Viễn Thiếu Mời Anh Tránh Ra!
Vân Hạ đứng trước Viễn Khê hai mắt mở to biểu thị sự bất ngờ.
Nơi này còn to hơn cả biệt thự của ông nội Viễn, cậu vốn dĩ nghĩ rằng nó cùng lắm sẽ giống như của ông nội hay nhỏ hơn.
Rốt cuộc Viễn Khê này bao nhiêu người ở mới đủ, rốt cuộc Viễn Tước giàu đến cỡ nào cơ chứ,...!Bây giờ trong tâm trí cậu đều là những thắc mắc về Viễn Tước.
Cậu đang suy nghĩ thử xem mình đã hiểu bao nhiêu về Viễn Tước, gần như bằng không, cậu chẳng hiểu gì cả.
Thời Túc đưa Vân Hạ vào trong.
Vừa vào đến cửa, cậu đã bắt gặp được người đàn ông trung niên, ông ấy liền cuối người chào cậu.
Thời Túc liền giới thiệu một chút.
" Đây là lão Lý, ông ấy là quản gia nơi này..."
" Đây là Vân Hạ...!cậu ấy là người kết hôn với Viễn Thiếu "
Vân Hạ cười tươi lễ phép chào hỏi.
" Cháu chào chú "
Lão Lý gật đầu nhẹ biểu thị không cần.
" Cậu Vân...!cậu không cần phải xưng hô như vậy nếu để cậu chủ biết được sẽ tức giận "
Vân Hạ cũng không có ý định từ bỏ, liền cười nói.
" Cháu đã quen với lễ phép...!Viễn Tước anh ấy cũng sẽ không trách "
Vân Hạ nhìn xung quanh chỉ có hai ba người làm trong nhà, cậu liền thắc mắc hỏi.
" Chú Lý, nơi này có bao nhiêu người ở vậy ạ "
Lão Lý cũng nhanh chóng trả lời lại.
" Nơi này có cậu chủ, tôi và hai ba người làm.
Cậu chủ không thích ồn ào nên cũng chỉ để ít người làm ở lại đây, những người còn lại đều được đến đến bên Viễn Lão gia "
" Nhưng nơi này thực sự rất to, chú Lý có thể làm hết sao "
Lão Lý tiếp tục giải đáp.
" Tôi đã quen với công việc này.
Mọi thứ tôi đều lo liệu ổn thỏa "
Lão Lý cũng xin phép lui xuống bếp để chuẩn bữa tối, Vân Hạ thấy vậy cũng không muốn làm phiền ông ấy nữa.
Cậu liền theo Thời Túc đến phòng mình, bước vào trong, cảm nhận đầu tiên đó chính là nơi này quá xa hoa, mọi thứ trong căn phòng đều được trang trí những thứ tốt nhất.
Những thứ mà cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có được, thế nhưng bây giờ nó lại xuất hiện trước mắt cậu.
" Đây thực sự là phòng tôi sao? "
Thời Túc nhìn Vân Hạ rồi đáp.
" Viễn thiếu đã cho người làm lại phòng cho cậu.
Nếu cậu không thích, tôi liền cho người trang trí lại...!"
Vân Hạ lập tức xoay người ngăn lại lời nói của Thời Túc.
" Tôi rất thích...!Mọi thứ đều vượt quá sức tưởng tượng của tôi "
Cậu nhìn xung quanh, sau đó lại hỏi Thời Túc.
" Viễn Tước...!anh ấy ngủ ở phòng nào? "
Thời Túc đưa Vân Hạ ra ngoài cửa, đưa tay chỉ phòng đối diện.
" Đây là phòng của Viễn thiếu "
Thời Túc sau khi đưa Vân Hạ tham quan nhà thì cũng nhanh chóng rời đi.
Vân Hạ muốn giữ Thời Túc ở lại dùng bữa tối, nhưng Thời Túc lại nói hôm nay vẫn còn việc cần phải làm nên cần phải rời đi trước.
Thời Túc cũng nói với cậu, hôm nay Viễn Tước có bữa tiệc có thể về trễ, nhắc cậu hãy đi nghỉ sớm.
Vân Hạ dùng xong bữa tối, lại không muốn lên phòng nên đã ra khuôn viên đi dạo hít thở không khí trong lành thì đằng sau là tiếng gọi của lão Lý.
Cậu bất giác xoay người lại nhìn lão Lý.
" Chú Lý, có chuyện gì thế ạ? "
Lão Lý đưa điện thoại đến trước mặt cậu.
" Cậu Vân, cậu chủ gọi cho cậu "
Vân Hạ nhanh chóng nhận lấy điện thoại để lên tai, lão Lý biết ý cũng nhanh chóng rời đi.
" Alo "
Đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói
" Sao tôi lại không gọi được em ? "
Vân Hạ đưa tay sờ túi quần liền nhớ tới vội vàng trả lời.
" Điện thoại em để quên trên phòng...!"
Viễn Tước hồi lâu mới nói tiếp.
" Đã ăn tối chưa? "
" Ăn rồi "
Viễn Tước tính nói thêm nhưng có người đến, anh chỉ có thể nói nhanh.
" Hôm nay tôi phải dự tiệc có thể về trễ.
Em hãy đi nghỉ sớm "
" Được "
Viễn Tước nghe được câu trả lời của Vân Hạ cũng nhanh chóng tắt máy.
Vân Hạ bên này thở dài, ngồi xuống xích đu bên cạnh, tự thì thầm với bản thân "
" Có vẻ như anh ấy rất bận rộn "
" Cuộc sống này sẽ ra sao nếu sống chung với người bận rộn nhỉ? "
...
Viễn Tước lắc lắc ly rượu trong tay rồi uống một ngụm.Ninh Húc thấy thế bên cạnh trêu đùa.
" Cậu hôm nay không dẫn người đó theo sao! "
Viễn Tước liếc mắt một cái.
" Có phải dạo này cậu không có việc gì làm.
Có cần tôi cho cậu..."
Chưa đợi Viễn Tước nói xong thì NInh Húc đã cảm thấy sợ hãi.
" Không...!không cần.
Mình đùa thôi "
Diệp Nam và Bạch Chính Đình đứng đó cũng không khỏi cười nhạo Ninh Húc một cái.
Ninh Húc tức giận.
" Hai cậu cười gì chứ "
Diệp Nam lên tiếng.
" Cậu chính chắn lên một chút có được không? Cậu xem cậu kìa "
Ninh Húc hừ hừ vài cái, cũng không để ý nữa liền nói sang chuyện khác.
" Nghe nói hôm nay có mời một nghệ sĩ chơi đàn piano rất điêu luyện đó "
Bạch Chính Đình uống một ngụm rượu, đôi mắt thể hiện sự tò mò.
" Cậu biết là ai không? "
Ninh Húc lắc đầu.
" Tôi đã thăm dò nhưng chẳng được gì, nghe bảo bên đó giữ bí mật "
Bạch Chính Đình liếc nhẹ Viễn Tước thấy anh không có ý quan tâm, cười nhếch miệng một cái sau đó liền nốc cạn ly rượu.
Nhìn Viễn Tước nói.
" Sao tôi lại có cảm giác sắp có chuyện lớn gì đó sẽ xảy ra nhỉ ".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...