Việc Bán Thời Gian

Dung Hạ thức dậy với tinh thần sảng khoái, vươn vai một cái, còn chưa kịp mở mắt ra xe thế giới xung quanh liền có giọng trầm vang lên.

''Ngủ nhiều như vậy... Có ngày thành heo''

Dung Hạ quay sang nhìn anh, lườm một cái đáp:

''Vậy cỗ máy như anh sao nay nghỉ làm rồi.''

''Ngày nghỉ mà thôi.''

''Cũng thật lạ mà.''

Cô liền muốn xuống giường liền bị anh kéo lại, cô thét lên:

''Anh bị sao nữa vậy?''

''Ôm một cái thôi mà."

Dung Hạ bất lực, liền đá anh một cái, vuốt lại tóc, thở phào.

''Nếu đã là ngày nghỉ thì anh cứ ở trên giường nghỉ ngơi thật tốt đi.''

''Vậy còn em?'' Anh hỏi.


''Tôi có hẹn với bạn rồi.''

''Em bỏ anh đi chơi với bạn sao?''

''Hừmmm... Chắc do anh nhạt nhẽo quá, không hấp dẫn nổi."

Nói xong cô liền vào trong phòng tắm, để lại anh với mớ hỗn độn, anh thật sự nhạt nhẽo lắm sao... Đã vậy không hấp dẫn gì cả. Nghe vậy, thân anh cứng đờ như một cục đá trên giường...

Nhưng cho dù anh nhạt nhẽo đi chẳng nữa thì ít nhất anh cũng có nhiều cái khác mà không phải ai cũng có.

Đến khi cô bước ra, anh liền bước xuống giường, nhẹ giọng nói:

''Anh đi cùng.''

Quân Thụy chưa kịp nói xong ý định của mình thì cô đã cắt ngang:''Khỏi, chuyện con gái không thể để anh nghe.''

Dung Hạ dơ tay lên đẩy anh sang một bên, định ra ngoài thì lại nghe anh đe dọa:

''Anh cấm em ra ngoài rồi... Em tính đi kiểu gì."

Quân Thụy ra oai tính cho cô suy nghĩ lại hành động của mình, vậy mà cô không những sợ hãi gì cả, quay ngoắt lại nhìn anh:

''Không đường này thì đường khác, có gì đâu.'' Bất lực trước sự ngang ngược này, anh nói:''Rồi, rồi, chịu thua em, nhớ về đúng giờ.''

Quân thụy chẳng thể nào cãi nổi cô một câu nào mà, thấy cô ra khỏi phòng, anh lập tức thay đổi sắc mặt, lặng nhìn thông báo trên máy tính vừa được gửi đến.

''Dung Hạ... Dung Hạ.''

Tiếng gọi lớn như vậy nhưng có vẻ như Dung Hạ chẳng thể nghe thấy, cứ chăm chăm nhìn điện thoại tìm định vị được gửi.

''Sao mà không thấy nhỉ?'' Cô quay đi quay lại nhìn xung quang bỏ mặc ngoài tai lời gào gọi từ Vân Ca.

Vân Ca bất lực gào lớn hơn''Hà Mã... Bên này nè.''

Dung Hạ nhìn thấy con khỉ kia đứng gào thét bên kia đường, cô chạy vội lại bên đó

'' cái con khỉ này, định vị gửi bị sai rồi "

Dung Hạ và Vân Ca là bạn học chung từ những năm cấp ba, ban đầu được sắp xếp ngồi chung. Nghe thì hai người con gái đằm thắm ấy sẽ thật hòa thuận nhưng không, hai người bọn họ ba ngày đánh bảy ngày tàn lụi. Nhất quyết có ta sẽ không có ngươi...tưởng chừng như cái tình bạn này chẳng bền lâu..thế mà, hai người họ lại thân nhau tới giờ. Ngay cả khi học đại học cũng chung một trường.


Dung Hạ được Vân Ca đặt cho biệt danh là hà mã vì đơn giản dáng người cô khá đầy đặn, thuộc dạng có da có thịt... ngược lại Vân Ca khá gầy, lại có chân và tay dài vì thế được gọi là khỉ. Cũng chẳng phải là người bình thường gì, biệt danh đó xuất phát từ việc hai người họ cãi nhau mà thành...cái tình bạn không chút bình thường nay cũng khiến bao người ngưỡng mộ

'' còn tưởng là cậu cho tôi leo cây luôn đó '' Vân Ca mặt nặng mày nhẹ chất vấn cô, đâu phải lần một lần hai vì cô luôn mang danh là chúa đi trễ, bà hoàng của sự chờ đợi mỏi mòn

''Đâu có đâu, chỉ là lâu rồi không ra đường xíu thôi '' Dung hạ liền biện minh

'' xí, lúc nào cũng vậy "

'' vậy có đi hay không... để tôi đi về "

'' có... có đi mà ''

Với người thay đổi nhanh như chong chóng này, không ngăn cản kịp thì có mà trời sụp cũng không đổi ý, Vân Ca kéo cô lại ôm thắm thiết, sợ rằng cô liền đổi ý đi về ngay

Hai người họ vừa đi dạo vừa nói chuyện, Vân ca kể lể với cô rằng mẹ lại bắt cô đi xem mắt nhưng mà lại bị Vân Ca phá tan nát, mẹ đang giận lắm...Cô liền đề xuất Vân Ca nên chùa tu cho khỏi phải lấy chồng... châm ngôn Dung Hạ đặt ra không xuất giá chỉ xuất gia, còn gặp được người hợp tiêu chí thì mới suy nghĩ

Vân Ca quá quen với mấy câu châm ngôn sống kia nên chỉ gật gật đầu

'' nhà nào rước phải cậu thì thật xui 8 kiếp mà...''

Vân Ca nói lên suy nghĩ trong lòng mình, thì bị cô nhìn chằm chằm

''Vậy tớ sẽ tìm anh trai cậu để cưa đổ "

Vân Ca mặt ngốc ra, nhưng sau đó liền cười lớn

'' anh tớ sao, không có đâu, cái tên đó ế mốc meo không ai dám đụng đó thì chẳng thể nào đâu ''


Vân Ca đang trên đà buồn cười, cứ cười lớn như vậy, Dung Hạ thấy mình vẫn còn rất ổn mà, sao lại bị chê bai rồi, vậy là cô liền nói

''Tuy anh cậu nhạt nhẽo nhưng được cái body rất hợp làm cái gối ôm ''

Dung Hạ nói xong liền đi trước, Vân Ca đang trên chín tầng mây liền bị kéo bụp xuống địa ngục, sao Dung Hạ lại biết anh trai Vân Ca nhạt nhẽo chứ...hàng vạn câu hỏi vì sao trong đầu, Vân Ca liền chạy theo cô hỏi cho rõ

''Cậu mau kể cho tôi nghe coi...sao cậu biết điều đó?''

''Nói sao ta... tớ cảm thấy thế nào thì nói vậy thôi''

'' hazzzz... làm tớ tưởng cậu làm gì rồi chứ...'' Vân Ca thở phào một hơi nhẹ cả lòng, sau đó nói tiếp '' cái tên đó xấu xa thì thôi rồi...hồi đi học còn mang tiếng trap boy nên cậu tránh xa xa ra chút...hơn nữa, anh tớ vô tâm lắm...không phải vì tớ không thích cậu làm chị dâu mình.. chỉ là tớ biết rõ ổng như nào thôi...''

Vân Ca dường như tận tâm cảnh báo Dung Hạ nghe xong liền nói

'' tớ chỉ đùa thôi mà, cậu lo lắng vậy sao?''

''Cậu lại lừa mình sao...cậu...cậu có phải con người không thế?''





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận