Viên Đạn Tình Yêu FULL


Diệp điềm nhiên uống hết bát canh của mình, sau đó từ tốn mở miệng: "Có lẽ tôi là người ngoại lệ chăng?"
Vũ thầm cười ha hả trong lòng.

Gương mặt của Hạo không có biểu cảm gì ngạc nhiên cả.
Có một mục tiêu như thế thì mới thú vị chứ.
Bữa tối nhanh chóng kết thúc trong chốc lát vì Diệp không ăn thêm nữa, Vũ thì mải cãi tay đôi với Hạo, cả hai đều không đụng chạm tới đồ ăn nên thành ra bàn ăn chẳng có gì khác với lúc đầu cả.
Cũng đã khá muộn nên Diệp đứng dậy trước, lúc đó hai người kia mới ngừng...!à không, tạm nghỉ 'đấu võ mồm' với nhau mà 'ai về nhà nấy'.
Trước khi ra khỏi nhà Hạo, Diệp khách khí nói với Hạo: "Thật sự cảm ơn anh vì bữa tối." Mặc dù cô chỉ uống một ít canh.
"Không cần khách khí, tôi thấy cô cũng chẳng ăn gì nhiều." Hạo thở dài tiếc nuối, sau đó nghiêm túc nhìn cô: "Hôm sau tôi sẽ nấu cho cô một bữa cực kì ngon, đảm bảo cô sẽ không kìm nổi mà tới ăn hết sạch.

À, Vũ, nhà anh ở đâu thế?"
"Tôi và Diệp ở chung nhà." Vũ cười cười một cách đắc ý.

Diệp định bụng nghĩ thầm, tối nay cô có lẽ nên đi thuê khách sạn ngủ một đêm thì hơn.
"Anh ở chung với cô ấy?"
"Ừ, tôi không có chỗ trú.

Tôi vừa từ Mỹ về."
Ting! Là tiếng tin nhắn tới.
Hình như là tin nhắn của mình thì phải? Alan mở hộp thoại ra.

Là tin nhắn tới từ số điện thoại cá nhân riêng của Amon?
Anh hơi ngạc nhiên, hơi xoay người lại che đi tin nhắn.

Mở tin nhắn ra trong sự hiếu kì của hai người sau lưng, Alan thực sự vô cùng bất ngờ sau khi đọc tin nhắn.
'Tới đây ở đi.'

'Địa chỉ: số 3 khu căn hộ Royal Palace.

Mật mã: XXXX'
Trong lòng Alan thực sự vô cùng ba chấm.

Anh ta có hỏa nhãn kim tinh đấy à? Làm sao anh ta có thể gửi địa chỉ nhà ngay sau khi anh vừa nói hết câu chứ hả?
Diệp tò mò ngó sang thì thấy toàn bộ nội dung tin nhắn.

Cô cười rộ lên: "Haha...!Chúc mừng nhé Vũ, anh đã được cấp nhà rồi đấy.

Giờ thì ai về nhà nấy nhé, tạm biệt." Cô vẫy vẫy tay rồi bước về nhà mình.
Hạo cười vỗ vỗ vai Vũ: "Chúc mừng anh!"
Mặt Vũ xám xịt.
...
Từ lúc ở trung tầm thương mại về nhà, sắc mặt hai mẹ con bà Nhàn không được tốt cho lắm.
Trên đường về nhà cả hai người đều không nói gì với nhau, mỗi người chìm vào một suy nghĩ riêng.
Bà Nhàn thật sự không thể ngờ được sau khi bị đám người của bà ta đưa đi mà cô ta còn có thể bỏ trốn được.

Như vậy thì bà phải làm sao? Nếu như đứa nhỏ đó...!muốn tranh giành gia sản với Giai Tuệ và Văn Minh (con trai của bà Nhàn) thì sao? Không được, bà không cho phép điều đó xảy ra.
Đã vậy thì đừng trách sao bà độc ác.
Giai Tuệ sắc mặt khó chịu vô cùng.

Cô ta vừa mới mất mặt, rất mất mặt.

Chuyện vừa nãy ở trung tầm thương mại giống như những cái tát bôm bốp dội thẳng vào mặt cô ta vậy.

Hai mẹ con cô ta giống như vừa làm trò hề ở trung tâm thương mại vậy.

Còn có gương mặt của con nhỏ đó...tuy không muốn thừa nhận nhưng cô ta rất xinh đẹp.
Nhưng ngày mai cô ta sao có thể đi làm nếu như những diễn viên khác biết chuyện này?
Chết tiệt, tất cả đều do con nhỏ đó.

Giai Tuệ siết chặt nắm đấm.

Cô ta rút điện thoại ra, mở Facebook của cô ta rồi tìm kiếm tin tức.
Không có gì cả.

Những chuyện kia không bị ai biết đến.
Cô ta thở phào nhẹ nhõm.
Lần sau nếu gặp con nhỏ kia...!cô ta sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu.
...
Sáng sớm hôm sau, Diệp tỉnh giấc, cô ra ngoài từ sáng sớm để đạp xe vài vòng quanh công viên.

Kỳ thực là về nước làm một con sâu gạo cũng không tốt lắm, Diệp nghĩ cô cũng nên tranh thủ kiếm việc làm.
Nên làm gì nhỉ?
Bên Mỹ, lúc còn được đào tạo cô đã được học sơ sơ về chương trình đại học...

Học sơ sơ chính là...!Mỗi thứ một ít.
Trời ạ, giờ thì cô không biết nên chọn làm cái gì.
"Cô gì ơi! Dừng lại đã!!!" Một giọng nói hớt hải ở phía sau lưng Diệp.

Hình như là gọi cô thì phải? Cô dừng xe lại, quay ra sau.

Một người đàn ông tầm hơn 30 tuổi, bình thường giống như những người chạy bộ ở công viên này, đều mặc quần áo thể thao.

Anh ta cũng khá ưa nhìn.

Nhưng...người anh ta tìm là cô à?
"Anh...!gọi tôi?" Diệp nghi hoặc chỉ vào mặt mình.

Bỗng nhiên mắt người đàn ông như sáng lên, anh ta chộp lấy tay cô.
"Cuối cùng cũng tìm được cô rồi!"
"Hả?" Diệp nhíu mày.

Cô và anh ta có quen à? Cô rút tay ra khỏi tay anh ta.

"Xin hỏi, anh là ai vậy?"
"À, tôi quên mất...!Lúc nãy có kích động quá nên hơi mạo muội, mong cô thông cảm.

Đây là danh thiếp của tôi." Không biết anh ta lôi ra ở đâu nữa, Diệp cầm lấy.

Là một tấm danh thiếp đơn giản, có tên, nghề nghiệp và số điện thoại của anh ta: Lương Thành, đạo diễn, 09XXXXXXXX.
"Vậy tôi nên gọi anh như thế nào đây?" Đọc xong tấm danh thiếp, cô có hơi buồn cười.

Lương Thành, Lương Thành, sao mẹ anh ta không đặt là lương thiện đi nhỉ?
"Cô cứ gọi tôi là Thành.

Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi? Có việc làm chưa? Có muốn làm diễn viên không?" Anh ta hỏi tới tấp.
"Triệu Thanh Diệp.


22 tuổi.

Chưa có việc làm.

Muốn." Trả lời đầy đủ 4 câu.
"...Haha, cô cũng thật thú vị." Anh ta cười rộ lên, cả gương mặt sáng bừng lên.

Như sực nhớ ra điều gì, anh ta rút điện thoại ra.

"Cô có thể cho tôi số điện thoại của cô được không?"
"0123XXXXXXX." Diệp đọc từ từ, chậm rãi.

Anh ta lưu số của cô vào, rồi cười cười.

"Cô có thể đến trường quay gặp tôi được không?"
"Ờ, lát nữa tôi sẽ tới." Không ngờ cô cũng may mắn thiệt.

Đi có vài vòng quanh công viên mà cũng có việc làm.

"Vậy tôi đi trước nhé."
"Tạm biệt cô." Người thành niên đó vẫy vẫy tay, nhìn theo bóng cô, ánh mắt sáng lấp lánh.
Trời ơi, không ngờ vận may của anh ta lại lớn đến vậy.

Kịch bản cho bộ phim mới của anh ta chưa tìm thấy nhân vật phù hợp, đã hơn một tuần tuyển chọn rồi mà còn chưa được.
Phải quay về chuẩn bị trước trang phục mới được! Lương Thành hí hửng chạy về nhà..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận