Vị Thiếu Gia Khó Chiều

Anh lớn quan sát Phong An Huy thấy có vẻ vừa anh mới khóc nên chỉ mỉm cười nhìn hai người sau đó nói: " Thôi…đi xuống nhà chuẩn bị ăn cơm đi "

Nghe người anh lớn nói vậy, cả đám cùng nhau đi xuống phòng bếp ăn cơm.Mấy đứa nhỏ vui vẻ chạy ra khỏi phòng

- " đố bắt được anh…haha "

- " Tiểu Vỹ! đừng chạy "

Tất cả rời khỏi phòng chỉ còn lại Uyển Ngưng, Phong An Huy cùng với anh cả.Anh ấy nhìn hai người sau đó thay đổi thái độ từ một gương mặt vui vẻ thành một bản mặt lạnh lùng và khó chịu: " mẹ nó…ồn ào quá đi mất!! Huy! Mày tính bao giờ mới làm việc tao bảo?"

Phong An Huy mỉm cười: " chưa biết được "

Anh cả chỉ hừ một tiếng không quên lườm anh một cái rồi quay sang nhìn Uyển Ngưng khẽ mỉm cười: " Uyển Ngưng thế nào? Sống tốt chứ? Hay qua ở chung với anh "

- " cảm ơn đại thiếu gia, tôi sẽ suy nghĩ về lời mời này"


Phong An Huy nghe xong quay sang trừng mắt nhìn Uyển Ngưng, tuy biết lời của anh cả chỉ là một lời nói đùa nhưng không thể ngờ bạn gái lại trả lời như vậy

Anh cả nghe xong bật cười rồi xua tay: " hai người tâm sự với nhau rồi xuống ăn cơm "

Nói xong thì xoay người rời đi, Phong An Huy quay sang đi đến ôm chầm lấy cô: " không cho em đi đâu"

Uyển Ngưng mỉm cười vỗ vỗ lên lưng của anh: " em biết rồi… chúng ta đi ăn cơm thôi "

Vừa nói xong, bụng Phong An Huy đã kêu réo lên.Uyển Ngưng nghe thấy thì phì cười vỗ vỗ lên vai anh rồi hất cằm ra hiệu: " đi thôi!! "

Thấy bạn gái đang cười mình, Phong An Huy ngượng ngùng đưa tay lên che mặt rồi đi theo cô đến phòng ăn.Nhìn bóng lưng của bạn gái rồi lại cúi xuống nhìn bàn tay của cô, Phong An Huy mím môi rồi đi nhanh đến bên cạnh, móc lấy ngón tay út của Uyển Ngưng rồi nghiêng đầu từ từ cúi xuống hôn lên môi cô

- " cảm ơn em "

Uyển Ngưng cũng không mấy bất ngờ khi Phong An Huy hôn mình, cô cũng chỉ mỉm cười nắm lấy tay anh: " vậy sao? Còn có phần thưởng gì khác không? "

- " hừm…vậy thì anh thì như thế nào? " Phong An Huy tỏ ra rất suy ngẫm trước câu hỏi đó của Uyển Ngưng.Đáp lại anh chỉ là một giọng nói nghiêm túc: " chẳng phải anh là của em rồi hay sao? "

Phong An Huy nghe xong thì đứng đơ ra còn Uyển Ngưng thì vui vẻ đi nhanh về phía thang máy.Anh đứng đơ ra một lúc sau đó anh chạy nhanh đến chỗ của Uyển Ngưng vui vẻ nói: " em nói lại câu đó một lần nữa đi…anh muốn nghe một lần nữa "

- " Uyển Ngưng!! em nói lại một lần nữa đi mà "

Chẳng có ai trả lời câu của Phong An Huy, Uyển Ngưng làm bộ mặt không quan tâm nhưng thật chất cô đang rất xấu hổ và cố gắng không chú ý đến bạn trai

