Viện Nghiên Cứu Cosmos


Ban ngày Thôi Tĩnh làm ở Cosmos, đến tối lại học chương trình cao học ở trường.

Về mặt thời gian thì cô dường như không có một chút rảnh rỗi nào.
Cũng may là khối lượng công việc của viện nghiên cứu gần đây đã giảm bớt, cộng với sự giúp đỡ nhiệt tình của Lôi Vũ và Từ Khánh Linh nên gánh nặng của phó viện trưởng cũng vơi đi đáng kể.
Với những gì đã học hỏi được từ Lôi Vũ, phần đầu chương trình đào tạo tiến sĩ không làm khó được Thôi Tĩnh.

Do đó, cô nhanh chóng được các giáo viên hướng dẫn nhận xét là có tiềm năng lớn.
Những học viên cùng học với cô chia thành ba loại: ngưỡng mộ, không quan tâm và ghen tị.
Đối với loại đầu tiên, Thôi Tĩnh cực kì thích họ.

Sự ngưỡng mộ và lời khen của mọi người khiến cô cảm thấy vô cùng mát lòng mát dạ.

Nhiều lúc cô nhắc nhở bản thân phải giữ mình thật khiêm tốn.
Loại thứ hai thì cô giữ mối quan hệ tốt với họ.


Thôi Tĩnh nhận thấy những người thuộc loại này thường rất giỏi giang và đáng tin.
Và loại cuối cùng thì cô không ưa họ lắm, những người đó thay vì cố gắng nâng mình lên thì chỉ lo tìm cách dìm người khác xuống.

Đã mệt mỏi rồi mà còn cứ bị kiếm chuyện vô cớ, Thôi Tĩnh thật sự chỉ muốn đấm vào mặt họ.

Tất nhiên là cô không làm vậy.
Có lần, một người trong nhóm ghen tị tới nói với cô: "Cậu may mắn thật đấy, có tiến sĩ Lôi Vũ kèm cặp tận tình, nếu không thì chẳng biết ai hơn ai đâu."
Thôi Tĩnh thấy vô cùng khó hiểu, tự hỏi mình đã làm gì sai.

May mắn cũng là một phần của năng lực mà.
Hơn nữa, thành thật mà nhận xét, với thái độ chỉ biết sân si này, người đứng trước mặt cô dù có Einstein kèm cặp thì chắc gì đã giỏi nổi.
Trong đầu Thôi Tĩnh soạn ra một đoạn phản bác dài nhưng sau đó cô nghĩ lại không nên gây sự làm gì.
"Ừ, may thật." - Thôi Tĩnh đáp.
Không ngờ điều này có vẻ còn chọc đối phương tức giận hơn.
Tất nhiên những người thuộc loại ba này không chỉ ngừng ở đó, họ còn đồn đại Lôi Vũ dùng quan hệ của mình để lo lót cho cô được kết quả tốt.
Thôi Tĩnh cảm thấy khá buồn cười, nếu vậy thì thà cô mua bằng luôn cho rồi, học hành làm gì cho mệt.
Lôi Vũ bảo rằng không cần quan tâm đến họ và Thôi Tĩnh cũng cảm thấy vậy.
Ngoài những chuyện không hay ho đó ra thì Thôi Tĩnh cảm thấy việc trở lại trường rất thú vị.

Từ Khánh Linh thấy cô chuyên tâm ôn luyện như thế cũng nhiều lần nổi hứng học lên cao hơn.

Nhưng mới tưởng tượng đến hình ảnh cái cổng trường là Từ Khánh Linh lại nhụt chí.
"Trình độ của trợ lý chắc không cần cao quá đâu." - Từ Khánh Linh ngụy biện như vậy.
Một hôm, Thôi Tĩnh trên đường tới trường thì nhìn thấy một biển quảng cáo về sản phẩm mới của Phi Long.

Thôi Tĩnh giật mình suýt lạc tay lái, cô ngừng lại nhìn kĩ bảng hiệu đó.
Rõ ràng đó là sản phẩm của Cosmos, Thôi Tĩnh thầm nghĩ.


Cô lập tức gọi báo cho Lôi Vũ.
"Việc đó à, không cần lo, chẳng có gì ảnh hưởng đâu." - Lôi Vũ trả lời, trông có vẻ không quan tâm gì đến việc này.
"Sao lại không cần lo.

Chúng ta bị đánh cắp nghiên cứu đấy?" - Thôi Tĩnh nói.

Cô nhớ đến vẻ mặt tự tin của Long Tiêu vào lần cuối thấy ông ta.

Dù chưa rõ bằng cách nào, nhưng ông ta đã thành công lấy cắp dự án của Cosmos.
Thôi Tĩnh ngẫm lại một chút thì thấy không hợp lý cho lắm, nếu Long Tiêu thật sự có bản lĩnh đó thì từ đầu bảo cô tới Cosmos làm gì.
Tiếng kèn xe phía sau kéo Thôi Tĩnh khỏi dòng suy nghĩ.

Cô vội tiếp tục lái xe đi, tự nhủ nếu Lôi Vũ đã nói thế thì chắc hẳn mọi thứ vẫn đang ổn thỏa.
Chủ tịch Tập đoàn Cosmos tổ chức một cuộc họp với Viện Nghiên cứu Số 1 vào hôm sau.
Thôi Tĩnh và Từ Khánh Linh đều thắc mắc không rõ sao lại có cuộc họp này.
"Các nghiên cứu của chúng ta đều đang trong giai đoạn phát triển, chưa có bước đột phá nào quan trọng cơ mà? Cũng không nghe nói có đối tác nào sắp hợp tác hay có dự án mới.", Từ Khánh Linh điểm qua các tình huống có thể xảy ra.
"Hay là chủ tịch muốn trách cứ gì chúng ta nên mới tổ chức họp bất ngờ như thế?" - Thôi Tĩnh đưa ra dự đoán.
"Không thể nào, chúng ta rõ ràng đều làm rất tốt công việc cơ mà." - Từ Khánh Linh phản đối.

"Chúng ta thì chắc không có lỗi gì rồi, nhưng còn những người còn lại trong viện thì sao?" - Thôi Tĩnh nói.
"Tớ thường hay ra ngoài đó, không nghe thấy có ai mắc phải lỗi gì lớn cả.

Nhưng cũng có thể là như vậy.", Từ Khánh Linh một lần nữa phản đối nhưng không tự tin lắm, "Dù sao đến lúc họp cũng biết thôi.

Bây giờ có đoán cũng không làm được gì."
Từ Khánh Linh quyết định từ bỏ việc dự đoán mà chính cô khơi mào.

Thôi Tĩnh thì vẫn chưa bỏ cuộc, rồi cô nhớ ra biển quảng cáo hôm qua thấy trên đường.
"Tớ nghĩ tớ biết lí do chủ tịch muốn tổ chức họp rồi.", Thôi Tĩnh thốt lên và kể cho Từ Khánh Linh nghe về việc Phi Long lấy mất dự án.
"Trời, có chuyện thế này nữa sao?" - Từ Khánh Linh ngạc nhiên.
Lôi Vũ lúc này mới bước tới nhắc nhở: "Này, giờ làm việc đừng tám chuyện nữa.

Chuẩn bị cho cuộc họp thôi nào.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận