Vị Thầy Giáo Đáng Ghét Ấy Lại Là Sếp Của Tôi


Tôi chưa bao giờ viết văn miêu tả bằng tiếng Anh cả, lúc này bèn tìm mấy câu trên mạng ra rồi khéo léo viết sao cho hợp lý.
Thầy giáo đáng kính của em, thầy là một người tài giỏi và đẹp trai nhất thế gian này, thầy là một người thầy giáo mẫu mực luôn hết lòng vì sinh viên.

Em yêu quý và kính trọng thầy rất rất nhiều.
Tôi viết ra những dòng này xong, tự khinh bỉ chính mình.
Cái gì mà thầy giáo đáng kính, cái gì mà thầy giáo mẫu mực? Anh ta là tên điên thì đúng hơn.
Tất cả vì điểm chuyên cần, tôi dốc hết lòng mình vì cái điểm chuyên cần chó má này.
Đến thứ năm, tiết của tên vô lại đó đã bắt đầu.
Trần Minh Viễn đang xem qua đoạn văn của tôi.
Đoạn văn dạt dào cảm xúc như thế này, anh mà không cho tôi qua, tôi sẽ liều mạng chó của mình với anh!
Nhưng quả thực đúng như tôi nghĩ, anh ta rất hài lòng với đoạn văn mẫu này của tôi: “Mặc dù mấy câu này ở trên mạng cũng khá nhiều, nhưng em có lòng viết những câu chữ lãng mạn như vậy, tôi cũng phải hết lòng vì sinh viên của mình mới phải.”
Phải như thế chứ, tốt nhất anh đừng dọa trừ điểm chuyên cần của tôi nữa!
“Em mau về chỗ đi, lần sau rút kinh nghiệm, đừng ngủ gật trong giờ nữa.”
Nghe anh ta nói vậy tôi rất cảm kích, đôi mắt tôi long lanh cảm động nhìn anh ta: “Thầy...”
“Với cả, em ngủ đủ giấc đi, đừng thức khuya quá muộn, không tốt cho sức khỏe.”
Trần Minh Viễn vậy mà lại nhắc nhở tôi chuyện này.
Từ trước tới giờ, ngoài bố mẹ tôi với Mỹ Uyên ra, không có ai nhắc nhở tôi giữ gìn sức khỏe hay ngủ đủ giấc cả.
Tôi vậy mà lại cảm động lên không ít.
Nể tình anh quan tâm tới sức khỏe của tôi, tôi sẽ bỏ qua cho anh chuyện hôm trước, tạm thời chúng ta sẽ hòa bình.

Hết giờ học chúng tôi ai nấy đều trở về ký túc xá.
Mỹ Uyên hôm nay nó không đi học nên hỏi chuyện của tôi trên lớp: “Sao rồi, ông thầy còn nạt mày nữa không?”
Tôi đang bận chơi game nên chỉ tùy tiện trả lời nó một câu: “Không, ổng tha cho tao rồi.”
“Ồ, thế thì tốt.”
Bọn tôi ai nấy đều làm việc riêng của mình.
Vào nửa đêm, sau khi tôi đánh răng xong có một tin nhắn nào đó đột nhiên gửi đến.
Tôi cầm di động mình lên, nhìn thấy tên người gửi, cảm giác xúc động chợt kéo đến.
Là “Bóng tối” nhắn tin cho tôi.
“Em có đó không? Giờ thế nào rồi, vẫn khỏe chứ?”
Anh trai ấy đã lâu không nói chuyện hay chơi game cùng, tôi xúc động rồi lập tức nhắn lại cho anh ấy: “Em vẫn khỏe, còn anh thế nào rồi?”
“Anh cũng vậy.”
Tôi cuộn mình nằm trên giường, thực sự tôi không thể giấu nổi sự vui vẻ này được.
Đã nhiều năm trôi qua rồi vậy mà anh ấy vẫn còn nhớ đến tôi, tôi cứ ngỡ anh ấy đã quên tôi luôn rồi chứ.
“Công việc bây giờ của anh thế nào? Vẫn tốt chứ ạ?”
“Ừm, công việc hiện tại vẫn rất tốt.”
Chúng tôi nói chuyện khá lâu, đã qua nhiều năm rồi chắc chắn có rất nhiều sự thay đổi đến khó tả.
Chúng tôi cứ trò chuyện qua lại như vậy, cho tới một vấn đề nữa, tôi rất muốn hỏi anh.
“Năm nay anh cũng sắp ba mươi rồi, anh lấy vợ chưa vậy?”
Tôi biết mình hỏi thế này cũng hơi bất lịch sự, nhưng vì tôi thật sự rất muốn biết, không kìm được cảm giác tò mò nên liền hỏi.

