Trâm nộp bài làm của mình và không kì vọng gì nhiều, chỉ cầu cho trên điểm trung bình là được.
Từ trước đến giờ Trâm cũng không mặn mà với việc học.
Nhưng mà nhục quá, một người kinh nghiệm mập mờ đầy mình như Trâm mà không viết nổi nghị luận xã hội về tình yêu tuổi học trò.
Giả sử mà đổi đề bài thành "mập mờ tuổi học trò" thì Trâm tự tin 10 điểm luôn, gì chứ nó tuy chưa chính thức yêu ai nhưng mập mờ cũng qua qua chục thằng.
Hết tiết, Tùng Anh cuốn gói rời đi, không quên vứt lại bút bi trả Trâm.
Cái thằng đấy cho dù gặp lại sau bao nhiêu năm thì nó vẫn cọc tính và vô liêm sỉ như vậy.
Còn không thèm cảm ơn lấy người ta một câu, rất xứng đáng bị Trâm ghét.
Con Mai tức tốc chạy xuống tìm Trâm ngay sau khi có tiếng trống hết giờ, theo thói quen đánh vào mông Trâm, liên tục tra hỏi:
- Á à con kia khai mau, mày chơi với Tùng Anh Nguyễn từ bao giờ? Mày giấu tao cái gì đúng không?
Mai không kìm nén nổi sự tò mò, nhìn Trâm bằng con mắt sáng rực như chó gặp được chủ.
Mai chơi với Trâm bắt đầu từ lớp 10 nên không biết Trâm và Tùng Anh từng học với nhau trước đó.
Hai đứa khoác tay nhau đi ra nhà xe, vì thân thiết nên Trâm không ngại gì Mai:
- Cái thằng đấy nó cứ ngồi cạnh tao ấy chứ, đuổi cũng không đi.
- Mày đùa bố à? Sao lại đuổi là đuổi như nào? Không tranh thủ mà kiếm người yêu đi, mày chả ế chổng vó ra, suốt ngày kêu vã mà thấy trai đẹp thì đòi đuổi đi?
Con Mai cứ nhặng xị ngậu lên.
Hai đứa chơi với nhau đã lâu, Mai thì là bà hoàng ngoại giao, bà chúa trêu đùa tình cảm, nhưng nó có người yêu được 1 năm rồi nên tạm thời đang rửa tay gác kiếm, một lòng chung thủy với thằng người yêu nó.
Còn Trâm vẫn lẻ bóng đơn côi, tôn chỉ là "chỉ mập mờ chứ không yêu".
Lúc nào Trâm mở mồm ra cũng nói muốn có người yêu, Mai cũng giục nó kiếm người yêu đi, nhưng con bé này kén chọn, mãi chả yêu ai dù nó xinh bỏ mẹ, bao nhiều thằng tán mà không được.
Trâm lắc đầu:
- Tao học cùng thằng đấy từ cấp hai mà, đời sống tình cảm phức tạp lắm.
- Nó là hàng xóm nhà tao đấy, nhà tao cuối ngõ nhà nó đầu ngõ.
Nhà thằng đấy giàu vãi ò nhưng nó chỉ ở có một mình thôi, nó lái cả Lexus đấy ạ.
Mày nhắm tán được thì tán đi, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền chuẩn gu mày còn gì, yêu thằng đấy là tình đầu thì không phí đâu.
Nó còn vừa chia tay con Uyên cách đây 1 tháng, yêu được rồi.
Trâm biết, Mai biết.
Mấy thằng nổi tiếng trong trường như bọn F7 nói chung hay Tùng Anh nói riêng thì chuyện tình cảm của chúng nó ai cũng có thể nghe ngóng được, đến bọn học sinh của các trường khác trong huyện còn biết nữa là.
Fame của chúng nó to nên thằng nào yêu con nào cả thế giới đều biết, chia tay cả thế giới cũng biết luôn.
Trâm không vội nhưng Mai vội, giục Trâm còn hơn mẹ giục con gái đi lấy chồng.
Trâm sợ quá:
- Thôi hôm nào rảnh tao kể cho mày chuyện tao với Tùng Anh, rắc rối lắm.
Mai lại dang tay tét mông Trâm:
- Hôm nay luôn đi ơ, đi ăn không? Tao thèm xiên bẩn, hay ăn bánh xèo đi, hay ra Hồ Tây ăn KFC nhỉ, tao thèm cả kem trà xanh của Aeon nữa, hay là ăn lẩu không?
Con Mai rất nhiệt tình liệt kê, nhưng mà hôm nay Trâm không có tâm trạng cho lắm, mặt nó ỉu xìu như bát bún thiu:
- Thôi, cả tuần nay hôm nào cũng ăn, ăn nhiều béo vãi.
Bà tao còn chửi sao suốt ngày la cà, nên là tao không đi được đâu.
Trâm nói thế Mai cũng chịu.
Thôi không sao, Mai sẽ rủ người yêu Mai đi ăn.
Hai đứa tạm biệt nhau, trở về nhà.
Trâm thở dài, tự dưng hôm nay lần đầu tiên nói chuyện với crush cũ sau hơn 2 năm, Trâm thấy kì lạ quá.
Trâm đã quyết tâm uncrush Tùng Anh cách đây 2 năm nhưng không hiểu sao khi gặp lại người mà mình từng điên cuồng cảm nắng một thời, trực tiếp nghe giọng cậu ta, trực tiếp nhìn vào mặt cậu ta, trực tiếp chạm vào người cậu ta, Trâm cứ khó tả sao sao.
Trâm nằm vật người xuống giường, vùi mặt vào trong gối với những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.
Cả buổi chiều này đầu óc Trâm cứ treo ngược cành cây, tâm trí chỉ suy nghĩ tới những thứ liên quan đến Nguyễn Tùng Anh.
Trâm đã từng thích cậu ta rất nhiều, cũng từng ghét cậu ta bằng cả tính mạng.
Đến bây giờ, chính Trâm còn chẳng hiểu mình bị làm sao, có thể không hẳn là còn tình cảm, nhưng bảo là không dao động khi gặp lại người mà mình từng thật lòng thích thì không phải.
Lúc nói chuyện với cậu ta hồi chiều, Trâm đã phải kìm nén rất rất rất nhiều, cố gắng tỏ ra bình tĩnh và tự nhiên nhất có thể để cư xử sao cho không gượng gạo.
Tùng Anh làm sao biết một người trông có vẻ chảnh chó như Trâm đã gồng mình lên thế nào khi đối diện với crush cũ chứ.
Trâm thật sự đã chờ đợi và chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu, nhưng khi ngày này thật sự đến, hóa ra Trâm không vững vàng như nó tưởng.
Trong lòng nó như nổi lên từng cơn sóng cuộn trào mãnh liệt.
Trâm thở dài, hai tay ôm gối lăn qua lăn lại trên giường và gào rú như một kẻ điên tình.
Nó không biết rằng bà nội nó đang đứng trước cửa phòng và nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu, như thể đang nhìn một sinh vật kì quái.
- Trâm làm gì đấy?
Bà Bình hết sức quan ngại, bà tự hỏi không biết đứa cháu gái yêu dấu của mình có phải vừa đập đầu vào đâu hay không.
Trâm giật cả mình, ngồi bật dậy trả lời bà:
- Không có gì ạ.
Nhà có gì ăn không bà?
Trâm sống với ông bà và bố.
Bố mẹ nó li hôn từ khi nó còn học cấp một.
Bà Trâm rất trẻ và đẹp, tươi tắn, phúc hậu.
Bà mới chỉ ngoài 50 tuổi, là người chăm lo cho Trâm thường xuyên nhất mỗi ngày.
Trâm trong mắt bà cứ như cục vàng vậy đấy.
Nhưng thỉnh thoảng thì cũng không giống cục vàng cho lắm...
- Mày cứ suốt ngày nằm ườn ra ăn với ngủ thế con, con gái mà chả biết làm việc gì thế?
- Thì bà cũng có cho con làm đâu, con mà ra giúp thì bà lại mắng là "không khiến".
- Bà mà cho mày làm để hỏng hết à? Rửa bát thì bát vỡ, luộc rau thì cháy cả rau, nấu cơm thì quên không bấm nút.
Trâm bĩu môi, bà chê cháu bà quá đáng lắm rồi đấy.
Nói thế chứ đúng là ông bà thương Trâm nhất, từ bé đến lớn chẳng bao giờ bắt nó phải đụng tay vào việc gì cho dù là việc nhỏ bằng con kiến, và dù sao thì nhà nó cũng luôn có người giúp việc nên nó lại càng không có lí do để làm việc nhà.
Cháu của ông bà cứ vui vẻ hạnh phúc, nhận được đầy đủ tình thương yêu, ăn no ngủ ấm sống an nhiên tự tại mỗi ngày là ông bà hài lòng rồi.
Nhưng mà thỉnh thoảng thì bà vẫn nói nói:
- Mày nhìn mấy đứa cùng tuổi chúng nó biết đi chợ mua đồ ăn rồi nấu cơm cho cả nhà rồi đấy.
Mày cũng phải ra ngoài mở mang thế giới đi con ạ, sau này lên đại học mà sống một mình còn biết đằng tự lo được.
