Việc Bán Thời Gian

"Bận rộn đến vậy sao?"Quân Thụy Chậm rãi suy nghĩ xem cô đang bận gì. Ngoài việc ngày ngày chơi đùa người khác ra thì khó có việc gì làm lắm. Nghĩ vậy, anh nói tiếp:"Còn có chuyện cần nói nữa, nên em mau đến đây.’’

‘‘Chuyện gì quan trọng vậy?’’ Cô nhanh trí nói, xem anh đang lừa cô hay gì.

“Liên quan tới người em cần tìm…” Nghe đến đây, cô nghiêm túc hỏi lại:“Sao anh biết?”

“Anh nói em nghe nè, có việc gì em làm là anh không biết đâu… Không cần bất ngờ vậy đâu.”

Nghe những lời từ anh, cô bất giác suy nghĩ, có vẻ như anh theo dõi cô khá tốt đấy chứ. Đến bản thân cô còn chẳng nhận ra mà.

“Được rồi, tôi đến đó được chưa?” Anh nghe câu trả lời xong hài lòng đáp:“Nhớ mang cả thứ em với Vân Ca lấy trộm nha.”

Nghe vậy cô đứng hình, có vẻ như anh không chỉ biết rõ cô làm gì nữa, mà anh còn biết cô làm với cả ai rồi. Nhưng cũng ậm ừ tắt máy, nhanh chóng đến phòng làm việc của anh, nhìn căn phòng lớn chứa đầy tài liệu mà cô choáng ngợp.

Theo như lời anh, cô kiếm mãi mới ra, thêm vào căn phòng ngăn nắp của anh là một đống đồ lộn xộn cần phải dọn dẹp. Cô thở dài, anh cố tình chơi cô sao, tài liệu thì nguyên một dàn, dày và dài như một kho tàng lịch sử. Cô chóng mặt, kiếm mãi mới thấy, giờ đây con mất công dọn dẹp lại.

“Tôi mà là kim chủ của anh, tôi sẽ vắt anh cạn cả trí óc.” Cô hậm hực, bày tỏ nỗi lònh mình. Khó khăn lắm cô mới có mấy ngày yên bình, anh lại mang cô ra biểu hưdng trọn sóng gió.

Dung Hạ bước tới cửa trong người đầy sức mệt mỏi, nhìn cô lễ tân hỏi:

“Phòng của Quân Thụy ở tầng bao nhiêu?”

“Cô có hẹn trước chưa ạ?” Cô lễ tân chuyên nghiệp nói, vì dù sao anh cũng có phải một nhân viên bình thường đâu, hơn nữa nơi này, người không phận sự sẽ không thể vào.


“Tôi đến đưa tài liệu.” Cô đưa tay cầm tài liệu lên nói, lần trước khi anh đưa cô tới là đang trong vòng tay, cô chẳng nhìn ra là tầng nào thế mới gậy ra cớ sự bây giờ.

“Cô đưa tôi cầm đến cho anh ấy là được.”

Cô gái với thân hình chuẩn chỉnh như siêu mẫu, trên người mặc chiếc váy đen được thiết kế riêng, khuôn mặt xinh đẹp, kiều diễm kia được che lại bằng một chiếc kính đen lớn. Hòa nhã nhìn cô, đưa tay tính cầm lấy tài liệu thì cô rút lại. Thấy thái độ cô không đồng tình, sắc mặt khó coi chằm chằm nói:

“Anh ấy không thích người làm quấy rối… Nhất là mấy con người không biết thân biết phận.” Cô nghe lời châm chọc kia, liền bâng quơ nói:" Đúng là có cái mặt đẹp chẳng để làm gì khi cái tính nết chẳng ra gì." Dung Hạ bỏ qua cô ta như một cái thùng rác, hỏi lại lễ tân:

“Cô làm việc mà không biết nói chuyện sao?”

“Dạ, là tầng cao nhất ạ.” Nghe giọng điệu y hệt anh, cô lễ tân có chụt sợ sệt, nhanh chóng đáp ngay.

Nhận được câu trả lời, cô bước đến thang máy lúc trước từng đi. Cô ả kia có vẻ không mấy tha cho cô, đi theo kéo cô lại:

“Đây là cầu thang riêng, cô dám đi vào sao?”

Cô lạnh mặt nhìn cô ta, từ đâu chui ra lại còn bày vẻ như mình hiểu biết… Không nói gì, nhìn cô ta mãi.

“Tôi nói cho cô biết, tôi là…”

“Là gì thì kệ cô, cô thấy tôi quan tâm lắm à” Dung Hạ lườm cô ta, giọng không mấy kiên nhẫn.

“Anh ấy và tôi có hôn ước từ nhỏ nên cô…” Cô ta chưa nói xong liền bị Dung Hạ đánh thẳng vào hạ bộ một cái, nhìn cô ta đau đớn ôm bụng, cô bước vào thang máy luôn.

