Vị Thiếu Gia Khó Chiều
Nhà trọ ngày càng đông khách đến, lượt đặt phòng trên mạng tăng đến chóng mặt trong một ngày vượt kỉ lục của mọi năm nhưng đã hết sạch phòng
Dì Trần ngó đầu ra khỏi cửa nhìn người đang đi ồn ào ở hành lang xong đó đóng cửa lại quay đầu nhìn chú Phong, tay khoanh trước ngực nhíu mày nói: " nhờ hai cha con mà doanh thu của quán năm nay vượt trội luôn ấy nha "
Uyển Ngưng đang pha trà đạo không khỏi ngẩng đầu lên mỉm cười, Phong An Huy ngồi bên cạnh chăm chú nhìn cô pha trà thỉnh thoảng lại làm chân sai vặt đưa đồ cho Uyển Ngưng
Chú Phong thì nghiêng túc đọc sách không chú ý đến cơn giận dữ của dì Trần.Dì ấy thấy vậy liền ngồi xuống bên cạnh giận dữ cướp lấy cuốn sách của chú Phong: " em đang nói chuyện với anh mà!! "
Chú Phong lúc này mới nhàn nhạt tháo kính xuống ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt dì Trần: " có vẻ hình phạt vẫn chưa đủ nhỉ? "
Dì Trần nghe xong liền cười xởi lởi nhẹ nhàng cầm lấy kính đeo lên cho chú Phong rồi đặt cuốn sách về tay của chú: " em chỉ đùa thôi mà!! "
Uyển Ngưng quan sát thấy mọi việc như vậy không khỏi khó hiểu: " hình phạt gì vậy? "
Phong An Huy lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô chậm rãi nói: " lúc nào mẹ anh mà kiếm chuyện nhiều quá với ba anh thì…ba anh sẽ cù lét mẹ anh cho đến khi nào mẹ anh khóc thì thôi! "
- " … "
Nghe có vẻ hơi nhột nhưng gia đình họ thật sự rất ấm áp và hạnh phúc, Uyển Ngưng nhìn ba người sau đó mỉm cười: " anh có một gia đình thật tuyệt "
Phong An Huy nghe xong liền ghé sát vào tai cô nói: " Sau này cũng là gia đình em mà!! "
Uyển Ngưng đỏ mặt lập tức đẩy anh ra, cô trừng mắt nhìn anh cảnh cáo anh không được nói linh tinh vào lúc này.Dì Trần ngồi dựa vào người chú Phong nghịch tay của chú ấy không khỏi than vãn: " em chán…có gì chơi không? "
- " trà của cô chú đây ạ " Uyển Ngưng rót trà ra cốc nhẹ nhàng đẩy cốc trà đến trước mặt hai người.Dì Trần vui vẻ cầm lấy cốc trà rồi uống một ngụm: " mùi vị rất tuyệt!! Uyển Ngưng! Con giỏi thật đó "
Phong An Huy thấy mẹ khen bạn gái mình liền ngẩng cao đầu nói: " đương nhiên rồi!! bạn gái con mà lại "
Dì Trần hừ lạnh một tiếng: " nhưng con chả làm được việc gì hết cả ấy "
- " … "
Uyển Ngưng mỉm cười không nói gì, mắt cô đảo quanh qua căn trà thất này.Trà thất là một căn phòng nhỏ dành riêng cho việc uống trà, bên trong có một bình hoa được cắm rất đẹp chắc chắn người làm ra nó là một người có tay nghề rất cao siêu
Dì Trần ngẩng đầu lên đang tính nói gì đó với Uyển Ngưng thì thấy cô đang ngắm nhìn bình hoa ở bàn liền hỏi: " con thấy sao? "
- " rất đẹp ạ " Uyển Ngưng quay sang nhìn dì Trần, dì nghe xong thì càng vui.Dì Trần vỗ ngực mà nói: " đương nhiên rồi!! Dì khá giỏi trong việc cắm hoa này đó nha "
- " dạ??? "
Uyển Ngưng lần đầu tiên nghe dì Trần biết cắm hoa nên không tránh khỏi việc ngạc nhiên đến há hốc miệng, Phong An Huy ngồi bên cạnh uống một ngụm trà rồi nói: " có gì đáng để ngạc nhiên đâu chứ!! Anh cắm đẹp hơn thế cơ "
Uyển Ngưng nghe thấy nhưng mặc kệ Phong An Huy, cô nhìn dì Trần với đôi mắt long lanh: " dì có thể dạy con được không ạ? Con cũng muốn cắm hoa được như dì ạ "
- " haha…nếu con đã thích thì cứ để dì! Dì cũng đang rất rảnh rỗi không có việc gì làm đây "
Thế là cả bốn người cùng kéo nhau đi ra chợ mua hoa đem về để cắm, người đi đường không khỏi quay đầu lại nhìn về phía hai cô gái xinh đẹp đang khoác tay nhau đi ngắm hoa phía sau có hai người đàn ông ôm hoa đi ngay sau họ
- " cô bé!! Chị của cháu thật đẹp đó nha! " Người bán hoa trả tiền thừa lại cho Uyển Ngưng không quên khen dì Trần một câu.Dì Trần nghe vậy liền vui vẻ trả lời lại: " tôi là phụ huynh của bạn trai cô bé này! Cảm ơn chị rất nhiều "
Người bán hoa nghe thấy dì Trần đã có con lớn thì không khỏi ngạc nhiên, dì kéo tay Uyển Ngưng đi mua bình hoa đem về rồi đi ăn vặt cùng nhau
Hai người đàn ông phía sau hai tay xách rất nhiều đồ, vệ sĩ thấy vậy nhanh chóng đi đến đem đồ vào trong xe.Sau khi về nhà trọ, dì Trần nghiêm túc chỉ cô cách cắm hoa còn hai người kia thì mỗi người một góc phòng nghiêm túc làm việc của mình
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...