Triệu Lạc Hy như rơi vào trong giấc mơ lặp đi lặp lại suốt 3 năm nay. Hóa ra, anh vẫn còn tình cảm với cô, vẫn nhớ đến cô, vẫn quan tâm cô, chỉ là 3 năm trước và bây giờ có gì khác nhau chứ? Bọn họ vốn dĩ không nên ở bên cạnh nhau…
Nghĩ tới đó tự dưng những cảm xúc ngọt ngào trở nên chua xót, cô cố kiềm nén trái tim đang sắp vọt ra khỏi cổ họng của mình, cố gắng nhắm mắt lại và hít thở thật sâu rồi buông ra câu: "Anh say rồi! Anh mau về đi kẻo có người trông …".
Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng hít thở của hai người, mà dường như người đang ôm cô bỗng càng siết chặt khi nghe câu nói đó. Đột nhiên, Phong Bác Thần trở người cô đối diện với anh, một tay anh chống vào tường, cả người áp sát cô vào bức tường lạnh lẽo.
Đôi mắt của Phong Bác Thần đỏ ngầu, không biết vì xúc động hay say rượu, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương. Khí nóng của anh phả lên mặt cô liên tục, hun gương mặt cô đỏ rực, cô không dám mở mắt nhìn anh, sợ sẽ đau lòng.
Bỗng nhiên, một cảm giác ấm nóng và ươn ướt ấn trên đôi môi của cô, Triệu Lạc Hy ngỡ ngàng, anh đang hôn cô!
Cô run rẩy thừa nhận sự bá đạo trong nụ hôn này, Bác Thần siết lấy bên eo cô, tay còn lại đỡ cằm cô lên để anh dễ dàng thọc đầu lưỡi vào trong hàm răng. Sức của anh quá mạnh làm cô không thể chống cự, không khí giữa hai người dần nóng lên.
Có lẽ do say rượu nên cả hai cũng khó kiềm chế cảm xúc, sau vài giây đầu thì chính cô cũng hòa vào nụ hôn này mà bắt đầu đáp trả lại, chỉ là nơi khóe mắt rưng rưng nước mắt.
Có trời mới biết cô đã nhớ anh đến nhường nào, cô đã khao khát được ở trong vòng tay anh thêm một lần nữa đến nhường nào. Hay là tạm quên mọi chuyện như chưa từng xảy ra, cứ để bản thân phóng túng trở lại như thời học sinh đi?
Phong Bác Thần dần nhận thấy cô gái nhỏ thay đổi cảm xúc khôn lường, anh không quan tâm cô đang say không tỉnh táo hay là còn tình cảm, anh chỉ biết mình phải ôm lấy cô, không thể để cô mất đi như 3 năm trước nữa!
Từ hôn nhẹ thành hôn sâu, từ nhè nhẹ thành sâu nặng, từ lửa hóa thành nước, hai người gần như hít thở không thông nhưng lại không muốn buông nhau ra, bàn tay đỡ cằm của Phong Bác Thần dần vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn, tay còn lại đang giữ hông đưa ra sau lưng tình cờ sờ vào khe hở bí ẩn của chiếc đầm.
Lúc này, Phong Bác Thần bỗng dừng lại, gương mặt của anh hơi tối sầm, anh không ngờ cô gái nhỏ của mình dám mặc loại trang phục quyến rũ này còn tham dự đám cưới tối nay. Không biết có bao nhiêu cặp mắt hân hạnh được nhìn thấy rồi?
Triệu Lạc Hy ngơ ngẩn vì vẫn còn dư vị của nụ hôn vừa rồi, đôi mắt to ngấn nước khẽ mở chớp chớp làm giọt nước mắt lăn xuống, trông cô thật đáng yêu và mong manh. Phong Bác Thần định nổi giận nhưng thấy vậy lại không nỡ, anh đưa tay lau nước mắt cho cô.
Lúc này, sự mập mờ giữa hai người càng rõ nhưng không ai lên tiếng, chỉ là cảm nhận được ngọn lửa càng dâng trào. Lúc Phong Bác Thần chuẩn bị lên tiếng trước thì đột nhiên điện thoại vang lên báo cuộc gọi đến.
Anh cũng không vội nhận mà chỉ khẽ đưa mắt ra hiệu cho Triệu Lạc Hy, mà một bàn tay anh vẫn giữ lấy eo cô. Phong Bác Thần không nhìn tên người gọi đến mà chỉ nhấn gọi rồi áp bên tai.
Vì không khí khá tĩnh mịch nên Triệu Lạc Hy nghe loáng thoáng trong điện thoại là giọng của nữ giới, hình như còn rất nũng nịu. Cô có chút ngơ ngẩn không rõ, chỉ nhìn chăm chú người đang nghe điện thoại.
Lúc này, anh không còn vẻ thâm tình và bá đạo ban nãy mà đã trở về vẻ lạnh lùng, hơn nữa còn nhíu chặt mày, không rõ đã xảy ra chuyện gì? Người kia là ai nhỉ? Có phải là cô gái đã cùng anh đi ăn hôm nọ không?
Triệu Lạc Hy cũng không rõ cô đang làm sao nữa, cảm xúc cứ rối bời từ lúc nghe tin đến khi gặp lại anh. Tuy nhiên, cô không dám nghĩ nhiều, sợ chính sự suy diễn kia sẽ làm mình đau lòng.
Phong Bác Thần có vẻ không muốn kéo dài cuộc gọi làm phiền này nên đã nhanh chóng cúp máy, sau đó, anh còn thở dài một hơi rồi bỗng quay lại nhìn thẳng vào cô: "Hy Hy à, đêm nay anh không thể ở lại, anh xin lỗi, chúng ta … Khi khác anh sẽ nói rõ, em đừng nghĩ lung tung, có được không?"
Trước giờ, cô vẫn luôn nghe lời anh, nếu hôm nay không thể vậy hãy đợi dịp khác để cả hai có dịp nói rõ. Triệu Lạc Hy không biết điều gì ở phía trước qua màn sương mù nhưng cô biết cô vẫn có thể tin tưởng anh.
Cô khẽ gật đầu, Phong Bác Thần đợi cô vào cửa, trước khi rời đi vẫn ôm cô một cái rất lâu, chờ cô khóa kín cửa mới chịu đi về. Dường như cô vẫn còn ngửi được mùi nước hoa xen lẫn mùi rượu của anh đâu đây, giấc ngủ đêm đó lại thoải mái và ngon nhất sau 3 năm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...