“Anh chưa, công việc bận rộn khiến anh chưa tìm được nửa kia của mình.”
Khi anh ấy trả lời như vậy, lòng tôi nhẹ nhõm đi không ít.
Khóe môi tôi cong lên cười, nằm đó nhắn nhắn cho anh: “Thế không được rồi, anh cứ như vậy sẽ ế tới già mất.

Anh mau đi tìm nửa kia của mình đi kẻo sau này các chị ấy sẽ chê anh già mất.”
“Ừm, anh sẽ cố gắng.”
Chúng tôi nói chuyện với nhau một hồi lâu, đến khi quá khuya rồi mới thôi nhắn tin đi ngủ.
Trong căn phòng tối chỉ có chút ánh trăng sáng này, tôi vẫn cười như một con ngốc vậy.
Ngay trong đêm đó, tôi nhận ra rằng tôi thật sự thích anh ấy.
Một người tôi không biết mặt, không biết tên là gì, nhưng tôi vẫn thích anh ấy, có khùng không cơ chứ?
Tôi vẫn nhớ như in giọng nói của anh ngày trước, luôn mang lại cho tôi cảm giác được ổn định tinh thần.
Mặc dù bây giờ chỉ có nhắn tin, nhưng nó lại làm ký ức của tôi ào ào trở về, giọng nói của anh ấy là thứ ấm áp nhất trên đời.

Nhưng giờ đây tôi cảm thấy hơi kỳ lạ.
Giọng anh ấy thật sự nghe kiểu gì cũng giống như giọng của tên vô lại đang dạy lớp tôi ấy.
Hôm trước khi lần đầu diện kiến, tôi đã nghe giọng anh ta quen lắm rồi, nhưng mà tôi vẫn chưa nhận ra.

Giờ đây suy nghĩ đến mới để ý.
Tôi không biết do mình nhầm lẫn hay do thật sự là như vậy, nhưng tôi nghĩ nếu có một dịp nào đó, tôi muốn nghe giọng anh ấy thêm một lần nữa.

Nếu như anh ấy chính là Trần Minh Viễn thầy giáo của tôi, tuy có thể sẽ ngượng ngùng nhưng tôi sẽ rất vui vì được gặp người đó.
Suốt cả đêm đó tôi không ngủ được, vì chúng tôi đã “cửu biệt trùng phùng.”
Mấy ngày sau, đến ngày khoa của tôi được mượn sách, tôi bèn mang thẻ sinh viên đi thật nhanh lên thư viện.
Kỳ này tôi học lại môn Lịch sử Đảng (đừng hỏi tôi tại sao, bởi tôi đang khá là rầu), vậy nên để tiết kiệm chi phí tôi bèn lên thư viện mượn sách.
Vừa định đến chỗ thang máy thì nó lại sắp đóng cửa, tôi vội vàng chạy đến gọi người trong đó lại: “Giữ thang máy giúp tôi với!”
Người trong thang máy đã nghe thấy tôi nói nên liền giữ cửa lại giúp tôi.
Tôi thì cứ chạy thật nhanh vào trong thang máy, bước vào rồi thì thở phì phò, tôi khổ nhọc nói với người đó: “A..

cảm ơn...”
Tôi đứng thẳng người lên một chút, ngước nhìn người bên cạnh.
Không phải người xa lạ gì, lại là ông thầy giáo bộ môn của tôi Trần Minh Viễn.
Tôi nhất thời có hơi gượng gạo, mấy bộ dạng xấu xấu của tôi giờ cứ là anh ta chứng kiến hết, chẳng hiểu sao nữa.
“A, thầy Viễn, em chào thầy...”
Anh ta không nói gì cả, chỉ ừm với tôi một tiếng.
Tôi bấm thang máy đi lên tầng năm, thư viện nằm ở trên đó.

