Vị Thiếu Gia Khó Chiều
Bà Khương đặt hoa quả xuống bàn mỉm cười nhìn cô: " năm nay con học xong à? "
Uyển Ngưng hoàn hồn lại, giật mình ngẩng đầu lên nhìn bà sau đó liền gật đầu: " đúng vậy! "
- " vậy…Uyển Ngưng! Con…có muốn gặp ba ruột không? "
Uyển Ngưng nghe thấy liền nhíu mày lại: " sao mẹ lại nói vậy? "
Bà Khương dừng lại vài giây sau đó lấy một bức thư từ trên đỉnh tủ xuống đưa cho Uyển Ngưng: " 2 năm trước, ông ta đã gửi cho mẹ bức thư này…địa chỉ ở trên ghi rất rõ! Mẹ nghĩ con nên đi gặp ba mình một lần trước khi ông ấy qua đời "
Uyển Ngưng mở bức thư ra đọc, cô không khỏi nhíu mày lại sau đó đóng bức thư lại ném lên bàn: " không đi!! "
Bà Khương cũng không nói gì, bà tôn trọng quyết định của cô.Uyển Ngưng đọc xong thì lại cảm thấy tò mò: " nhưng mà sao ông ta biết mẹ ở đây? "
- " 5 năm trước, ông ta đã đến nhà chúng ta! "
- " à…"
Bầu không khí lần nữa rơi vào trầm lặng cho đến khi Uyển Noãn lao vào trong nhà: " haha!! Mẹ ơi…nay con được Giang đầu gỗ cho bí kíp học toán rồi "
Thấy Uyển Ngưng ở trong phòng bếp cùng mẹ, Uyển Noãn tắt nụ cười hẳn trừng mắt nhìn cô: " ai đây? "
Uyển Ngưng kiêu ngạo hất tóc: " làm sao? Muốn từ mặt chị gái này sao? "
Uyển Noãn ném cặp vào ghế sofa lao đến ôm lấy mẹ cô mà thủ thỉ: " sau bao ngày kiên nhẫn thì Giang đầu gỗ đã cho con bí kíp học toán rồi!! "
- " Giang đầu gỗ? " Uyển Ngưng nhíu mày khi nghe thấy biệt danh mà em gái đặt cho người ta.Uyển Noãn gật đầu: " là bạn đứng nhất khối 12 của bọn em "
Uyển Ngưng hất cằm nhìn em gái của mình: " sao không hỏi chị đây? Chị đây cũng học giỏi toán đó nha "
Uyển Noãn nghe xong thì xì một tiếng, liếc xéo Uyển Ngưng.Cô bé quay sang lắc lắc người bà Khương: " lần này nhất định con sẽ đạt hạng nhất! Con sẽ đánh bại cậu ta cho mẹ xem "
Bà Khương búng vào trán Uyển Noãn: " cứ chờ mà xem "
Uyển Ngưng ở lại tán chuyện thêm một lúc rồi lái xe rời đi.Bà Khương đứng trong nhà nhìn ra bên ngoài bằng cửa kính nhìn bóng lưng của cô thì không khỏi mím môi, bà biết con gái đang giấu chuyện gì nhưng bà vẫn coi như không thấy gì
Khi về đến nhà, Uyển Ngưng quay sang hỏi Giang Ngộ: " Ô! Thiếu gia đâu rồi? "
- " phòng vẽ! "
- " à! Ok " Uyển Ngưng nhanh chóng chạy lên phòng vẽ để gặp anh.Nhưng vừa vào trong phòng thì thấy anh đang ủ rũ năm trên chiếc sofa ở chính giữa căn phòng
Cô lập tức đi nhanh đến giúp Phong An Huy cúi xuống hôn chụt lên môi anh: " An Huy! Chào anh "
Phong An Huy lập tức bỏ quyển sách xuống mở mắt ra nhìn cô: " Uyển Ngưng!! Em về rồi sao? Hôn hôn…nữa đi "
Khi thấy cô về, Phong An Huy lập tức làm nũng đòi cô hôn thêm mấy lần nữa.Uyển Ngưng vẫn rất vui vẻ hôn anh thêm vài lần nữa rồi mới nhìn quyển sách mà anh đang cầm: " Sách chính trị? "
- " ừm! "
Uyển Ngưng thấy vậy liền rút quyển sách trên tay anh lật lật vài trang để xem: " sao tự dưng anh chăm chỉ vậy? "
- " …Uyển Ngưng! Anh có chuyện muốn nói " Phong An Huy ngồi bật dậy nhìn Uyển Ngưng với ánh mắt buồn rầu.Uyển Ngưng thấy vậy cũng hơi lo lắng nhìn anh: " a…anh cứ nói đi "
- " haha…anh không thể tốt nghiệp trong năm nay sao? Haha…"
Uyển Ngưng sau khi nghe xong câu chuyện của anh thì không khỏi cười nghiêng ngả: " cười chết…"
Phong An Huy ngồi bên cạnh thấy bạn gái cười thì tủi thân đến mức bật khóc.Nước mắt anh lăn dài trên má khiến cho Uyển Ngưng không dám cười nữa lập tức quay sang an ủi anh: " ahh…Không sao! Học thêm một năm nữa cũng được mà! đâu nhất thiết phải năm nay mới tốt nghiệp đúng không? "
Nhìn tên đàn ông yếu đuối của mình, Uyển Ngưng mỉm cười nhẹ nhàng lau nước mắt giúp anh: " em chỉ tốt nghiệp sớm hơn thôi mà! Chẳng phải chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau đúng không? Thôi thôi…nín nào em bé của em!! "
Uyển Ngưng ôm lấy anh, vỗ vỗ nhẹ lên lưng an ủi.Cô mỉm cười bóp bóp má Phong An Huy ăn ủi: " chỉ cần anh thi xong muốn gì em cũng cho "
- " vậy kết hôn nhé? "
- " …em thích đàn ông có sự nghiệp hẳn hoi cơ "
Phong An Huy lộ ra bộ mặt khó hiểu nghiêng đầu nhìn cô: " anh cũng có sự nghiệp hẳn hoi mà? "
- " à…nhưng em thích đàn ông trưởng thành "
Phong An Huy đen mặt: " vậy anh không trưởng thành sao? "
- " không! Anh là Em bé của em…không cần trưởng thành " Uyển Ngưng nói xong cảm thấy câu trước với câu sau không ăn khớp nhau cho lắm.Phong An Huy thì nhíu mày: " vậy là em không thích anh sao? "
- " Làm gì có! Em rất thích "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...