Với sự nhiệt tình của Lôi Vũ, hiện giờ Thôi Tĩnh đã nắm trong tay những chi tiết quan trọng của bộ não robot.
Những thông tin này nếu đem về cho Phi Long thì có thể sẽ giúp tập đoàn đi trước Cosmos một bước.
Hoặc không, Thôi Tĩnh nghĩ thế.
Cô không hiểu Long Tiêu nghĩ gì khi muốn lấy công nghệ của Cosmos về.
Làm sao bên ăn cắp lại làm ra sản phẩm trước và tốt hơn bên nghĩ ra được.
Nhưng nếu nói điều đó với Long Tiêu, chẳng biết ông ta có chịu nghe không, hay là lại nổi xung lên.
Tuy không rõ thông tin này bị tuồn ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến Cosmos thế nào nhưng về đạo đức, Thôi Tĩnh vẫn quyết định sẽ không nói ra.
Dù là đã quyết định như thế, nhưng khi ba cô hỏi có thu hoạch được gì không, việc phải nói dối là không vẫn khiến Thôi Tĩnh cảm giác không thoải mái.
Vậy nên, cuối cùng cô vẫn quay về với chiến thuật cũ: bị đuổi việc.
Mặc dù cô nhận ra là nếu bị Cosmos đuổi việc và làm Long Tiêu thất vọng thì coi như cô đã vào danh sách đen của cả hai tập đoàn, nhưng Thôi Tĩnh nghĩ với khả năng của mình thì vẫn sẽ có chốn dung thân thôi.
Vấn đề được đặt ra là làm thế nào để bị đuổi việc? Rõ ràng kế hoạch làm hư hỏng dự án là quá rủi ro để thực hiện đối với tình hình tài chính của cô, Thôi Tĩnh đã đặt ra các tình huống và chọn ra một kế hoạch có thể không phải bồi thường: lồi lõm với cấp trên.
Nếu như cấp trên đuổi việc thì cô chỉ cần rời khỏi công ty mà không phải lo gì cả.
Và cấp trên gần nhất không ai khác ngoài tiến sĩ Lôi Vũ.
Trước giờ thái độ của Thôi Tĩnh vốn ôn hòa nên để làm thật tốt, cô dành cả buổi tối vạch ra một chiến lược để làm mất lòng cấp trên bằng mọi thứ mà cô nghĩ ra được.
Sáng hôm sau, Thôi Tĩnh bước vào phòng viện trưởng với một gương mặt vênh váo.
Lôi Vũ dường như không để tâm đến điều đó, nói: "Chào buổi sáng trợ lý Thôi, cô vào pha hai tách cà phê để bắt đầu một ngày làm việc nhé."
"Vâng.", Thôi Tĩnh đáp rồi vào pha cà phê.
Sau khi đem ra đặt lên bàn, cô chợt nhớ ra là phải lồi lõm với cấp trên.
"Không, anh thích thì đi mà pha." - Thôi Tĩnh nói.
"Nhưng cô pha rồi mà.", Lôi Vũ cầm tách cà phê lên uống.
"À, ý tôi là...!lần sau ấy, lần sau anh đi mà pha." - Thôi Tĩnh sửa lại.
"Hôm nay cô sao thế? Khó chịu à?", Lôi Vũ nhìn cô ngạc nhiên.
"Phải, nhìn mặt anh là tôi thấy khó chịu rồi.", Thôi Tĩnh nói, chờ đợi đối phương nổi giận.
Lôi Vũ quan sát Thôi Tĩnh một lúc rồi hỏi: "Công việc gần đây căng thẳng quá à?"
"Không, dễ lắm, nhưng giờ tôi không thích làm.", Thôi Tĩnh tiếp tục tỏ ra lồi lõm.
"Gần đây có biến cố gì xảy ra gây ảnh hưởng về mặt tâm lý không?"
"Không, mọi thứ đều bình thường, chỉ là tôi cảm thấy muốn lồi lõm thôi.", Thôi Tĩnh cảm thấy kế hoạch này có vẻ cũng chẳng dễ dàng gì.
Lôi Vũ điểm lại: "Không phải do rối loạn căng thẳng, không phải do vấn đề tâm lý, vậy tôi mạo muội hỏi một vấn đề nhạy cảm, có phải do sự thiếu hụt estrogen và progesterone không?"
"Hả? Cái gì?", Thôi Tĩnh ngạc nhiên, cảm giác mấy từ đó quen quen, rồi sau đó nhớ ra chúng là gì, "Không phải, à mà phải, à không, nó không liên quan."
"Cô chắc chứ? Hormone chi phối con người nhiều hơn chúng ta nghĩ đấy.
Những ngày này cô làm việc nhẹ nhàng hơn cũng được, tôi không phiền đâu.
Còn nữa, cũng không nên sử dụng cafein.
Để tôi ra ngoài mua cho cô nước trái cây nhé." - Lôi Vũ nói.
"Đã bảo là không liên quan mà.
Tôi chỉ muốn tỏ ra lồi lõm thôi."
"Sao lại thế, cô muốn bị đuổi việc à?" - Lôi Vũ ngạc nhiên hỏi.
"À thì, không hẳn, chỉ là...", Thôi Tĩnh không biết nên giải thích như thế nào.
"Nếu công việc có áp lực quá hay phúc lợi có gì không tốt thì cô có thể ý kiến với tôi mà.
Đâu cần phải làm loạn lên như trẻ con như thế."
"Anh nói phải, là lỗi của tôi.", Thôi Tĩnh cảm giác kế hoạch lồi lõm của mình đã chính thức đổ vỡ.
Xem ra ý trời không muốn cô rời khỏi Viện Nghiên cứu Số 1 của Cosmos này rồi.
"Thế cô nói thử xem, cuối cùng vì cái gì mà cô lại muốn bị đuổi việc?" - Lôi Vũ hỏi.
"Không có gì cả.
Chỉ là tâm trạng bỗng nhiên muốn nổi loạn thôi.", Thôi Tĩnh không nghĩ ra câu chuyện nào hợp lý để giải thích cả.
"Thì đấy, vấn đề hormone cả thôi.", Lôi Vũ vẫn giữ quan điểm của mình.
"Phải, tôi xin lỗi, tôi trở lại làm việc đây.", Thôi Tĩnh từ từ lui ra xa, bắt tay vào làm việc.
"Không có gì phải xin lỗi cả, tôi thông cảm mà." - Lôi Vũ nói - "Có gì cần giúp đỡ thì cứ nói tôi nhé.
Tôi ra ngoài khoảng mười phút, sai số cộng trừ ba mươi giây.
Khi về tôi sẽ đem theo nước trái cây cho cô."
Xem ra việc tỏ ra lồi lõm không khiến anh ta khó chịu một chút nào, Thôi Tĩnh nghĩ.
Thế là lại thêm một kế hoạch thất bại, Thôi Tĩnh từ bỏ việc bị đuổi việc, có lẽ chỉ còn cách chờ Long Tiêu tự nản lòng mà không bắt cô thực hiện cái kế hoạch phi pháp này nữa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...