Nhân lúc bọn sinh viên đang học thì tôi tranh thủ lên mượn sách luôn cho vắng vẻ.
“Em lên thư viện mượn sách à?” Anh ta mở lời với tôi.
Tôi a một tiếng, rồi cười cười đáp lại: “Vâng, em mượn giờ này cho vắng vẻ.”
“Vừa hay tôi cũng cần mượn sách trên thư viện, vậy chúng ta đi cùng nhau đi.”
Tôi mím môi nhìn anh ấy.
Được rồi, vừa hay tôi cũng có chuyện muốn nói đây, chỉ là tôi cần xác nhận một chuyện.

Tôi và người đó ai nấy đều tìm sách của mình.
Thật sự tôi rất muốn mở miệng ra ngay lúc này, tôi nóng lòng muốn biết anh ấy có phải là “Bóng tối” hay không.
Tôi lấy hết dũng khí ra chỉ để hỏi anh ấy một câu, một câu thôi.
“Thầy ơi, em có chuyện muốn hỏi.”
Trần Minh Viễn đang tìm sách ở giá sách đối diện với tôi, cùng một dãy đó chúng tôi đứng lại, mắt nhìn vào nhau.
Má tôi bất giác đỏ lên, thật không biết vì cái gì, có phải do anh đẹp quá nên mới tôi vậy không?
“Em muốn hỏi tôi chuyện gì?”
Tôi ngập ngừng một lúc, thật sự không biết có nên nói ra hay không.
Giọng của “Bóng tối” rất giống với Trần Minh Viễn thầy giáo của tôi, tôi thầm nuốt nước bọt, lấy hết dũng khí nói.
“Thầy, em có một người quen cũ, em muốn hỏi thầy, đó là...”
Tôi còn chưa nói hết câu thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, đó là từ di động của tôi.
Ở thư viện vốn không được làm ồn, tôi vội lấy điện thoại của mình ra tắt chuông trước.
“A, em xin lỗi, em phải nghe điện thoại.”
Anh nhìn tôi rồi ừm một tiếng.
Người gọi cho tôi lại là Mỹ Uyên, không biết nó gọi làm gì mà đúng lúc thế? Phá hỏng chuyện tốt của bà đây rồi.
Tôi hậm hực nhấc máy lên: “Mày gọi gì cho tao thế?”
Giọng nói bên kia của nó kỳ thực rất ồn ào, tiếng gió vi vu làm tai tôi muốn ù ù khó chịu.
“Giờ mày đang ở trên thư viện hả? Mày mượn thêm cho tao quyển Kinh tế vi mô được không? Nãy tao không chắc chắn lắm nên kiểm tra lại, hóa ra cần mượn thêm quyển đó nữa.”
Hôm qua nó nhờ tôi cầm thẻ sinh viên của nó đi mượn sách hộ vì hôm nay nó phải đi làm, ban đầu nó cũng giống tôi chỉ mượn quyển Lịch sử Đảng thôi, ai ngờ nó còn mượn thêm cả cuốn Kinh tế vi mô nữa.
Hoá ra nó còn học lại hai môn, ghê gớm hơn cả tôi nữa.
Tôi thì có cuốn đó rồi nên không cần phải mượn nữa, nhưng mà Mỹ Uyên bạn thân tao ơi, làm ơn lần sau kiểm tra kỹ sách gì cần mượn giúp tao được không? Mày vừa phá hỏng chuyện quan trọng của tao rồi đấy!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận