Vị Thiếu Gia Khó Chiều
Uyển Noãn nghe vậy cũng không trêu chị nữa, nằm dựa ra sau nhìn chằm chằm vào Uyển Ngưng muốn được kể chuyện gì đó vui vui
Uyển Ngưng thấy vậy liền búng mạnh vào trán em gái nhắc nhở: " bớt hóng chuyện lại! "
- " hừ! chị lấy ở đâu ra mấy chú mèo này vậy? "
- " nhặt được! " Uyển Ngưng dựa ra sau mở điện thoại lên xem định vị của Phong An Huy thì thấy cậu ta vẫn ở nhà.
Cô nhớ lịch trình ngày hôm nay của Phong An Huy thì sáng nay sẽ đến trường giờ này đáng lẽ Phong An Huy phải ở trường rồi cơ mà nhỉ?
Uyển Ngưng thấy vậy liền gọi điện cho Phong An Huy hỏi: " alo! cậu chủ! Hôm cậu không tính đi học à? "
- " ai vậy? Tôi có quen sao? "
- " ! cậu chủ! Sao vậy? Cậu giận tôi vì đi không bảo trước với cậu sao? Xin lỗi cậu nha! đêm hôm qua mẹ tôi gọi điện hơi muộn một tí nên không kịp báo cho cậu! Tôi sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu vì thế mới không vào báo cáo "
Nghe Uyển Ngưng giải thích kĩ càng như vậy, Phong An Huy cũng không còn tỏ ra giận dỗi nữa: " ờ! về nhanh đi "
- " tôi biết rồi! lần này cậu muốn ăn món gì không? "
- " bánh cậu làm! "
Uyển Ngưng gật đầu: " đã rõ! "
- " ờ! " Nói xong Phong An Huy trực tiếp ngắt kết nối không nói chuyện với Uyển Ngưng nữa.
Cô hơi nhíu mày nhìn màn hình điện thoại một hồi , Uyển Noãn nằm bên cạnh nghe thấy hết cuộc trò chuyện của hai người thì không khỏi huýt sáo: " tình cảm quá ta!! Nào chị mau nói thật cho em nghe đi! có tình cảm không? "
Uyển Noãn dịch sát vào người Uyển Ngưng khẽ huých vai cô nói nhỏ , Uyển Ngưng quay sang nhìn em mình thì cũng đăm chiêu suy nghĩ: " không rõ nữa! "
- " ! không rõ cái gì!! Một là thích,hai là không thích chị dứt khoát lên cho em xem nào "
- " cái này cũng không rõ! " Uyển Ngưng xua tay đẩy em gái tránh dịch bản thân mình ra, cô đưa tay bế một chú mèo đặt lên bụng mình rồi vuốt ve.
Uyển Noãn thấy biểu cảm của chị mình như vậy thì xì một tiếng: " nhàm chán! "
Thế là trong mấy ngày này , Uyển Ngưng sẽ ở nhà của ba mẹ và không phải đi làm.
Trước kia quen với cuộc sống phục vụ Phong An Huy bận rộn rồi bây giờ lại nhàn rỗi quá khiến cho cô có chút không quen
Uyển Noãn thấy chị mình không làm gì chỉ ngồi yên một chỗ nhìn vào khoảng không gian trước mặt thì liền đi đến tác động vật lý lên người chị mình
- " chị! đi ăn không"
- " béo lắm không ăn đâu! " Uyển Ngưng xua tay ngẩng đầu lên nhìn em gái mình.
Uyển Noãn khẽ nhíu mày lại: " có quán gà mới khai trương! Em đãi "
- " ok! đi thôi " Khi nghe thấy câu nói ' em đãi ' của Uyển Noãn chả có lí do gì mà cô không đi cả bởi chẳng ai lại đi từ chối một bữa ăn miễn phí không phải trả tiền khi được người khác bao
Thấy chị gái đã đồng ý , Uyển Noãn nở nụ cười gian tà trực tiếp đi lấy xe trong khi trên người không có một đồng xu nào
Quán KFC này mới khai trương nên có rất nhìu người, hai cô gái phải đợi một lúc thì mới có vị trí ngồi ăn được.
Uyển Noãn mỉm cười mang 3 suất gà rán cỡ lớn đem đến đặt xuống bàn: " vị trí này cũng tốt ghê "
Vị trí hai người ngồi là vị trí ngay sát cửa ra vào của quán bên cạnh còn có một tấm kính siêu lớn có thể quan sát được mọi thứ ở bên ngoài.
Uyển Ngưng đeo găng tay vào cầm lấy một miếng đùi gà và bắt đầu ăn
- " lâu không được ăn! Ngon ghê "
Món cô yêu thích chính là thịt gà, thịt gà nấu kiểu gì cô cũng thích nhưng khi đi làm việc cho Phong An Huy thì cô phải hạn chế ăn thịt gà lại.
Uyển Noãn ăn một miếng nghe thấy chị gái khen ngon thì không khỏi cười đểu: " em tưởng chị chê béo? không muốn ăn! "
Uyển Ngưng mỉm cười xua xua tay: " chả ai lại từ chối một bữa ăn ngon như vậy cả! Đặc biệt còn miễn phí "
Uyển Noãn hừ một tiếng mắt vô thức nhìn ra bên ngoài thì thấy có một bóng người rất quen mắt: " Ơ! kia không phải là thiếu gia nhà họ Phong à? "
Uyển Ngưng nghe vậy liền quay sang nhìn ra bên ngoài thì phát hiện Phong An Huy đang đi về phía này đằng sau còn có Giang Ngộ
Cô hoảng sợ vội vàng tìm chỗ trốn , hai người bọn họ mở cửa quán ra đi vào bên trong.
Uyển Ngưng lập tức ngồi trốn dưới gầm bàn không dám để Phong An Huy nhìn thấy bản thân cô ở đây.
Nếu anh ta mà nhìn thấy cô thì chắc chắn sẽ nhận ra cô là con gái , Uyển Noãn thấy hành động của chị gái mình thì không khỏi mỉm cười
Phong An Huy đi vào trong quán theo sau là Giang
Ngộ
- " Cậu đi gọi đi! "
Giang Ngộ khẽ gật đầu rồi đi gọi đồ , Phong An Huy đứng nhìn quán một lượt sau đó ánh mắt dừng lại ở vị trí bàn đầu tiên gần với cửa ra vào của quán
Uyển Ngưng ngồi dưới gầm bàn đang không ngừng cầu nguyện: Anh ta không nhìn thấy mình! Không nhìn thấy mình!
Phong An Huy hơi nhíu mày lại sau đó cúi xuống bấm điện thoại trên môi còn nở một nụ cười
Sau khi hai người bọn họ rời đi , Uyển Noãn liền ra hiệu cho chị gái ngồi dậy.
Uyển Ngưng ngó đầu lên quan sát tứ phía rồi ngồi lại vào chỗ của mình
- " phù! sợ quá đi mất! "
Uyển Noãn mỉm cười không trả lời, Uyển Ngưng cầm lấy cốc coca mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn mà Phong An Huy gửi đến : Quán mới khai trương! Bao giờ đi ăn không?
Bên trong bức ảnh chính là cửa tiệm và hình ảnh hai cô gái ngồi ở cửa sổ hiện rõ ngay trước mắt , một người đang bấm điện thoại còn người kia đang uống nước
Uyển Ngưng nhìn bức ảnh đó xong thì không khỏi toát mồ hôi.
Cô quay sang nhìn ra bên ngoài thấy chiếc xe của Phong An Huy vẫn đậu ở đó.
Thậm chí cửa sổ ở phía sau còn mở ra , anh ta đang ngồi ở đó hơi mỉm cười nhìn về phía cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...