Vị Thiếu Gia Khó Chiều


Uyển Ngưng đưa tay sờ lên bụng , vừa rồi cô mải xem điện thoại mới ăn được vài miếng giờ lại cảm thấy có chút rỗng bụng
- " Cho tôi một phần bánh mỳ kẹp! "
- " được! Có ngay đây "
Mùi thơm của đồ ăn từ chiếc xe bán hàng bay đến mũi khiến cho bụng cô có chút cồn cào , Uyển Ngưng không nghĩ nhiều liền đứng dậy rồi đi ra chỗ bán bánh mỳ
Người bán bánh mỳ trả tiền lại cho người kia rồi quay sang nhìn cô mỉm cười: " cô muốn ăn gì nào? "
- " bánh mỳ kẹp thịt "
Người bán hàng gật đầu động tác nhanh chóng làm ra một cái bánh mỳ kẹp rồi đưa cho Uyển Ngưng.

Cô cắn một miếng sau đó mở điện thoại lên muốn chuyển khoản
- " chỗ chúng tôi không nhận chuyển khoản!! " Người bán hàng tươi cười nhìn Uyển Ngưng.

Còn cô thì dừng động tác lại đứng đơ ra một chỗ khi nghe người bán hàng nói vậy , miếng ăn trong miệng đột nhiên cảm thấy chẳng còn mùi vị gì nữa
- " ! vậy có thể trả lại bánh không? "
Người bán bánh đen mặt trừng mắt nhìn Uyển Ngưng không nói gì cả , cô khẽ nuốt nước bọt rồi nói:" nhà tôi ở ngay chỗ kia! Có thể cho tôi về nhà lấy tiền không? "

- " ai biết chỗ kia là chỗ nào! Tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát "
- " ơ này! " Uyển Ngưng thấy người bán bánh mỳ định lấy điện thoại gọi cho cảnh sát liền vội vàng lên tiếng.

Ai ngờ có một người khác đưa một tờ tiền có mệnh giá lớn cho người bán rồi nói: " Tôi trả tiền cho cô ấy! "
Uyển Ngưng ngước lên nhìn người vừa nói , thấy người đó cô không khỏi chết lặng.

Người đó không ai khác chính là Phong An Huy! ừm.

.

là anh ta đó! Anh ta theo cô đến tận đây sao?
Uyển Ngưng vội vàng quay đi chỗ khác không để anh ta nhìn thấy mặt mình nhưng hành động này đã quá muộn.

Phong An Huy hơi mỉm cười khi nhìn thấy hành động của cô
- " không biết vị tiểu thư này tên gì? "
Uyển Ngưng thấy tiền đã trả mặc kệ anh ta lập tức chạy mất nhưng không ngờ lại bị anh ta giữ lại: " Tôi có lòng tốt trả tiền cho cô như vậy!! Đến cái tên cũng không định nói cho tôi biết hay sao? "
Uyển Ngưng hằn giọng cố gắng làm giọng mình biến đổi đi như kiểu người đang bị ốm: " khụ! tôi là Noãn Noãn! Cảm ơn anh nếu không có gì thì tôi! "
- " Noãn Noãn? Tên rất hay! "
Thấy Phong An Huy không có ý định sẽ buông tha cho mình , Uyển Ngưng liền giật tay ra nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của anh ta.

Phong An Huy mỉm cười khi thấy Uyển Ngưng không thể rụt tay lại
Cô thấy vậy liền bày ra chiêu trò , Uyển Ngưng chỉ về phía sau Phong An Huy rồi hô lớn: " mẹ anh kìa!! "
Phong An Huy trúng kế lập tức buông lỏng tay quay lại nhìn phía sau ,Uyển Ngưng nhân cơ hội anh ta không chú ý lập tức xách váy lên chạy mất tích
Lúc Phong An Huy quay lại chỉ còn thấy bóng lưng của Uyển Ngưng , anh ta khẽ mỉm cười nhớ lại gương mặt và mái tóc đó càng khiến cho Phong An Huy động lòng
Người bán hàng thấy vậy liền đi đến bên cạnh rồi cung kính nói nhỏ: " thiếu gia! Có cần phải tiếp tục theo dõi tiểu thư không ạ? "
Phong An Huy xua tay: " không cần! Nghỉ đi "

- " vâng! "
Uyển Ngưng chạy vội vàng vào nhà , bà Khương thấy con gái thở hồng hộc chạy vào nhà liền đi đến: " Sao dám trèo lên cây nhảy tường hả!! Con bé này! "
Bà giơ tay lên chuẩn bị đánh Uyển Ngưng vài cái , bà chưa làm mà Uyển Ngưng đã giãy đành đạch kêu đau các thứ
- " a ui! đau quá! Mẹ đừng đánh con!! ah! "
- " ! giả bộ " Bà Khương hừ một tiếng đánh vào vai con gái rồi chỉ vào trong nhà: " vào ăn sáng! "
Uyển Ngưng lúc này giơ cái bánh mỳ ra trước mặt: " con ăn cái này rồi!! "
Vì mải chạy , Uyển Ngưng không chú ý đến phần nhân bánh đã rơi hết ra ngoài bây giờ chỉ còn mỗi phần bánh mỳ không! Bà Khương mỉm cười nhẹ nhàng nói: " vậy đừng ăn cơm nữa! "
- " không.

.

con sẽ ăn "
Uyển Ngưng lập tức chạy đến bàn ăn ngồi xuống ăn sáng.

Bà Khương kéo ghế ra ngồi đối diện cô và hỏi nhỏ: " Cậu chủ đã phát hiện rồi? Hôm nay biểu hiện của cậu ta rất lạ "
Uyển Ngưng cắn đũa không nói gì chờ đợi bà Khương kể tiếp nhưng bà lại không nói gì nữa.

Cô hơi nheo mắt lại nhìn về phía cửa sổ: " con có cảm giác như vậy! Kiểu! anh ta đã phát hiện ra rồi "
- " ! giờ làm như thế nào? " Bà Khương nhíu mày nhìn chằm chằm vào cô , Uyển Ngưng cũng không khỏi nhíu mày suy nghĩ: " con cũng không biết! "

Cả hai mẹ con đồng thời cùng thở dài khi không nghĩ được cách giải quyết
Buổi chiều, Uyển Noãn trở về nhà sau buổi học trên trường cô ấy chán nản ném cặp lên sofa rồi uể oải đi đến chỗ của hai mẹ con
- " gì vậy! con muốn ăn gà! Gà nướng, gà hấp , canh gà! Thèm quá đi mất " Vừa liệt kê những món ăn Uyển Noãn không khỏi nuốt nước bọt thèm thuồng nhớ đến hương vị của những món ăn.

Uyển Ngưng và Bà Khương đang làm bánh bao thì không khỏi mỉm cười
- " Đang nướng gà!! "
Uyển Noãn nghe xong liền hớn hở ngồi xuống trước lò nướng nhìn con gà ở bên trong: " bao giờ mới được!! Con muốn ăn "
Bà Khương đá đá vào mông con gái nhỏ: " tránh ra! "
Uyển Noãn bĩu môi sau đó dịch ra chỗ khác nhường đường cho bà Khương , Uyển Ngưng lấy nhân bánh bao cho vào rồi hỏi mẹ: " ba có về không mẹ? "
- " tí sẽ về "
Hơn 7 giờ tối , cả gia đình tụ họp lại cùng ăn cơm chung với nhau.

Ông Khương với nét mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Uyển Ngưng , hai ba con ngồi lặng yên không ai nói chuyện với ai càng khiến cho bầu không khí trên bàn ăn có chút kì lạ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận