Vị Thiếu Gia Khó Chiều

Sáng hôm đó, ba người đi từ shopping, khu vui chơi, công viên…thì họ đã dừng chân tại một nhà hàng chuyên phục vụ những món pháp.Laeli dùng thìa khuấy những viên đá trong cốc: " phù…hôm nay mệt quá đi mất! Nhưng thật sự rất vui nha!! "

Haeri uống một ngụm nước chỉ liếc Laeli một cái bởi vì cả ngày hôm nay cậu ta là người đi theo hai người này và xách đồ cho họ…thật sự rất kinh khủng!! Haeri thầm nghĩ sẽ không bao giờ xách đồ cho con gái nữa

Uyển Ngưng ngẩng đầu lên nhìn Haeri: " Cảm ơn cậu rất nhiều!! "

Laeli lập tức xua tay: " chị cảm ơn anh ấy làm gì!! Việc anh ấy phải làm mà…ah!! Sao anh lại đá em "

Haeri nho nhã uống nước không thèm để ý đến em gái của mình, Laeli nhìn anh trai mình với ánh mắt hình viên đạn cô đưa tay xuống phủi phủi chân của mình


Sau khi ăn cơm xong, cả ba cùng nhau rời khỏi nhà hàng đang tính ngồi vào trong xe thì Uyển Ngưng vô tình nhìn thấy ở bên kia đường có một người đàn ông y hệt Phong An Huy.Trong vô thức, Uyển Ngưng đã gọi tên Phong An Huy ở đây: " An Huy!! "

Người đàn ông kia đột nhiên quay sang nhìn về phía này, cả hai người cùng chạm mắt nhau.Người đàn ông đó có gương mặt y hệt Phong An Huy…thì chính là anh mà!!

Uyển Ngưng nở nụ cười định chạy sang đường nhưng bị cảnh tượng trước mắt khiến cho sững người.Một người phụ nữ rất xinh đẹp, cơ thể bốc lửa đi đến kéo Phong An Huy vào trong xe ô tô

Anh thậm chí chỉ liếc cô một cái rất lạnh nhạt rồi ngồi vào trong xe, không đợi bất kì người nào khác chiếc xe đó đã rời khỏi nơi này để lại Uyển Ngưng ngơ ngác đứng ở đó! Cô…vừa chứng kiến cảnh bạn trai mình lên xe với một người phụ nữ khác sao…?

Trong xe ô tô, Phong An Huy quay lại nhìn về phía Uyển Ngưng gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.Cô gái kia khoanh tay trước ngực nhìn anh với ánh mắt khinh thường: " làm ơn để tâm đến dì nhỏ của cậu một tí!! "

Phong An Huy quay lại nhìn người " dì nhỏ " kia: " có lên xuống gặp cô ấy không? "

’ Dì nhỏ ’ nhún vai: " không ngờ cháu tôi đã biết yêu rồi nha! Để dì xem đối tượng cháu trai đã chấm nào!"

Người phụ nữ đó định nhoài người ra cửa sổ để nhìn Uyển Ngưng thì đã bị anh ngăn lại: " không được!!! "


- " ah…thằng nhóc này!! Bỏ cái tay ra "

Trong chiều hôm đó, Uyển Ngưng đã gác tất cả mọi việc lại để bay về nhà của mình.Bộ dạng hớt hải lo lắng của Uyển Ngưng khiến cho Giang Ngộ phì cười: " không ai lấy mất đồ của cậu đâu mà lo!! "

Uyển Ngưng lườm Giang Ngộ một cái quay người đi lấy áo khoác vest của mình: " ra ngoài đi!! Cậu cản trở việc thay đồ của tôi đấy!! "

- " hừ! Có cho tôi đây cũng không thèm " Nói xong lập tức chuồn ra khỏi phòng thay đồ của quản gia, Uyển Ngưng liếc xéo anh ta rồi nhanh chóng thay đồ để lên phòng xem tình hình của Phong An Huy

Khi đứng trước cửa, cô trực tiếp đẩy cửa đi vào! Lúc này cô khá là vội…để " bắt gian ".Nhưng vừa đẩy cửa đi vào, bóng người đang ngủ say như chết ở trên giường khiến cô sững người vài giây rồi đi đến đánh một cái vào lưng đánh thức Phong An Huy tỉnh dậy

- " người phụ nữ đó đâu!!! Anh giấu đi đâu rồi "


Phong An Huy giật mình bật dậy ngơ ngác nhìn quanh: " ơ…gì vậy? trời sập sao? "

Vừa nhìn thấy Uyển Ngưng, Phong An Huy thở hắt ra rồi nằm phịch ra sau nhưng không chú ý nên đã bị đập đầu vào thành giường: " ahh…"

Nhìn Phong An Huy đang quằn quại vì đau đớn, cô tiến lên hỏi thăm nhưng người đẩy cửa phòng ra đã khiến cho Uyển Ngưng dừng hành động đó lại.Người mở cửa phòng chính là Giang Ngộ, cậu ta đem giấy tờ lên

Vừa nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của Uyển Ngưng, cậu chủ thì đang ôm đầu đau đớn.Anh ta lập tức hiểu ra rằng trong phòng này đang có cảnh bạo lực gia đình…không nên xen vào chuyện của người khác…

Giang Ngộ tỏ ra bản thân chưa nhìn thấy bất kì thứ gì, anh ta lùi lại phía sau rồi từ từ rút lui khỏi phòng ngủ của Phong An Huy.Cánh cửa vừa đóng lại, Giang Ngộ lập tức áp tai lên cánh cửa nhằm mục đích nghe Uyển Ngưng " xử lý " cậu chủ


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận