rồi...
- Tao lớn rồi mà.
Mày cũng là một phần giúp tao trưởng thành, tao nên cảm ơn mới đúng.
Tùng Anh vừa nói vừa rút điện thoại ra bấm.
Cậu ấy không vui cũng không buồn, chỉ là hơi trầm lắng thôi.
Còn Uyên thấy tim mình như bị bóp nghẹt lại vậy, thà rằng Tùng Anh nói hận cô, mắng chửi hay dù chỉ là một chút dao động nhỏ thôi, như vậy còn dễ chịu hơn việc cậu ấy bình thản như bây giờ.
Uyên mỉm cười một điệu gượng gạo:
- Vậy mình không thể làm bạn được à?
- Không, như thế thì người đến sau sẽ khổ.
- Mày biết nghĩ cho người khác từ khi nào thế, mày không còn ích kỉ như tao từng biết.
Tao với mày yêu nhau như vậy, sau cùng lại dành sự tốt đẹp hơn cho người khác.
Tùng Anh vẫn đang cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại, theo dõi tình hình taxi công nghệ trên ứng dụng:
- Đừng nói nhiều nữa.
Tao đặt xe cho mày rồi.
Do mày uống rượu nên mới vậy, sáng mai mày sẽ cảm thấy tất cả nó bình thường thôi.
- Bởi vì mày không quan tâm tao nữa nên mới thấy bình thường đấy.
Còn tao thì không bình thường một chút nào Tanh ạ.
Mày vẫn luôn biết cách làm người khác tổn thương như thế...Nhưng thôi, có lẽ đây là lần cuối cũng như lần trọn vẹn nhất được nói cảm ơn và xin lỗi mày.
Tao không tiếc nữa.
Có thể đúng như mày nói, có lẽ tao chỉ tiếc kỉ niệm...
- Ờ...
- Nhưng mày đừng coi tao như không tồn tại nữa nhé.
Mày nhìn tao bằng ánh mắt tốt đẹp hơn được không?
- ...
Tùng Anh ngẩng mặt lên nhìn Uyên, thật tình không biết phải đáp lại thế nào.
Cậu ta không quen lắm với những cuộc trò chuyện sâu sắc và nghiêm túc thế này, quả có chút nặng nề.
Uyên mỉm cười nghẹn ngào:
- Thôi không sao, tao hiểu rồi.
À, mày thích người khác rồi à.
Lần đầu tao thấy có con gái được vào nhà mày đấy.
Gucci cũng quên tao rồi thì phải.
Phòng mày cũng từng là nơi tao hiểu rõ nhất.
Nhớ là đừng thức khuya nữa và ăn sáng đầy đủ nhé.
Nếu như mày hạnh phúc, tao cũng sẽ vui cho mày.
Nói ra như thế làm tao thoải mái hơn thôi, nhưng chắc sẽ làm phiền Tanh rồi.
Xin lỗi Tanh nhé, và cảm ơn nữa.
Tùng Anh gật đầu.
Nhìn màn hình điện thoại, thấy thông báo "tài xế của bạn đã tới", cậu ta dõi mắt nhìn ra phía trước nhà mình.
- Mày về đi, tao thanh toán trên app luôn rồi.
Đừng làm bố mẹ lo lắng nữa.
Uyên dụi mắt rồi tiện tay lau đi mấy giọt nước đọng ở khóe mi.
Tùng Anh chu đáo quá, thế mà chẳng lau hộ người ta nước mắt hay dù là một cái ôm, một cái vỗ vai an ủi.
Mẹ nó, lòng người nguội lạnh.
Uyên thẫn thờ ra về, trước đó còn cố gắng nở một nụ cười thật tươi với Tùng Anh, tuy rằng nụ cười ấy có phần đau lòng.
Chiếc xe taxi cũng mau chóng lăn bánh đi mất, trả lại không gian tĩnh lặng và trống rỗng.
Nguyễn Tùng Anh thở dài, ngửa mặt nhìn lên bầu trời mùa đông.
Trên đời này làm gì có thứ gì hoàn hảo đâu, đến mặt trăng còn khuyết mất một nửa cơ mà.
Cậu ta vô tình lia mắt sang chỗ khác, rồi bất chợt giật mình thon thót khi thấy Kim Ngọc Trâm đang chống tay lên ban công nhìn xuống.
Vcl, hình như con Trâm đã đứng đó và xem hết, nghe hết sạch rồi.
Tùng Anh hơi chột dạ, nói vọng lên:
- Mày cứ như con ma ý! Dám nghe lén chuyện của tao?!
Trâm bĩu môi nhìn Tùng Anh bằng nửa con mắt:
- Đấy không phải nghe lén mà là nghe công khai hiểu không? Mà bạn bè với nhau có gì mà phải ngại? Ai bảo mày bắt cóc tao lên đây cơ.
Trâm còn to gan trêu thêm:
- Không ngờ BẠN mình lại sâu sắc như vậy.
Tao chưa yêu ai sâu đậm nên không biết, nhưng nghe hai đứa mày nói chuyện tao cũng xúc động lắm đó.
Tùng Anh cay cú nhìn Trâm, chỉ tay lên trên đó:
- Thì ra mày chọn cái chết!
Cậu ta nhởn nhơ rút chìa khóa xe của Trâm, đút vào túi quần, vừa dắt xe con bé vào trong nhà mình vừa đe dọa:
- Đừng mong tối nay mày được về nhà Trâm ạ!
***
Chúc các bạn nữ 8/3 vui vẻ!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...