"Như thế nào?" Dung Thanh nhìn về phía nam tử mặc y phục màu trắng đứng trước giường.
"Nàng mang thai, suýt chút nữa sinh non." Tuyên Dương xoay người dùng ánh mắt phức tạp nhìn. "Vẫn nên thương hoa tiếc ngọc chút ít cho thỏa đáng."
Dung Thanh cứng đờ cả người: "Huynh nói cái gì?"
"Nàng mang thai." Tuyên Dương thản nhiên nói, nhìn sắc mặt nam tử mặc y phục màu trắng trước mắt, "Đứa nhỏ giữ hay không giữ, toàn bộ dựa vào một câu nói của huynh, nhân lúc nàng còn hôn mê vẫn nên quyết định đi."
Dung Thanh không nói gì, chỉ kinh ngạc nhìn người nằm ở trên giường.
Tuyên Dương nhìn gương mặt căng cứng bên cạnh, khóe miệng không khỏi nâng lên: "Ta thấy vẫn nên bỏ đứa bé này đi, giữ lại sẽ phiền toái, không chỉ làm hại tiền độ của huynh, hơn nữa cũng ngăn cản liên hôn hai nước."
Mắt thấy sắc mặt Dung Thanh càng âm trầm, hắn lại đổ thêm dầu vào lửa đang cháy: "Lại nói, huynh cũng không phải thật tâm - "
"Câm miệng." Dung Thanh lạnh lùng nghiến răng.
Ý cười bên miệng Tuyên Dương càng đậm - có thể thấy được Hiền vương gia -người từ trước đến nay luôn thong dong trầm ổn mất trấn tĩnh, cũng là hiện tượng lạ ngàn năm khó gặp.
Nàng mang thai đứa nhỏ của y... Con ngươi đen không tiếng động nhìn chăm chú vào dung nhan tái nhợt, Dung Thanh chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, thêm vài phần chua sót, vài phần đau đớn.
Y hận nàng.
Một phần hận này, đã thâm nhập vào xương cốt vào tâm hồn, xoay quanh ở trong lòng y nhiều năm. Mỗi lần hẹn gặp nàng, tất cả những chuyện kia luôn hiện lên trước mắt, ngoại trừ giận lây sang nàng, y tìm không thấy phương thức giải thoát khác.
Không phải không nhìn thấy thống khổ và thương tâm trong mắt nàng, còn có... tình cảm dịu dàng, từ nhỏ y cũng cảm giác được nàng không muốn xa rời y, khi đó trong mắt y chỉ có Lưu Ly, đối với dây dưa của một tiểu cô nương chỉ cảm thấy phiền chán, rồi sau đó đến khi Lưu Ly gặp họa, cảm giác của y với nàng hoàng toàn bị hận thù thay thế.
Trước mắt, tình thế trong triều nghiêm trọng, y không thể gây chuyện trong lúc này, trách nhiệm y gánh trên lưng, không chỉ có dã tâm của chính mình, còn có tiền đồ và vận mệnh của y vô số quan lại ủng hộ, phá đứa bé trong bụng nàng, y có thể vô tư xem như không có chuyện gì, nhưng mà nàng... Nếu Thư Hà cố ý liên hôn, y cũng không hoàn toàn nắm chắc có thể ngăn cản.
Y nên sảng khoái nghe theo ý kiến của Tuyên Dương, nhưng giờ phút này y lại cảm thấy khó khăn không có từ nào có thể diễn tả được.
Tuyên Dương tự nhiên uống trà, chậm rãi chờ, tự tại thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ.
"Nhị ca..." Ngụy Nhiễm trong cơn hôn mê bỗng nhiên nhíu mày khẽ gọi, khóe mắt có một giọt lệ yên lặng chảy xuống, "Đừng bỏ lại muội..."
"Nhiễm - -" Y kìm lòng không đậu đáp lại, mới mở miệng mới phát hiện trong cổ họng như nghẹn, âm thanh bỗng dưng nghẹn ở cổ họng, thật lâu sau, không có biện pháp bật ra thành tiếng.
“Nhị ca, đừng bỏ lại muội.”
Cho dù ở trong mộng, nàng cũng sợ hãi bất lực như vậy, quyến luyến y như vậy.
Trong ngực có cảm giác sụp đổ, nháy mắt lan tràn xâm nhập tới toàn thân y, một tiếng này của nàng, đánh nát từng lớp áo giáp bảo vệ trái tim y, y hoảng hốt lúng túng đứng lên, lại cảm thấy bản thân bước vào trong cái bẫy đã bố trí nhiều năm, nó tới mau như vậy, làm y hoàn toàn không kịp chống cự, lui không thể lui, chỉ có thể từng bước từng bước đi vào.
"Quyết định thế nào?" Tuyên Dương nhìn sắc mặt y không tốt thản nhiên mở miệng.
"Giữ lại." Dung Thanh nhanh chóng phun ra hai chữ, bước nhanh ra khỏi phòng, bộ dạng lại có chút chạy trối chết.
Vào đêm nổi lên gió to, đèn lồng xa lung lay như muốn tắt, lóe ra những tia sáng bất định, giống như lòng nàng lúc này.
"Trời lạnh như vậy, muội cũng không biết yêu thương bản thân mình." Dung Uyển bảo cung nữ bên cạnh đưa áo choàng lông chồn tới, dốc sức phủ ở đầu vai Ngụy Nhiễm.
"Muội không lạnh." Ngụy Nhiễm khẽ cười, trong mắt có chút ướt át, "Sao tỷ lại tới đây, không phải nói đêm nay muốn gặp người trong lòng sao?"
"Y có việc." Dung Uyển chu môi lên, "Cũng không biết bận rộn cả ngày gì với nhị ca nữa."
Ánh mắt Ngụy Nhiễm âm u, không nói chuyện – từ sau ngày Dung Thanh đưa nàng rời khỏi rừng Phong, cũng không đi tìm nàng nữa.
Dung Uyển hỏi Tuyên Dương, hắn nói hắn vẫn chưa nói cho Dung Thanh biết chuyện nàng mang thai, bởi vì hắn cảm thấy việc này nên để nàng quyết định xử lý thế nào.
Cho nên, Dung Thanh vẫn còn chưa biết nàng mang thai đứa nhỏ của y.
Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng đã cùng đường rồi.
"Uyển Nhi, tỷ nói xem, muội phải làm gì đây?" Nàng ra vẻ thoải mái mở miệng, nở nụ cười nhưng nước mắt vẫn chảy ra.
"Nói cho nhị ca biết." Dung Uyển cắn răng oán hận nói, "Dựa vào cái gì phải để một mình muội chịu tất cả chuyện này chứ?"
Ngụy Nhiễm nhìn nàng ấy, trong lòng đau đớn.
Nếu y biết, y sẽ quyết định như thế nào? Y hận nàng như vậy, làm sao có thể để nàng mang thai cốt nhục của y chứ? Càng đáng sợ hơn, nếu chuyện đứa nhỏ tiết lộ ra ngoài, hậu quả nàng cũng không dám tưởng tượng.
Tiếng bước chân dần dần truyền đến, đèn đuốc tung bay trong hành lang dài, nàng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đi về phía nàng.
Y mặc cẩm bào màu thiên thanh (màu xanh da trời), dáng người cao lớn, ánh sáng đèn lồng lúc sáng lúc tối chiếu xuống trên gương mặt y, nàng bỗng cảm thấy, chuyện này như đã trải qua mấy đời.
"Nhị ca." Dung Uyển gọi một tiếng, sắc mặt không tốt.
Nàng cũng gọi y nhị ca, lại rũ mắt xuống không nhìn y.
"Uyển Nhi, huynh muốn một mình nói chuyện với nàng ấy." Y mở miệng nói với Dung Uyển.
Dung Uyển lo lắng liếc nhìn hai người bọn họ, tương đối lo lắng phẫn nộ rời đi.
"Bên ngoài gió lớn, vào đi thôi." Y chậm rãi nói, trong giọng nói không nghe ra cảm xúc gì.
Đợi cung nữ bưng bánh trà lên, y giương tay phất phất tay đuổi hết ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, yên tĩnh đến mức cũng có thể nghe thấy hô hấp của hai người, Ngụy Nhiễm vẫn cúi đầu, lại cảm giác ánh mắt của y như vô ý hay cố ý quét đi quét lại, trong lòng nàng không yên.
"Thân thể tốt lên chưa?" Y đột nhiên lên tiếng.
"Không có việc gì rồi." Nàng đáp.
Dường như không vui vì nàng bình tĩnh, y hơi nhíu mày, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào gương mặt cố tình trốn tránh của nàng.
"Rất xin lỗi." Y nói.
Ngụy Nhiễm ngẩng đầu nhìn phía y, trong mắt tràn đầy kinh ngạc - đây là lần đầu tiên y xin lỗi nàng, y sao thế? Ngực đau đớn, hóa thành nước mắt.
Nàng luôn không đoán được suy nghĩ của y.
Ngay cả một lần lại một lần bị y thương hại, nhưng y chưa từng nhận lỗi với nàng như vậy.
"Nàng luôn khóc." Giọng nói của y mơ hồ lạnh đạm, "Những năm gần đây, nàng chưa bao giờ từng cười với ta, ở cùng với ta, nàng rất đau khổ sao?"
Câu hỏi của y, làm nàng sững sờ.
"Trả lời ta, Nhiễm Nhi." Ngay lúc nàng đang không hiểu gì, y đã đi đến trước mặt nàng, nhẹ nâng khuôn mặt nàng lên, ánh mắt thâm thúy nhìn nàng.
"Nhị ca..." Ngực nàng cuồn cuộn không thốt nên lời.
Ở cùng với y, đau khổ sao? Nàng hỏi mình. Sau đó, nàng nhẹ nhàng mà vô cùng xót xa nở nụ cười.
"Ta không cười, là vì cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ thấy chàng nở nụ cười." Nàng chậm rãi mở miệng, "Chàng đã sớm biết tâm ý của ta, tại sao nhiều lần muốn làm ta khó chịu?"
Y không nói, chăm chú nhìn nàng.
"Nhị ca, ta mang thai rồi." Nàng cúi đầu, nước mắt không tiếng động rơi xuống đất.
"Ta biết." Thật lâu sau, y nhẹ giọng đáp.
Nàng khiếp sợ trừng mắt to nhìn y, cả người run rẩy: "Chàng đã sớm biết?"
Im lặng của y chứng minh suy đoán của nàng.
Nhiều ngày trôi qua như vậy y vẫn tránh không gặp là có ý gì? Trong lòng chua chát, nàng bỗng có chút hiểu suy nghĩ của y - có lẽ y đang đợi chính nàng giải quyết phiền toái này?
"Ta biết nên làm cái gì bây giờ." Nàng tự giễu cười.
"Nàng vẫn rất có chủ ý." Y lạnh lùng nói.
"Đứa nhỏ này là có ngoài ý muốn, ta hiểu rõ chàng không hoan nghênh nó chào đời." Bị thái độ lạnh lùng của y làm tổn thương, nàng nhịn nước mắt xuống quật cường mở miệng, "Bởi vì cho tới bây giờ ta cũng không phải là người chàng muốn, nếu đổi lại là Lưu Ly tỷ mang thai, nhất định chàng sẽ rất vui vẻ nhỉ?"
Nếu là Lưu Ly mang thai đứa nhỏ của y, sao y có thể thờ ơ như vậy?
Nghe thấy bất bình chỉ trích của nàng, nhất thời sắc mặt y âm trầm.
"Nàng ấy đã chết rồi." Y lạnh lùng nói, phất tay áo đứng dậy đi ra khỏi cửa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...