Việc Bán Thời Gian

Nghiên Hy nhìn thấy cánh cửa rộng màu đen, bên trên mạ cả vàng chói lóa, cô hỏi anh

''Này là phòng gì vậy?''

''Phòng làm việc của anh.'' Anh đáp.

Trợ lí Lưu mở cửa cho anh, bước vào trong anh đặt cô xuống ghế, cầm tay cô nói:

''Đợi anh xử lí mọi việc xong sẽ dẫn em đi ăn nha.''

Cô gật đầu đồng ý, anh liền xoa đầu cô, đứng dậy đi về phía bàn làm việc. Nhìn bóng người cao lớn dần xa, cô liền đưa mắt nhìn một vòng. Cũng chẳng khác gì mấy, một màu đơn giản, thêm mấy kệ sách lớn, trên đó toàn là sách. Trên bàn không một nhánh cây cỏ gì, chỉ đặt một chiếc bình nhỏ, mang hoa tiết cổ. Cô đưa tay chạm vào chiếc bình, cầm lên nhìn ngắm họa tiết thật kĩ. Nhìn xong cô chẳng hiểu đẹp ở đâu cả.

''Cẩn thận rơi vào chân.'' Ánh mắt lướt từ màn hình qua cô liền nhắc nhở. Cô liền đặt xuống, đáp lại:

''Chiếc bình này chẳng đẹp gì cả... Sao anh trưng ở đây vậy?''

''Vậy em muốn để gì ở đó?'' Anh dừng hẳn lại, nhìn cô hỏi. Từ lúc có cô bên cạnh, mọi thứ xung quanh anh đảo lộn cả lên, lúc thì cái nhỏ, lúc đòi cái to.

''Hmm...để em suy nghĩ đã.'' Cô bắt đầu dùng tất cả sinh lực mà nghĩ.

''Vậy em từ từ nghĩ.'' Anh cười rồi quay lại làm việc, tiếng bàn phím máy tính vang lên liên tục.

Nghiên Hy với tay lấy một cuốn sách sau lưng, nhìn thôi cũng khó hiểu rồi, cô lựa một hồi, rồi mang ra vài cuốn. Đưa tay lên mở cuốn sách dày, cô sượng mặt, toàn mấy kiến thức mà cô chẳng biết gì, nhanh tay gật sách lại, liền để lại chỗ cũ. Quân Thụy nhìn cô, cười nói:

''Sao vậy?''


''Sách này em xem không hiểu.''

Nghĩ rằng cô chán rồi, nên anh đứng dậy đến chỗ cô bế cô đến chỗ làm bàn máy. Dặt cô ngồi trong lòng, cái đầu nhỏ của cô liên tục nhìn mọi thứ trên bàn, đủ loại giấy từ, cô quay đầu lại nhìn anh, nói:

''Anh làm việc nhiều vậy sao?"

"Ừm."

Nhìn anh tập trung làm việc, cô liền không quấy rồi gì, chỉ ngồi nhìn mọi thứ rồi im lặng. Ánh mắt cô chuyển qua bức ảnh đặt trên bàn, là bức ảnh gia đình 4 người, cô với tay cầm lại nhìn, liền hỏi:

''Anh có em gái sao?''

''ừm.''

''Cô ấy đi đâu rồi, sao em không gặp được.''

''Con bé không thích ở nhà đâu, nên em khó gặp được là phải.''

''Vậy hai người này là ba mẹ anh sao?'' Cô chỉ tay vào ảnh, hỏi anh lần nữa

''Họ không mấy ở trong nước nên lâu rồi anh không gặp họ.''

''Ồ, vậy họ ở đâu vậy?''

''Đi du lịch vòng quanh thế giới rồi.''

''Wow... Em cũng muốn đi như vậy."

Ánh mắt trong trẻo, như ngưỡng mộ mà cảm thán, cô đưa mắt nhìn trần nhà suy nghĩ.

''Ước mơ của em đơn giản nhỉ?''

''Ý anh là sao chứ?'' Cô đang mơ mộng, liền bị anh kéo về thực tại.

''Không có gì... ''

Anh làm việc xong, liền tắt máy tính, bế cô lên, cô theo thói quen ôm lấy cổ anh. Đến xe, anh để cô ngồi ngay ngắn. Bước vào ghế lái, hỏi cô:

''Em muốn ăn gì nào?''

''Em muốn ăn cơm.''


Câu trả lời làm anh không nói nên lời, liền khởi động xe đi. Hỏi cô cũng không có tác dụng gì.

Nghiên Hy ngồi trong xe, nhìn ra ngoài, ngó nghiên.

''Em ngồi cẩn thận chút.''

Dù đã thắt dây an toàn nhưng mấy lần trước cô toàn tháo ra khi anh không để ý. Anh nhắc cô không được tháo ra khi anh đang lái xe, nhưng có vẻ như cô hay quên đi. Cô nhìn thấy một cây hoa đào lớn, liền vui vẻ chỉ tay.

''Em thích ở đó.''

Nhìn cô cười khúc khích chỉ về nhà hàng Nhật, anh cũng chiều theo ý cô.

Khi bước khỏi xe, anh còn chưa kịp đi về phía cô, cô đã mở cửa muốn chạy ra ngoài. Cô đặt chân xuống, liền nhớ ra chân mình đang đau, còn bị băng vào nữa. Cô xị mặt nhìn anh. Anh chỉ cười trêu chọc cô rồi bế cô lên.

Thấy anh cười mình, Nghiên Hy liền đưa tay nhỏ che miệng anh lại, nhăn nhó lên tiếng:

''Anh không được cười.''

''Được thôi, anh không cười em.''

Biết cô thích cây hoa kia, anh liền tìm ngồi bàn gần cây hoa đó. Sau tấm kính, cây hoa lớn đung đưa theo gió, cô mải mê ngắm nhìn, đến khi anh kéo đầu nhỏ cô lại bắt cô ăn cơm thì cô mới không nhìn nữa. Thấy anh ngồi yên lặng, đưa từng chút thức ăn vào chén cô. Cô cũng quen với điều đó, liền ngồi ăn, thi thoảng nhìn ra ngoài.

''Anh thấy cây hoa đẹp không?'' Cô hỏi anh

''Đẹp... Mau ăn hết đi.''

Anh nhìn cô, nhanh chóng nhắc nhở cô, nói cô mau ăn xong rồi nhìn ngắm gì cũng được.

Cô nghe vậy, nhanh chóng ăn, đặt chiếc chén sạch trơn rồi nhìn ngắm tiếp. Cô đặt tay lên bàn, ngồi gõ gõ rồi mang lọ hoa ở chính giữa bàn ra ngắm.

'' ăn tiếp nha '' anh muốn hỏi xem cô có ăn tiếp không


'' không, em no căn bụng rồi, anh mau ăn đi ''

Đến tối, anh nói nếu cô muốn ngắm anh sẽ trồng chô cô thì cô mới chịu về.

Nghiên Hy sau một ngày liền ngoãn ngoãn ngồi yên, lúc anh quay ra đã thấy cô ngủ say.

Lúc fy, điện thoại anh vang lên, anh nhanh chóng tắt âm, nhìn tin nhắn được gửi đến, Quân Thụy trầm mặc nhìn cô, không biết nên làm thế nào tiếo theo.

'' kiểm tra tổng quát lại lần nữa ''

'' kết quả này đã là lần thứ ba ''

'' hãy cẩn thận với mọi thứ, cậu hiểu chứ?''

''Nếu như đó là một âm mưu khác thì sao?''

''Gần đây, tổ chức đó xuất hiện, tung tích bất thường, vẫn nên cẩn thận "

Quân Thụy ngồi trong phòng sách, suy ngẫm mọi chuyện, liền gọi tần quản gia đến nói chuyện. Một lúc sau, anh liền đứng dậy về phòng, nhìn cô gái nhỏ nằm trên chiếc giường lớn, anh càng không hiểu sao bản thân lại ngày càng dung túng cho cô. Đau đầu vì hành động của mình, anh bước vào nhà tắm, nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động khiến cô thức giấc.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận