Vị Thiếu Gia Khó Chiều
Uyển Ngưng e thẹn khẽ mỉm cười rồi lắc đầu: " dạ không sao đâu ạ "
Dì Trần sờ lên mái tóc của cô sau đó khẽ nhíu mày lại: " dạo gần đây tóc con đã rối hơn rất nhiều rồi! Có phải do đổi tóc giả nhiều quá không? "
- " dạ không sao đâu ạ! Con dưỡng một vài ngày là ổn thôi ạ "
Dì Trần sờ lên mái tóc của cô không khỏi cảm thấy xót , suy nghĩ một hồi sau đó quyết định sẽ lén lút đưa cô đi chơi.
Hai người ngồi trong phòng nói chuyện với nhau một lúc lâu cho đến khi Phong An Huy gõ cửa
- " mẹ! Hai người làm gì ở trong đó mà lâu vậy? "
Nghe tiếng gõ cửa dồn dập, Uyển Ngưng thản nhiên chỉnh lại cổ áo rồi đi ra bên ngoài mở cửa
- " cậu chủ! "
Phong An Huy thấy Uyển Ngưng mở cửa lập tức ngó vào bên trong xem hai người đã làm gì: " mẹ tôi đâu! Hai người làm gì mà lâu vậy? "
Dì Trần đang chơi game khẽ vẫy tay với con trai: " nói đi! "
Phong An Huy thấy mẹ đang chơi game thì không nói nên lời, anh ta đi vào trong phòng quan sát một hồi rồi ngồi xuống ghế sofa đối diện với dì Trần
- " bao giờ mẹ về? "
- " tí! "
Phong An Huy quay sang nhìn cô sau đó lại hất hàm về phía đĩa trái cây ở trước mặt , Uyển Ngưng thấy vậy liền đi đến giúp anh ta gọt vỏ.
Phong An Huy chỉ về phía chùm nho ở trong đĩa: " bóc vỏ cho tôi! "
Uyển Ngưng hơi nheo mắt lại , cái tên chết tiệt này ăn nho cũng phải bắt cô bóc vỏ sao? Cô cầm trái nho trên tay cẩn thận giúp anh ta bóc vỏ sau đó đưa cho nhưng Phong An Huy vẫn lười biếng không chút động đậy gì
- " ! "
Cô hơi dịch người về phía anh ta trực tiếp đưa quả nho đã bóc vỏ đến miệng của Phong An Huy.
Anh ta khẽ mỉm cười hài lòng rồi mở miệng ra , cứ nghĩ chỉ cần bóc vỏ là xong ai ngờ Phong An Huy lại nhổ quả nho vừa ăn vào thùng rác nhăn mặt nhíu mày nói: " sao cậu không bỏ hạt ra!! "
! Cái hạt nho bé tí thế mà anh ta lại bắt cô giúp hắn bỏ hạt nho ra bên ngoài! Tên này thiếu đòn rồi
Dì Trần ngồi đối diện đen mặt đập bàn một cái đứng phắt dậy quát: " thằng con chết tiệt!! Thích được nước lấn tới không "
Phong An Huy tươi cười nhìn mẹ mình: " con chỉ đùa thôi! chỉ đùa thôi mà "
Trong lòng Uyển Ngưng đang cực kỳ vui vẻ đã có dì Trần ở đây rồi thì có mười Phong An Huy cô cũng không sợ.
Tính thế giữa hai mẹ con đang rất căng thẳng đột nhiên bà nội Phong đi vào
- " Tiểu An! Tiểu Vũ đang đến đón con đó "
Dì Trần nghe thấy vậy liền vui vẻ đứng dậy cầm lấy túi xách của mình đi đến vỗ lên đầu con trai một cái không quên đe doạ: " nếu còn bắt nạt Uyển Ngưng! Lần sau mẹ sẽ bảo ba con đến đây "
- " mẹ!!! "
Uyển Ngưng lập tức đi theo dì Trần khi đi ngang qua Phong An Huy cô không quên mỉm cười với cậu ta.
Tuy có chút tức giận nhưng không thể làm gì được, Phong An Huy nhìn cô với ánh mắt cảnh cáo
Uyển Ngưng thấy vậy liền cười khinh nhìn hắn rồi nhanh chân đi theo dì Trần ra bên ngoài.
Phong An Huy ở trong phòng mặt đen kịt đang suy tính sẽ trả thù cô kiểu gì thì phát hiện ra có một bóng dáng bé tí mới chạy vào gầm giường.
Phong An Huy suy nghĩ một lúc suy nghĩ xem có nên đi xem đó là thứ gì không, sự tò mò đẩy lên đỉnh điểm nên anh ta đã đứng dậy đi gần đến chỗ giường của Uyển Ngưng
Sau khi bà nội Phong và dì Trần rời đi , Uyển Ngưng vui vẻ chạy về phòng để chuẩn bị đi ngủ và cũng xem tình hình của hai chú mèo
Vừa rồi Phong An Huy có ở trong phòng, cô sợ rằng lúc bản thân không có mặt ở đó mà hai chú mèo nghịch ngợm sẽ chạy ra bên ngoài rồi bị anh ta phát hiện thì cũng không hay
Nhìn hai chú mèo đang mải ăn cơm thì Uyển Ngưng không khỏi phì cười, cô vươn tay vuốt ve chú mèo nhỏ: " ăn no một chút! Đừng để ai phát hiện ra nghe chưa? "
Đang tính ở lại chơi với chú mèo thêm một tí nữa thì có điện thoại từ phòng cậu chủ gọi đến nên cô đã lập tức đi sang xem tình hình.
Vừa vào đến phòng đã thấy Phong An Huy vắt chéo chân ung dung ngồi nhìn về phía cô
Uyển Ngưng tiến đến đứng ở gần đó khẽ cúi xuống hỏi: " cậu chủ! Cậu có gì căn dặn sao ạ? "
Phong An Huy hất hàm về phía đĩa trái cây: " tôi muốn ăn dâu tây! Nhưng tôi không thích ăn hạt "
Uyển Ngưng vẫn giữ nụ cười trên môi bình thản nói: " vậy đừng ăn!! "
- " lấy hạt ra cho tôi! "
- " không!! Cậu có tay thì tự lấy hạt của nó ra cho tôi xem đi " Uyển Ngưng khoanh tay trước ngực thách thức Phong An Huy.
Anh ta khẽ nheo mắt lại nhìn cô với ánh mắt không hài lòng: " tôi là chủ!! Cậu là người làm!! Cậu phải có nghĩa vụ thực hiện hết yêu cầu của tôi "
Uyển Ngưng đen mặt: " không làm đó!! "
- " Uyển Ngưng!!! " Phong An Huy đột nhiên gọi thẳng tên cô khiến cho cô có chút giật mình nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại và đáp trả: " Phong An Huy!!! "
Anh ta thấy thái độ cứng rắn của cô thì không khỏi mềm lòng hừ lạnh một tiếng rồi quay đi chỗ khác: " tôi không thích bắt nạt người yếu hơn mình "
Cậu chủ! cậu có chắc cậu không bắt nạt người yếu hơn không? Tại sao lại cứ bắt tôi làm mấy việc vô ích vậy chứ!.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...