Bữa tối hôm đó, khi Uyển Ngưng vừa tắm xong đi ra đã thấy bạn trai đang ngồi vắt chéo chân ở trên giường, tay thì đang lắc lư ly rượu.Ánh mắt âm trầm nhìn vào ly rượu vang đỏ, Uyển Ngưng xoa xoa mái tóc dài của mình hơi nhíu mày lại gần anh: " sao vậy?Sao anh ngồi đơ ra một chỗ vậy? "


Phong An Huy ngẩng đầu lên nhìn cô sau đó khẽ mỉm cười đưa ly rượu trong tay cho Uyển Ngưng: " uống một tí chứ? "

Uyển Ngưng nhẹ nhàng từ chối: " em không biết uống rượu"

Phong An Huy bĩu môi, anh biết cô là một người uống rượu rất giỏi, có khi còn đỉnh hơn cả anh nhưng lần nào buổi tối cô cũng không uống rượu cùng.Nhớ năm 18 tuổi, tối hôm nào đó Phong An Huy vì muốn thưởng thức những thứ mới mẻ nên đã lôi một đống rượu ra uống và cũng bắt người quản gia của mình uống chung

Cả hai người uống hết một chai thì Phong An Huy đã say khướt lập tức lăn ra ngủ, còn Uyển Ngưng thì vẫn rất tỉnh táo ngồi đó uống rượu

Uyển Ngưng thấy bạn trai bĩu môi không khỏi phì cười đấm vào ngực anh một cái: " có ý kiến gì sao? "

Anh thấy vậy thì lắc đầu tỏ vẻ oan ức: " nào có "

Nói xong cả hai cùng rơi vào trầm tư, cô từ từ nhìn xuống môi của Phong An Huy sau đó không nhịn được cúi xuống hôn lên môi của anh

Khi cả hai đang chìm đắm trong nụ hôn thì ở bên ngoài có người gõ cửa khiến Uyển Ngưng và Phong An Huy giật mình.Sau đó tiếng của ông Khương vọng vào khiến cho Uyển Ngưng giật mình vội vàng nhìn quanh rồi tìm chỗ trốn: " Tiểu Ngưng! Con có ở trong không? "

- " ba em…chết rồi!! anh mau tìm chỗ trốn đi "


- " ơ…sao phải tìm chỗ trốn " Phong An Huy khó hiểu nhìn bạn gái, chuyện hai người yêu nhau có lẽ cả nhà anh đều biết rồi thì tại sao phải giấu diếm chứ?

Uyển Ngưng mặc kệ anh, lập tức kéo Phong An Huy vào trong tủ quần áo để trốn.Trước khi đóng tủ quần áo không quên dặn dò: " nhất định đừng tạo ra tiếng động "

Phong An Huy ngồi co người trong tủ quần áo không khỏi mím môi nhưng vẫn phải gật đầu đồng ý với bạn gái

Uyển Ngưng nhìn nét mặt buồn bã của Phong An Huy, cô cúi xuống hôn chụt vào môi của anh rồi nhẹ giọng an ủi: " Tí nữa em sẽ giải thích cho anh nên bây giờ ngoan ngoãn một chút nhé? "

Phong An Huy nghe vậy lập tức mỉm cười gật đầu một cái chắc nịch với cô.Uyển Ngưng từ từ đóng cửa tủ quần áo lại rồi chỉnh trang lại đầu tóc sau đó mới đi ra mở cửa phòng: " ba!! ba tìm con có chuyện gì sao ạ? "

ông Khương thấy con gái ra mở cửa khẽ gật đầu, nghiêng đầu nhìn vào bên trong: " ta có thể vào trong phòng con nói chuyện được không? "

- " ah…vâng!! được ạ " Uyển Ngưng nghe vậy lập tức né sang một bên rồi mở cánh cửa phòng ra.Ông Khương gật đầu sau đó đi vào trong


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận