Vị Thiếu Gia Khó Chiều

Phong An Huy bực tức xiết chặt tay lại, mắt đỏ ngầu lên như sắp khóc: " con bé chết tiệt!! Em dám bỏ anh…"

Giang Ngộ nhìn Phong An Huy rồi nhún vai xoay người đi chuẩn bị đồ ăn sáng.Thế là ngày hôm nay Phong An Huy phải đi học một mình và không có bất kỳ ai đi cùng

Cả hôm đó, Phong An Huy không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ Uyển Ngưng khiến cho anh càng tức giận.Ngồi ở sofa với tâm trạng không mấy tốt, Giang Ngộ đặt ly trà xuống cho Phong An Huy mà không khỏi run tay bà suy nghĩ lí do để chuồn đi nhanh càng ngày càng tốt

- " bao giờ Uyển Ngưng về!!! lập tức gọi về cho tôi "

Giang Ngộ lập tức hiểu ra vì Uyển Ngưng không gọi điện báo cáo tình hình của bản thân cho cậu chủ hoặc cũng có thể là đi mãi chưa thấy về nên làm cho cậu chủ lo lắng và đã “giận cá chém thớt” sang bọn họ.Cái đám người yêu nhau thật là phiền phức mà…

- " tôi cũng không rõ…tôi chỉ biết Ngưng quản gia bảo rằng sẽ đi hai đến ba ngày gì đó "

Phong An Huy nghe xong mặt mày tối sầm lại quay phắt lại nhìn thẳng vào Giang Ngộ: " cô ấy liên lạc với cậu? "

- " à…dạ vâng! Ui…Ngưng quản gia đã dặn không nên nói cho cậu chủ biết! Vậy cậu chủ cứ coi như chưa nghe thấy gì nhé!! " Giang Ngộ cười gian xảo sau lưng Phong An Huy, tuy chẳng có ý muốn phá hoại hạnh phúc của bọn họ đâu nhưng mà anh ta muốn trêu chọc cậu chủ một tí!! Người gánh chịu và cũng là người giải quyết đâu phải là anh ta nên đâu phải suy nghĩ nhiều


Giang Ngộ nói xong lập tức rời đi chuẩn bị đồ ăn để lại Phong An Huy tức tối ngồi ở đó thỉnh thoảng lại cầm điện thoại lên suy nghĩ có lên gọi cho cô không…cuối cùng thì vẫn là từ bỏ

Tối hôm đó, Phong An Huy không thèm ăn cơm tối mà trực tiếp bỏ về phòng và ôm lấy hai chú mèo vào trong lòng mà tâm sự: " mẹ hai đứa bỏ ba rồi…"

- " ba phải làm gì bây giờ…"

Vừa nói dứt câu, điện thoại hiện lên thông báo có tin nhắn gửi đến Phong An Huy lập tức nhoài người cầm lấy thì thấy đó là tin nhắn của sim…cảm giác hụt hẫng trong lòng càng ngày nhiều khiến cho Phong An Huy thất vọng

Đột nhiên màn hình sáng lên một lần nữa nhưng lần này là Uyển Ngưng đã gọi điện đến, Phong An Huy bất giác giật mình đang tính bấm chấp nhận thì đột nhiên sực nhớ ra bản thân đang giận cô

Thế là Phong An Huy không thèm nghe điện thoại mà trực tiếp tắt đi.Uyển Ngưng ở bên kia thì không khỏi khó hiểu bởi vì hai người đã bình thường lại rồi sao tự dưng anh lại không nghe điện thoại của cô

Uyển Ngưng tiếp tục gọi cho Phong An Huy một cuộc nữa nhưng vẫn không kết nối được, cô không khỏi nhíu mày kiên trì gọi điện cho anh cho đến khi anh nghe thì thôi

Mãi cho đến cuộc thứ 4 thì Phong An Huy đã nhấc máy, khi màn hình hai bên sáng lên cô chẳng thấy bất kì thứ gì ở bên đối kia mà chỉ thấy một màu bóng tối đen xì

