Vị Thiếu Gia Khó Chiều
Mọi hiểu lầm đã được giải quyết thế là cặp đôi uyên ương này đã được ở bên cạnh nhau mà thể hiện tình cảm giữa những nơi đông người trừ trường học
Phong An Huy ấm ức nhìn Uyển Ngưng đang đi cùng bạn ở phía đối diện mình, anh lập tức trừng mắt nhìn đám người kia rồi hừ lạnh làm ngơ đi Uyển Ngưng sau đó cả hai người đi qua nhau như không quen biết
Đi được một đoạn, Uyển Ngưng cùng mấy người bạn đang ôm tài liệu dừng lại.Cô vô thức quay lại nhìn về phía sau, đang tính nhìn bóng lưng của Phong An Huy nào ngờ vừa quay lại đã bị một người đứng sát sau lưng che khuất tất cả mọi thứ ở phía sau
Uyển Ngưng nhíu mày ngẩng đầu lên thì thấy đó là Phong An Huy, anh đang đứng sát sau lưng cô vẻ mặt mềm yếu trước cô: " em bỏ anh sao? "
Uyển Ngưng nhìn xong lập tức bịt miệng Phong An Huy lại không cho anh nói nữa.Thấy vậy, Phong An Huy càng tủi thân hơn, đưa tay kéo tay của Uyển Ngưng xuống: " Anh làm gì sai hay sao? "
- " Suỵt…không nói nữa!! " Cô lườm anh một cái đưa tay lên đấm vào ngực anh rồi trực tiếp ném đống giấy tờ đang cầm trên tay cho Phong An Huy.Thấy được Uyển Ngưng giao việc cho mình, anh phấn khởi nhanh chóng đi theo Uyển Ngưng vào phòng học trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người
- " này…nghe thấy gì chưa? Hình như hai bọn họ hẹn hò với nhau đấy!! "
- " lần trước thấy… "
Mấy người ở gần đó xì xào bàn tán, Phong An Huy kiêu ngạo bước qua bọn họ liếc xéo đám người đang nói xấu mình.Rồi nhanh chân chạy theo Uyển Ngưng mè nheo với cô: " Tiểu Ngưng!! Em đưa cho anh túi của em nữa…anh xách cho "
Trở về nhà, khi cả hai người đi đến giữa phòng khách đột nhiên Uyển Ngưng dừng lại khiến Phong An Huy va vào người cô.Uyển Ngưng quay lại trừng mắt nhìn anh: " quỳ xuống!!! "
Phong An Huy nghe thấy Uyển Ngưng nói vậy không nghĩ nhiều lập tức quỳ xuống, nhìn Phong An Huy đang quỳ gối ở trước mặt mình cô khoanh tay trước ngực muốn giáo huấn anh một trận: " em đã bảo khi ở trường chúng ta cứ như bình thường là được!! Sao anh dám làm trái lời của em? Anh biết ở đó có rất nhiều người đã nhìn thấy bộ mặt kia của anh không?"
Phong An Huy tủi thân bĩu môi nói: " Nhưng mà anh không muốn thấy em thân với bọn họ mà bỏ rơi anh!!"
Uyển Ngưng nhíu mày lại trừng mắt nhìn Phong An Huy: " lần sau anh mà còn bày ra bộ mặt làm nũng với em ở trường thì anh đừng trách em quá đáng "
Nói xong, Uyển Ngưng xoay người rời đi.Phong An Huy cũng nhanh chóng đứng dậy chạy theo xin lỗi cô, Giang Ngộ đứng một bên thấy hết cảnh tượng kia thì không khỏi hừ một tiếng.Hắn ghét mấy người yêu nhau này quá đi mất…lúc bọn họ đi học thì căn nhà yên tĩnh hẳn đi
- " Tiểu Ngưng…"
- " Tiểu cái con khỉ!! Tiểu Ngưng là con nào? Em là Uyển Ngưng!! Khương Uyển Ngưng "
Thấy Phong An Huy cứ lẽo đẽo theo sau gọi ’ Tiểu Ngưng ’ mà cô thấy chối cái tai nên đã quay lại quát anh.Thấy bạn gái hôm nay có vẻ nóng nảy, Phong An Huy lập tức ngoan ngoãn ở bên không dám ho he một tiếng nào
Buổi chiều ngày hôm đó, nhìn Uyển Ngưng ngủ say trong vòng tay của mình anh bất giác mỉm cười cúi xuống hôn lên môi của cô: " dậy thôi…chúng ta còn một tiết nữa đó "
- " ưm…mấy giờ rồi? " Uyển Ngưng bị nụ hôn của anh đánh thức dậy, cô ngồi dậy dụi dụi mắt nhìn quanh.Phong An Huy nằm ở bên cạnh mỉm cười nghiêng người nhìn cô: " 14h20 "
- " Chết…sao anh không gọi em dậy sớm hơn? " Cô vội vội vàng vàng xuống giường chạy vào nhà tắm để rửa mặt rồi hoá trang lại.Nhưng đang làm được một nửa, đột nhiên cô dừng lại quay lại nhìn anh với ánh mắt khó hiểu: " chiều nay em được nghỉ mà? "
- " …không sao! Chúng ta đi học cùng nhau cũng được "
Uyển Ngưng hừ một tiếng xua tay: " nay em có hẹn với dì Trần rồi! Anh đi học đi…về em sẽ đón anh "
Phong An Huy nghe thấy cô có hẹn với mẹ mình thì không khỏi thất vọng.Đang tính kéo bạn gái đi chơi mà đã bị mẹ chen chân vào ngăn cản khiến anh cực kỳ không vui
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...