Trâm ở nhà nghe bà nói chán quá, lại đang cảm thấy tù bí đầu óc nên sau khi nghe mắng, nó quyết định ra ngoài đi bộ một lúc cho thông thoáng, tiện thể mua bim bim về ăn.
Thế là Trâm xỏ chân vào đôi dép con lợn ủn ỉn màu hồng.
Bình thường ra đường nó chưng diện dữ lắm nhưng hôm nay nghĩ bụng chắc chả gặp ai đâu nên kệ, môi đã trôi son không thèm đánh lại, tóc rối bù thì kẹp tạm lên, bên trên mặc áo đồng phục còn bên dưới mặc quần đùi hồng, hiên ngang bước ra khỏi nhà.
Nó vừa đi vừa lướt điện thoại, thấy story chiều hôm qua đăng được thả tim quá trời, và thằng Đoàn Khôi lại kiên trì rep story nó.
Trâm trầm tư một lúc, tự thấy mình hơi chảnh nên lần này nó đồng ý lời mời kết bạn của Đoàn Khôi, cũng thả tim tin nhắn của Đoàn Khôi.
Nó cũng muốn trả lời tin nhắn người ta hẳn hoi lắm chứ, nhưng thằng đấy toàn nói mấy câu đi vào lòng đất.
Người ta đăng story đi Starbucks ăn bánh uống nước thì nó hỏi: "Đi Starbucks à", bố ai mà biết trả lời như nào, không lẽ Trâm cọc lên Trâm lại rep: "Không, tao đi Highland".
Đang trên đường đến chỗ tạp hóa để mua bim bim thì Trâm thấy có cái xe tải chất một đống dưa hấu được đám đông vây quanh đông như trẩy hội.
Trâm tò mò ghé vào hóng hớt, thấy người ta cầm cái loa kêu oang oang:
- Dưa hấu 6 nghìn 1 cân đây, dưa hấu 6 nghìn 1 cân đây, mại dô mại dô!
Trâm cũng không biết dưa hấu 6 nghìn 1 cân là đắt hay rẻ nữa, thấy người ta bu vô thì Trâm cũng xán xán lại xem.
Vừa hay mới bị bà so sánh với con nhà người ta vì không biết đi chợ mua hàng, Trâm nảy ra ý nghĩ hôm nay mình sẽ trổ tài lựa dưa hấu cho bà phải trầm trồ tự hào về mình.
Nghĩ thế, nó lao mình vào đám đông.
Nó nhặt một quả dưa đẹp nhất, có kẻ sọc xanh thẫm và rõ nét, trông là thấy ưng con mắt rồi đấy.
Thấy mấy cô, mấy bà bên cạnh vỗ vỗ vào quả dưa để nghe tiếng, Trâm cũng học đòi vỗ theo.
Trâm dùng cả tính mạng để vỗ dưa, quả dưa kêu lên mấy tiếng "bộp bộp".
Trâm cũng không biết liệu có ổn không nữa, nhưng nó ưng quả dưa này rồi, nó linh cảm nếu như mang quả này về nhà sẽ được bà khen.
Nó quyết định lấy quả dưa 5kg với giá 30 nghìn.
Trâm hí hứng bước ra từ đám đông, tay ôm quả dưa trước bụng, phấn khởi đi về nhà, nhưng không ngờ nó gặp Nguyễn Tùng Anh đang dắt chó đi dạo.
Tùng Anh nhìn chằm chằm Trâm bằng một ánh mắt không có gì ngoài phán xét.
Hình như cậu ta thấy hết cảnh Trâm vỗ dưa hấu "bộp bộp" rồi...
Trâm xịt keo, đơ luôn.
Bây giờ thì nó đã hiểu:
"Cái gọi là duyên phận chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một phút cũng không muộn một giây nào."
"Trăm triệu hạt mưa rơi không hạt nào rơi nhầm chỗ, những người ta gặp không người nào là ngẫu nhiên."
Nhưng có nhất thiết phải gặp crush cũ đúng lúc đầu bù tóc rối, mặc quần xà lỏn, chân đi dép hồng, tay cầm quả dưa hay không? Hạt mưa nào đã thả Tùng Anh xuống trước mặt Trâm thế này...
Giờ nó mới thấm câu đến đi đổ rác cũng phải lồng lộn vì bạn sẽ không thể biết hôm nay người bạn gặp là ai.
Tùng Anh khinh bỉ chỉ vào quả dưa trên tay Trâm, hết sức coi thường nói:
- Quả này chắc chắn bị thối.
***
Góc warning (bao gồm những chương trước):
- Không chểnh mảng việc học, nhất là học sinh lớp 12.
- Không quay cóp trong giờ kiểm tra.
- Không phán xét người khác qua trang phục hay tường nhà Facebook.
- Không mua dưa hấu 6 nghìn 1 cân.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...