- " Phong An Huy…Huy…Tiểu Huy! Alo…anh ngủ rồi à?" Uyển Ngưng lên tiếng gọi nhỏ xem phản ứng của anh

Phong An Huy mím môi lại không trả lời đợi xem cô sẽ nói gì tiếp theo, Uyển Ngưng hừm một tiếng nhỏ sau đó lại nói: " Tiểu Huy bé nhỏ!! anh ngủ rồi thì em sẽ tắt đi đó nha "

Anh nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên: " em… "

Uyển Ngưng thấy vậy liền nở một nụ cười thật tươi: " em biết là anh chưa ngủ mà!! "

Phong An Huy hừ lạnh một tiếng: " bao giờ em về!! "


- " hừm…tầm khoảng 2 ngày nữa! Em chưa giải quyết xong việc ở đây "

Phong An Huy nghe xong thì không khỏi buồn rầu giọng nói đầy sự oán trách vì sao cô rời đi mà không nói một lời nào với anh: " anh…còn tưởng em bỏ anh rồi chứ? "

- " Em không có bỏ anh đâu mà…em hứa đó! Sẽ không bỏ anh " trong lòng cô lúc này xuất hiện cảm giác tội lỗi vì đã không gọi điện thông báo cho anh sớm hơn để anh cảm thấy rằng cô đã bỏ rơi bản thân mình

Phong An Huy nghe xong liền nở một nụ cười đắc ý, anh rất thích câu này của cô!! Nếu sau này có xảy ra chuyện gì mà Uyển Ngưng có suy nghĩ sẽ bỏ anh thì nhất định anh sẽ phải đưa cô quay trở về bên mình như đúng lời của cô nói

- " anh cười cái gì vậy? "

Phong An Huy thu lại nụ cười mặt mày nghiêm nghị nhìn cô: " có cười sao? "

Uyển Ngưng gật đầu lia lịa khẳng định lời nói của anh nhưng đáp lại cô chỉ là một cái nhíu mày.Phong An Huy cảm thấy không muốn nói đến chuyện này nữa liền hỏi: " em sang đấy làm gì vậy? "

- " à…thì…anh có nhớ viện trưng bày tranh ở New Zealand không? Hôm qua đã bị cháy…nên em đã đến đó để giải quyết! Mọi thứ khá phức tạp nên em chưa thể xử lí hết " Uyển Ngưng biết rằng không thể giấu chuyện này được lâu nên cứ trực tiếp nói với anh để hai người cùng bàn bạc, nói chuyện với nhau cũng được

Phong An Huy nghe xong thì hơi nhíu mày lại trong một vài giây đã nhớ ra viện trưng bày tranh ở New Zealand, anh ồ lên một tiếng sau đó bày ra bộ dạng đắn đo suy nghĩ: " Cháy sao? Lần đầu tiên anh nghe đó…an ninh ở đó không chắc chắn sao? Có tổn thất hay thiệt hại gì không? "


Uyển Ngưng lắc đầu, cô nhìn quanh tìm cốc nước ở gần đó rồi mới trả lời: " không có tổn thất hay thiệt hại gì cả nhưng theo điều tra thì có người đã đốt nó "

- " hừm…em phải cẩn thận đó "

Uyển Ngưng nở một nụ cười rạng rỡ: " em biết rồi! "

Phong An Huy nhìn Uyển Ngưng qua màn hình sau đó bụng anh vô thức kêu lên: " … "

- "? " Uyển Ngưng ở bên kia tai rất thính đã nghe thấy âm thanh phát ra từ bụng của anh: " anh chưa ăn cơm? "

Anh buồn rầu xua tay ánh mắt vô thức lẩn tránh ánh mắt săn soi của Uyển Ngưng: " anh…ăn rồi "

- " Phong An Huy!! Anh đang nói dối em đấy " Ở với nhau 5 năm, Uyển Ngưng đã biết rõ mỗi khi Phong An Huy nói dối thì anh sẽ vô thức lẩn tránh ánh mắt của người khác


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận