Cái nóng oi bức của mùa hè đã dần thay bởi cơn gió thu hiu hiu, dù chưa có cảm giác mát lạnh lắm nhưng cũng đỡ khó chịu hơn rất nhiều. Triệu Lạc Hy đang thích thú nhìn hai con cá vàng tung tăng bơi lội trong cái hồ nhỏ. Cô nhìn đến say sưa mà bỗng có suy nghĩ ‘ước gì được làm con cá vô tư vô lo chỉ biết ăn, ngủ’ nhỉ?
Bỗng nhiên, có tiếng ‘ting ting’ vang lên tai báo hiệu một tin nhắn mới, cô bèn nghiêng người liếc nhìn màn hình điện thoại sáng lên xem do ai gửi đến. Là Hứa Giai Kỳ, cô bạn thân tốt nhất học chung từ năm cấp hai của mình.
Người khác có thể kiên nhẫn chờ đợi nhưng Hứa Giai Kỳ thì không, cô ấy luôn gấp gáp như thể bị thúc giục vậy, đợi tròn 2 phút mà vẫn không thấy Hy Hy trả lời bèn sốt ruột nhấn gọi.
Ngay lúc Triệu Lạc Hy nhàn nhã chuẩn bị đọc tin nhắn thì đã thấy bạn tốt gọi đến, cô nở nụ cười bấm nhận cuộc gọi, vội nghe thấy tiếng của Giai Kỳ át vào tai: “Hy Hy à, sao cậu trả lời lâu thế? Làm tớ đợi tròn ba thu rồi, mà thôi, không cần đọc nữa. Cậu nghe được tin gì chưa???”
“Bà nội của tôi ơi, người ta còn chưa kịp đọc thì cậu đã gọi rồi. Chưa á! Chuyện gì mà khiến đại tiểu thư cậu bỏ cả cày game để tìm tớ vậy?”
Triệu Lạc Hy chỉ đơn giản nghĩ cô bạn thân lại hóng được chuyện drama nóng hổi ở đâu về nên mới không kiềm chế được cảm xúc mà phải kể cho cô thôi. Chỉ tiếc là câu nói sau phá vỡ tâm trạng tốt của Triệu Lạc Hy.
“Ừm…Cậu bình tĩnh nha…Chuyện là…Tớ nghe được từ Họa Y, cậu ta nói…Phong Bác Thần đã về nước rồi…Hy Hy à, năm đó cậu ta còn dứt khoát một đi không quay về, không biết lần này có việc gì? Có về luôn không nữa. Hy Hy, Bác Thần có nhắn gì với cậu không?” Ban đầu, Hứa Giai Kỳ còn ấp úng nhưng trước sau Lạc Hy cũng sẽ biết nên cô cũng không muốn giấu, chỉ là ngày trước chuyện hai người chia tay cũng đã ầm ĩ một hồi.
Triệu Lạc Hy nghe xong thì khóe môi treo nụ cười cũng trở nên gượng gạo, cô và Bác Thần đã không liên lạc 3 năm rưỡi rồi. Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc thì chỉ cần không nhắc đến sẽ không còn cảm giác gì nữa. Hóa ra, hôm nay chỉ vừa nghe nhắc tên của anh thì trong tim đã bắt đầu âm ỉ chua xót, cô hít sâu vào một hơi để bình tĩnh lại nhưng bên tai đã không còn nghe rõ Hứa Giai Kỳ nói gì nữa.
Lúc này, trong đầu cô như có một thước phim ngắn chiếu lại…
- --
Nhà của hai người cũng khá gần nhau, bọn họ may mắn vì được sống ở gần trung tâm thành phố, từ cơ sở hạ tầng đến các cửa hàng tiện lợi đều rất thuận tiện, an ninh cũng nghiêm ngặt, chỉ có phí sinh hoạt hơi cao một chút.
Mà cha mẹ của bọn họ đều là thế hệ trước vất vả phải học trong bối cảnh nghèo khó và mưa bom, bão đạn nhưng đều có suy nghĩ rất hiện đại, là phải cho con cái mình được đi học đầy đủ, thích học thêm kỹ năng cũng được, kể cả việc chuẩn bị tài chính thật tốt để cho con đi du học.
Vì gần nhà nhau nên bọn họ nghiễm nhiên học cùng trường cấp một và cấp hai. Còn chuyện học chung một lớp phải đợi đến năm cấp 2. Lý do là vì Phong Bác Thần rất ưu tú không chỉ về mặt thành tích học tập mà còn trong thể thao nên vào thẳng lớp chọn. Còn Triệu Lạc Hy luôn chăm chỉ và chịu khó hơn người khác, không phải cô không thông minh mà là sức khỏe yếu ớt từ bé luôn là lý do ngăn cản.
Năm học cấp 1, cô học lớp số 4 [*] còn anh học lớp số 2, muốn đi xuống sân trường nhanh nhất phải đi ngang qua lớp số 2.
Dù vô tình hay cố ý, cô sẽ luôn nhìn thấy một người con trai cao ráo, rắn chắc có nước da trắng. Gương mặt dài có chút góc cạnh, đôi mắt to sáng, lanh lợi nhìn qua liền biết người thông minh, khi cười rộ lên hai mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. Chỉ tiếc là anh cận nặng nên thường phải đeo gọng kính khá dày. Tuy nhìn có vẻ mọt sách nhưng chưa bao giờ anh vắng mặt trong các hội thao của lớp. Nói sao nhỉ, cái danh học bá của Phong Bác Thần chưa từng quá đáng.
[*] Các lớp chia ra thứ tự từ 1-5 (tùy trường), từ lớp Một Bốn, Hai Bốn -> Năm Bốn
Đôi lúc, cô cũng bắt gặp ánh mắt tò mò của anh nhìn lại nhưng hai người chỉ lướt qua nhau như vậy.
Đến khi lên cấp hai, cả hai lại học cùng lớp số 4, bây giờ thân phận của hai người gần nhau hơn. Triệu Lạc Hy là lớp phó còn Phong Bác Thần là lớp trưởng.
Lúc này, chiều cao của Phong Bác Thần đã vượt đến 1m83, mặc dù trong trường của cô không thiếu các bạn nam có chiều cao vượt trội nhưng khi nhìn anh ở đâu cũng cảm thấy có một loại thu hút khó rời mắt.
Có lẽ vì quá nhiều yếu tố vô tình kéo hai người lại gần nhau hơn nên Triệu Lạc Hy cũng bắt đầu âm thầm để ý Phong Bác Thần. Mà người nổi bật như Phong Bác Thần không thiếu người vây quanh nên Triệu Lạc Hy càng chỉ đứng ở vị trí quan sát, không dám mơ mộng điều gì.
Bắt đầu từ năm cấp hai cũng không thiếu các cặp đôi chớm nở tình cảm tuổi học trò, trong đó cũng bao gồm Phong Bác Thần và Họa Y.
Lúc này, cô mới biết nhân duyên của bọn họ còn sâu hơn cả mình. Cha mẹ của hai bên đều quen biết nhau từ lâu mà nhà của Họa Y còn gần nhà Phong Bác Thần hơn.
Hơn nữa, Họa Y còn là em gái sinh đôi của Họa Ảnh, bọn họ là cặp chị em song sinh nổi tiếng trong trường. Cô chị điềm đạm, ít nói nhưng luôn giữ vững vị trí trong top của trường. Còn cô em thì hoạt bát, đáng yêu hay quan tâm người khác, khi cười còn rộ lên một đồng điếu nhỏ bên khóe miệng.
Vì vậy, Triệu Lạc Hy chưa bao giờ thấy Phong Bác Thần cau mày khi ở bên cạnh Họa Y. Không phải Triệu Lạc Hy không xinh, chỉ là từ bé cô luôn được giáo dục trở thành một cô gái ngoan ngoãn, chỉ cần nghe lời và làm tốt việc được chỉ dạy. Cô cũng không biết thích một người phải làm thế nào, theo đuổi một người là sao, cũng không biết mình có xứng với người ấy không.
Bởi vậy, Triệu Lạc Hy chọn lùi lại một bước chỉ để ngắm nhìn Phong Bác Thần ở khoảng cách này là đủ rồi. Tình cảm chớm nở chôn chặt trong tim, cô cứ nghĩ mình mặc kệ nó thì sẽ không sao. Vì thế, cô lại tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt của mình: Đi học, làm tốt bổn phận lớp phó, về nhà, làm bài, đọc sách, đi ngủ.
Chỉ đến cuối năm cấp hai thì mới có nhiều sự việc xảy ra làm đảo lộn tất cả cuộc sống của Triệu Lạc Hy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...