Gần đây người trong kinh thành đồn thổi một chuyện lớn. Đó là, một thời gian trước khi diễn ra kì thi Hội, trong lúc săn thú, thất Hoàng tử được Thái hậu sủng ái nhất té ngựa trọng thương, đã ngủ mê man mấy tháng liền, uống thuốc và châm cứu cũng không có tác dụng. Nghe nói Thái hậu vì quá lo lắng buồn phiền nên ngã bệnh theo, Hoàng thượng cực kì tức giận. Vì vậy không biết đã rơi bao nhiêu cái đầu, Ngự y trong cung cũng hoang mang lo sợ.
Không ngờ gần đây thất Hoàng tử tỉnh lại, nghe đâu nằm điều dưỡng trên giường nửa tháng, bây giờ đã có thể xuống giường vận động. Bách tính, chư hầu trong kinh cũng đang bàn tán. Phúc phận của thất Hoàng tử quả thật rất lớn, bị thương nặng như thế cũng có thể khỏi.
Lòng người trong phủ thất Hoàng tử thì lại lo lắng. Chủ tử khỏi bệnh vốn là chuyện vui, nhưng chẳng biết tại sao, hành động sau khi tỉnh lại của chủ tử không giống lúc trước. Tâm tư sâu kín làm người ta khó thể suy đoán, người hầu hạ phải cẩn thận hơn nhiều. Tuy không đánh không mắng, nhưng lại dùng một đôi mắt u tối sâu xa nhìn chằm chằm, làm lòng người sợ hãi không thôi.
"...A Di..." Mở mắt, Tuần Du hoảng hốt, ngực phập phồng dữ dội. Trong phút giây bừng tỉnh, dường như như vẫn còn dừng lại vào ngày hôm đó ở Quy phủ tỉnh Kinh Châu trong kiếp trước. Ngay trong khoảng khắc nhìn thấy quan tài của nàng, hắn biết mình ở kiếp trước đã đi theo nàng, cái ở lại chẳng qua chỉ là một cơ thể được hận thù chèo chống.
Trong màn đêm, hắn trở mình đứng dậy khỏi giường nhỏ, thở một hơi nặng nề, bàn tay thon dài lau mồ hôi lạnh trên mặt, cúi đầu đứng bên cạnh giường yên lặng hồi lâu, trấn tĩnh bản thân. Dưới ánh trăng lành lạnh hiện lên gương mặt rắn rỏi nam tính, mày kiếm môi mỏng, đôi mắt huyền bí, sóng mũi cao thẳng, là diện mạo của mỹ nam phổ biến trong kinh thành. Chỉ tiếc cả người đầy hơi lạnh, khiến người ta không dám đến gần.
Mấy tháng trước tỉnh lại, phát hiện mình trở về thời niên thiếu. Trong lòng hắn vừa buồn vừa vui, buồn là vì nhờ kiếp trước nên biết được lòng người, vui là vì hắn có thêm một cơ hội để lấy lại viên học đã đánh mất.
Kiếp trước mất đi nàng, tuy nửa đời sau có được ngôi vui nhưng hắn lại như cái xác biết đi, giết sạch người hại hàng. Chỉ còn lại trách nhiệm đối với thiên hạ xã tắc chống đỡ hắn qua từng ngày. Tuy rằng ngày ngày quan tâm quản lí chính sự, phê duyệt tấu chương, nhưng lại cảm thấy vô vị. Nhờ có hắn kế vị, sức mạnh của Lương quốc ngày càng tăng, trăm họ an cư lạc nghiệp, trừ việc không con nối dõi để người đời lên án, thì cũng được gọi là một minh quân, một hoàng đế tốt. Chỉ mình hắn biết, đánh mất người cùng mình nắm tay nhìn thiên hạ, đáy lòng chỉ toàn trống rỗng và nuối tiếc.
Sau hai mươi lăm năm tại vị, mặc kệ phản đối của triều thần, hắn ban chiếu thư truyền ngôi cho thế hệ con cháu của mình, ngự giá thân chinh giao chiến với nước Tấn đang xâm lăng. Mấy phen ác chiến cuối cùng cũng đánh bại Tấn quốc, nhưng lúc khải hoàn hồi kinh lại bị một kẻ ám sát bắn cung xuyên thủng lồng ngực. Lúc biết mình sắp chết, trong lòng hắn lại vui mừng, cảm thấy cái chết như sự giải thoát. Sau khi tỉnh dậy, phát hiện mình được sống lại một kiếp người. Nếu đã có một cơ hội để làm lại, thì lần này hắn chắc chắn sẽ bảo vệ nàng cả đời, ai cũng không thể cướp đi!
Áo giáp trên người chưa cởi, chinh chiến liên tục nhiều ngày không ngủ. Hôm nay thắng trận trở về được thả lỏng một lát, mới nằm nghỉ không bao lâu đã mơ thấy nàng. Hiện giờ tình hình trong quân đã ổn định, mặc dù kinh thành không mấy yên ổn nhưng tạm thời không có họa lớn. Đến lúc rồi...
"Liễu Giang." Hắn đứng dậy, vừa cởi giáp vừa trầm giọng gọi người, nghe thấy tiếng trả thời của cận vệ Liễu Giang bên ngoài lều trại vang lên: "Vương gia, trong phủ Tấn An Công chúa đã được an bài thỏa đáng."
"Được rồi, truyền lệnh xuống dưới, ngày mai về kinh." Chân hắn bước liên tục đi về phòng tắm, cởi áo khoác ngâm mình vào nước nóng đã được chuẩn bị từ lâu, hơi nóng bốc lên như làm dịu đi sắc mặt lạnh cứng của hắn. Hắn không cách nào kiềm chế được con dã thú kêu gào đòi gặp nàng kia.
"Vâng!"
(Bản edit này của chương này chỉ được editor đang tải trên wattpad | @nuoccom và facebook | Gom Cánh Hoa Rơi, ở những nơi khác là ăn cắp)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...