Ở bệnh viện, Vũ Bằng đang ngồi bên cạnh giường của Hạ Uyển.
Hạ Uyển vừa mới tỉnh dậy, sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc khó khăn mở ra mấp máy gì đó; xong rồi lại yên lặng.
Hạ Uyển nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cất giọng khản đặc:
"Anh, con của chúng ta.."
Hạ Uyển dừng lại, bàn tay khẽ xoa lên vùng bụng phẳng lì, trong khóe mắt nháy mắt đã ầng ậng nước.
Vũ Bằng nhìn thấy cảnh này thì vô cùng đau lòng.
Ông ta ôm lấy Hạ Uyển, vỗ nhẹ lên lưng cô ta: "Em đừng lo, chúng ta còn trẻ, cuộc sống sau này còn dài.."
Hạ Uyển òa lên khóc nức nở.
Vũ Bằng hốt hoảng lau nước mắt cho cô ta rồi ôm cô ta vào lòng, để mặc cho cô ta khóc lóc.
Hạ Uyển gục đầu vào vai Vũ Bằng, bờ vai run run nhưng dưới gương mặt đang kia lại là một nụ cười đắc thắng.
Bà Vũ đã đứng trước cửa bệnh viện từ lâu, hai tay bà nắm chặt lại, gương mặt tối sầm lại.
Đứng như vậy được một lúc, bà xoay người rời đi.
* * *
Trần Hạo đang đưa Triệu Thanh Diệp về.
Ở trên xe nãy giờ, hai người không nói một lời nào.
Trần Hạo khẽ liếc sang cô gái bên cạnh.
Cô gái xinh đẹp đang mỉm cười, mái tóc đen dài xõa tung khẽ lay động hai bên gò má.
Hôm nay nhìn cô mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ tươi nổi bật, anh mới biết bình thường cô ăn mặc tạm bợ như thế nào.
Tuy bộ váy không có gì cầu kì lắm, nhưng được ở trên người cô nó lại toát ra một vẻ gì đó nhã nhặn, thanh lịch.
"Anh đừng nhìn tôi nữa, mau tập trung lái xe đi." Triệu Thanh Diệp vẫn chăm chú nhìn ngoài cửa sổ.
Trần Hạo cười phong lưu: "Cô sợ gây ra tai nạn à? Không sao, ít nhất tôi còn có cô đi cùng."
"Tôi sẽ không để mình đi cùng anh đâu." Cô lạnh nhạt trả lời.
"Cô không biết đùa hay sao?" Trần Hạo bật cười.
Cô gái này, lúc thì cứng nhắc như cục đá, lúc thì nhanh nhẹn hoạt bát, lúc lại mưu mô xảo quyệt.
Anh thật sự muốn khám phá xem rốt cuộc cô gái này có bao nhiêu mặt.
"Tôi không hề đùa.
Nhưng hôm nay cảm ơn anh vì đã chở tôi về nhà." Cô dựa người vào ghế, nhắm mắt hít một hơi dài.
"Ai bảo tôi sẽ đưa cô về?" Trần Hạo cười ranh mãnh.
"Vậy anh muốn đưa tôi đi đâu?" Cô vẫn không mở mắt, giọng bình tĩnh cực kì.
"Đi rồi sẽ biết."
* * *
Đến trước một trung tâm thương mại lớn, Trần Hạo mới dừng xe.
"Anh muốn đưa tôi tới đây?" Diệp nghi hoặc nhìn trung tâm thương mại.
Trần Hạo cười cười: "Trước tiên phải thay bộ đồ đó đi đã." Anh vòng sang bên kia xe, mở cửa cho cô rồi làm động tác mời: "Đi chơi thì làm sao mặc bộ đồ đó được?"
"Ồ, thì ra là mua đồ." Diệp bước xuống xe.
"Thế chắc không cần đâu, tôi bắt taxi về nhà luôn đây.
Sáng mai tôi còn phải đi làm việc."
"Không cần, tôi đã xin nghỉ cho cô rồi." Trần Hạo nắm tay cô kéo đi.
"Nên nhớ tôi là ông chủ của cô đấy, ông chủ nói gì thì nhân viên phải làm theo chứ?"
Cô giật tay mình ra khỏi tay Trần Hạo, nhưng anh ta nắm rất chặt, căn bản cô không thể gỡ ra được.
Bất thình lình cô giật tay mạnh một cái, mất đà nhào về phía trước, ôm lấy lưng Trần Hạo.
"Ồ, đã mến mộ tôi tới mức bổ nhào vào như thế này rồi sao?"
" "
" Hay cô muốn tôi cõng? Đau chân lắm sao? "
" Không cần, tôi tự đi được.
"
Hai người cứ dùng dằng mãi cho tới khi đến khu trang phục.
Tới khu trang phục, anh dẫn cô tới quầy, còn mình thì ngồi vắt chân lên ghế bảo nhân viên chọn quần áo cho cô.
" Chọn cho cô ấy một bộ đồ nào đó đi, bộ nào mà thích hợp để đi chơi ấy.
"Anh khoát tay, ngay lập tức nhân viên đưa cho cô một bộ đồ.
Cô cầm vào thay, sau đó bước ra.
Một chiếc áo thun màu trắng kết hợp với một chiếc váy đuôi cá ngắn màu xanh đậm, phối ở dưới một đôi giày converse đen, bonus thêm một chiếc áo khoác jeans làm cho cô gái trở nên năng động hơn, cũng thục nữ hơn.
" Bộ khác.
"Trần Hạo khoát tay.
" Tôi thích bộ này.
"Triệu Thanh Diệp quay sang nói với cô nhân viên bên cạnh." Cô thanh toán đi.
"Cô đưa thẻ của mình cho cô nhân viên.
Để tên kia chọn có mà tới sáng mai cũng chưa xong.
Cô nhân viên khó xử:" Vậy..
thưa quý khách..
"
" Cứ làm theo cô ấy đi.
"Trần Hạo lắc nhẹ đầu.
Nếu cô ấy đã thích, thì anh chiều vậy." Nhưng thanh toán bằng thẻ của tôi đi.
"
" Vâng, thưa quý khách.
"Cô nhân viên đi thanh toán cực kì nhanh, một lát sau đã quay lại.
Hai người rời khỏi trung tâm thương mại, sau đó Diệp định bắt taxi lần 2 nhưng lại bị Trần Hạo ngăn cản.
" Đi như thế này không phải xong rồi sao? Tôi phải về.
"
" Dĩ nhiên là chưa xong rồi! "Anh nắm tay cô định kéo đi.
" Tôi hết thời gian với anh rồi! "Cô giật mạnh tay khỏi tay anh, nhưng anh ôm lấy eo cô, vác lên vai.
Cô quát lên:" Anh làm cái gì thế hả? "
" Làm gì thì cô sẽ biết nhanh thôi."Anh bật cười, mở ghế sau xe ra đẩy cô vào trong rồi đóng sầm cửa xe lại..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...