Mấy cái câu nói ấu trĩ này, nghe thôi cũng thấy phiền rồi. Dung Hạ bình thản bước ra ngoài thang máy, thấy trợ lí Lưu ở đây đợi sẵn, cô nhìn anh rồi hỏi:

“Anh ta đâu?” Nghe cô hỏi, trợ lí Lưu nhanh chóng trả lời:“Ngài ấy ở bên trong…”

Cô chẳng thèm nói nữa, bước vào nhìn cánh cửa như lần trước, vàng chói lóa cả mắt. Dung Hạ không thèm gõ cửa, bước vào đóng cửa một cái rầm. Quân Thụy chỉ cần nghe tiếng mở cửa mà không thèm gõ có chút tức giận, nhưng được vài giây thì cái cửa đóng mạnh một cái, anh vui vẻ vì chẳng ai có cái gan to làm vậy với anh cả trừ cái con người luôn mang trạng thái cọc cằn với anh.

Dung Hạ đáp thẳng tài liệu lên trên bàn làm việc của anh, khó chịu lên tiếng:

“Anh nói có chuyện quan trọng mà,nói nhanh lên.”

Nhìn khuôn mặt khó chịu kia, lại còn ngồi phịch xuống sofa mà chẳng thèm để ý anh ra sao, anh đoán lại làm gì khiến cô không vui rồi.

“Anh làm gì em hả?” Cô nghe xong cau màu nhìn anh, ánh mắt hình viên đạn muốn bắn anh vài cái, nhưng miệng nói mộ đằng:“Không, anh làm tôi vui quá.”

“Vậy sao em lại khó chịu với anh?” Anh khôbg can lòng nói thì cô hằm hằm đáp:

“Anh nói có chuyện nói mà, nói nhanh lên tôi còn về.”


Thấy thái độ khó chịu của cô, anh bước đến ngồi cạnh thì thầm:

“Chuyện là… Anh mới kiếm ra một người…”

Anh chưa kịp nói xong, đã bị cánh cửa kia mở ra làm đen mặt. Nhìn hình bóng trước cửa, anh càng tức giận, lạnh giọng gầm lên:

“Trợ lí Lưu”

Cô ngồi cạnh, khó chịu tránh xa anh. Đúng như Vân Ca nói, tên này tồi tệ đến mức gần thôi cũng thấy khó chịu mà.

Cô gái kia đau đớn bước vào, ầm ĩ nói:

“Anh Quân Thụy, cô ta vừa đánh em, làm em đau chết.”

Cô ta chỉ về phía cô, Dung Hạ lắc đầu ngao ngán, có gì mới mẻ hơn không, mấy này còn cũ kĩ hơn cả mấy bộ phim sảng văn cô coi trên mạng nữa.

“Vậy bây giờ cô muốn chết như nào?” Cô khó chịu nhìn ả ta ra vẻ yếu đuối.

Ả nghe vậy, mặt vênh váo lên nói:" Tôi là tiểu thư nhà họ Tiêu, cô dám giết tôi không?"

Anh nhìn thái dộ cô muốn xé ả ra, cũng không nói gì cả, tay lớn ôm chặt tay nhỏ đang khoanh lại của cô, thì thầm:" Em mau đuổi cô ta đi, anh sợ lắm."

Dung Hạ nghe xong quay ra nhìn anh với cái khuôn mặt, tinh thần sợ hãi ôm lấy cô, như thể tỏ ra cho cả thế giới anh sắp bị cướp đi rồi, cô hãy giữ anh cho cẩn thận.

Nhìn bọn họ ôm ấp, ả ta không can tâm, định tiến đến thì cô ngồi nhìn, thản thơi nói:

“Trợ lí Lưu, nhà họ Tiêu nào vậy?”


“Là nhà họ Tiêu ở phía Nam, có quan hệ thân thiết với Đông Gia…”

Cô ả nghe thế, liền ra oai:“Sợ rồi sao?”

“Vả miệng cô ta,rồi gửi về nhà họ, nhắn giúp tôi là tiểu thư Tiêu làm tôi khó chịu.” Cô nói xong quay ra nhìn anh:“Đừng có mà tỏ vẻ vô hại, anh là người gây hại cho người khác đó.”

Trợ lí Lưu nghe vậy liền kéo cô ra ngoài, trả lại bầu không khí yên lặng. Thấy cô khó chịu không thèm nói gì với mình. Quân Thụy chọc má cô:

“Em ghen sao, nhìn dễ thương thật đó.”

“Anh nằm mơ sao, cô ta vừa đến đã nói tôi không ra gì… Làm như mình có giá lắm ấy” Dung Hạ nói rõ ý của mình, nhìn anh chê bai, anh mà có giá vậy thì mẹ anh bán anh cho tôi làm gì.

“Ai biết được chứ… Lỡ em ghen nhưng đang cố biện minh thì sao”

Anh tỏ vẻ không tin đáp lại lời cô, cô không thèm cãi nữa, im lặng nhìn anh. Đẹp có đẹp, nhưng cái đẹp này lại thêm cả độc, có cho cô cũng không dám động.

Anh hôn cô một cái, cô ngơ ra khi bị anh tóm lấy, nụ hôn dài làm cô khó chịu. Đẩy anh ra:

“Anh có bị điên không vậy?”

“Không phải rất bình thường sao.”

“Thôi bỏ đi, anh mau nói chuyện lúc nãy nhanh lên.” Dung Hạ mất bình tĩnh hỏi chuyện kia. Anh sao kệ anh, đừng làm cô cáu gắt là được.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận