Vì Sao Không Phải Là Anh?

"Kia là An Châu phải không?!"

Tôi đang gấp gáp giúp Thiên Ý mang mấy chén trà loại mới ra, lại bị người khác gọi lớn tên làm tôi giật mình. May là không làm rơi cái nào, chứ không thì lại mang danh chưa trả nợ mà phải trả thêm tiền nữa.

Bỗng dưng bác gái kéo tôi lại, mỉm cười nồng nhiệt: "Phải phải, đây là Thẩm An Châu, cô ấy cũng là khách du lịch của nhà tôi. Là khách đặc biệt đấy!"

Tôi cảm thấy bác gái hôm nay có điều gì rất vui. Sáng đến giờ tôi chưa thấy bác, bất ngờ gặp được, bác lại đối với tôi rất mừng rỡ.

Không muốn làm thất vọng bác gái, tôi cũng quay sang vẫy tay cười với mọi người.

Đôi khi có những chuyện mà bản thân chúng ta không ngờ tới. Tôi cũng có thể gặp chuyện như vậy. Tôi không nghĩ là đến Hàng Châu lại có người biết tôi, hơn nữa là được tận ba bốn người chứ không ít. Tôi cảm thấy nếu cứ đóng rễ ở nhà thì không thể biết được chuyện vui như vậy.

Điều đó đột nhiên trở thành thú vui du lịch của tôi!

...

Tiếp tục trải qua năm ngày ở Hàng Châu. Tất cả đều không còn bất ngờ nữa, chỉ còn lại những niềm vui tôi chưa trải qua, những ấm áp nơi đất lạ. Những cảm giác đó khiến tôi bỗng cảm thấy mình trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này.

Tôi gọi điện cho ba mẹ đã hai lần nhưng đến lần thứ ba của ngày thứ năm mới được bắt máy.

Mẹ tôi bảo: "Con cái đi chơi quên người già này ở nhà rồi..."

Tôi dở khóc dở cười: "Mẹ nói vậy oan cho con quá! Chỉ là vài ngày rồi con sẽ về mà!"

Mẹ tôi quay sang than thở với ba: "Ông ơi con gái mình bảo để hai người già ở nhà đi chơi vài ngày là phải lí kìa!"

Tôi nghe giọng ba rất lớn: "Không biết là nó bị hấp dẫn bởi cảnh đẹp hay người đẹp nữa!"

Tôi nghe xong đột nhiên giật mình, chẳng phải là có tật giật mình sao? Là tôi bị Quân Ngôn bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi. Nhục nhã quá đi!

Tôi lắc lắc đầu: "Ngày mai con về mà!"

Mẹ tôi hạ giọng: "Nói chứ con ở nhà mãi cũng buồn, đi đâu đó chơi là việc tốt. Không cần gấp gáp!"

"Con cảm ơn mẹ lắm! Ba mẹ cũng phải vậy đó nha, ít nhất cũng đến... cái trung tâm thương mại gì gì đó đi dạo thay đổi không khí. Chứ ở mỗi cái nhà đó mãi chắc không còn không khí để ba mẹ hít thở mất."

"Được rồi con cứ an tâm. Khi về đến nhà nhất định phải ăn một bữa sườn xào chua ngọt thật lớn đấy!"


Tôi nhanh nhẹn đồng ý.

Sườn xào chua ngọt mẹ tôi làm là ngon khỏi chê. Nhưng mẹ tôi không biết vì sao lại rất ít khi làm món này cho tôi ăn. Làm tôi cũng thèm nó như thèm đi du lịch vậy. Cho nên nghe mẹ nói thế, nếu từ chối thì như chó chê xương vậy, nó là phiếu mua hàng giảm vô hạn giá đấy!

Đến cuối cùng, khi tôi trên đường qua sân bay, lại vô tình gặp Quân Ngôn cũng đang đi đâu đó ngang qua. Sực nhớ trước khi đi tôi chưa một lời tạm biệt, rất hối hận mà vội đứng từ xa gọi lớn: "Quân Ngôn à tạm biệt cậu nha!"

Tôi thấy cậu ấy ngồi trên xe bất ngờ đưa đầu ra ngoài cửa quay sang nhìn. Thấy tôi, cậu ta rất ngạc nhiên. Lúc đó đã đi cách tôi khá xa, Quân Ngôn hét lại nhưng tôi chỉ nghe được hai tiếng: "... ở đâu?"

Tôi mơ hồ không biết trả lời thế nào, nghĩ cậu ta hỏi tôi ở đâu, vội vàng quay đầu bước thêm hai bước: "Tôi ở Thâm Quyến! Là Thâm Quyến đó! Cậu nghe không?"

Tôi không nghe thấy gì nữa. Bởi vì tôi đứng cách Quân Ngôn một bề ngang của một đại lộ, lại còn ngược chiều nhau, là do gần sân bay nên xe cộ rất nhiều, không thể một đường chạy theo, càng không thể dừng lại nói chuyện, bên tai thì ù ù tiếng gió, tiếng xe... Tôi chỉ hi vọng cậu ấy nghe được tôi nói gì và cũng hi vọng mình trả lời đúng, không lệch ngoài câu hỏi của cậu ấy.

Nhưng sao tôi thấy mình ngu ngốc quá. Chiều tôi mới vừa gọi điện về nhà, sáng nay tôi lại vội vã lên máy bay. Ít ra tôi cũng phải nghĩ đến việc chào cậu ấy một chút, không lại để bây giờ khiến tôi vô cùng ân hận.

Tôi không ngừng chửi rủa trong bụng, thật hối hận muốn hết nước mắt. Đến khi nào mới gặp lại đây? Tôi đã nghỉ hết một tuần rồi, còn lâu chị Nguyên mới cho tôi nghỉ thêm.

Nếu cố gắng chăm chỉ, may ra tôi còn có thêm cơ hội nữa...

Tôi lại một lần nữa trở về với sự nhộn nhịp của xe cộ, sự nguy nga của các tòa nhà cao tầng ở Thâm Quyến. Không còn là cái vẻ thiên nhiên bao la của màu xanh ở thôn Long Tỉnh, không còn là cái vẻ nước non hữu tình động lòng người của Tây Hồ, cũng chẳng còn sự cổ kính, bí ẩn kì lạ của Hàng Châu. Sao mà tôi lại nhớ cái nơi cách đây hơn hai tiếng đồng hồ tôi vẫn còn đứng thế? Tôi cũng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Tôi không hiểu, tôi là luyến tiếc cảnh đẹp hay là luyến tiếc người đẹp nữa.

Mẹ gắp vào chén tôi một miếng sườn xào chua ngọt rất lớn. Tôi nhìn miếng sườn, cười thật tươi với mẹ, sau đó lại đưa lên cắn một chút. Vẫn còn rất ngon, ngon như vị ngày xưa tôi từng ăn vậy.

Ba nói với tôi: "Con về sớm quá vậy? Đã bảo là ở thêm một ngày có sao đâu!"

Ba như đâm một nhát vào tim tôi, làm dấy lên nỗi ân hận của tôi.

Tôi mếu máo: "Con ở cũng một tuần rồi. Nghỉ thêm nữa là không tốt đâu ạ! Chị Nguyên sẽ trừng phạt con mất!"

Ba tôi lại hỏi: "Vậy là bị yếu tố khách quan nên mới về đây sớm vậy phải không?"

"Ba lại nghĩ gì nữa đấy? Con là muốn về đây thật đó!"

Chính vì gấp gáp về đây nên không nói nổi ba câu với nhau luôn này.

Mẹ lại gắp một miếng sườn vào chén tôi: "Thôi được rồi ăn đi! Không về sớm thì cũng về muộn, kiểu gì cũng đều về mà. Kiếm chuyện với nhau làm gì không biết!"

Ba tôi làm mặt khó mặt dễ: "Bà dạo này chiều chuộng nó lắm rồi đó! Dám nói tôi kiếm chuyện nữa hả?"


Mẹ tôi thở ngắn than dài: "Ôi trời ơi ông là con nít chắc? Chuyện có vậy cũng so đo được sao? Thà nói chuyện với ông tôi nói chuyện với miếng sườn còn sướng hơn!"

"Bà có giỏi thì bà nói chuyện với nó đi! Tôi còn ngon hơn nó đấy!"

"Ông nói chuyện vậy mà coi được hả? Đúng là già cái đầu mà tưởng mình còn trẻ con lắm!"

Thế là ba mẹ tôi ngồi cãi nhau suốt bữa ăn và tôi thì vừa được một mình tận hưởng hết món sườn xào chua ngọt vừa ngồi cười hi hi ha ha không ngừng. Thật là dù thời gian có thay đổi, bản tính cũng không dễ gì mất đi. Ba mẹ tôi trước giờ vẫn thế vẫn hay cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh, nhưng lại yêu thương nhau vì những điều nhỏ nhặt hơn. Tôi ước gì, tôi tìm được một tình yêu như thế.

Từ ngày tôi từ Hàng Châu trở về Thâm Quyến, cảm hứng viết của tôi dồi dào vô kể. Nhưng khi đặt tay lên bàn phím định gõ, tôi lại không biết ghi cái gì, kể cả ý tưởng trong đầu tôi cũng không có. Chỉ có cảm hứng thôi thì làm được gì.

Khoảng hai tuần sau tôi đến văn phòng của nhà xuất bản T nộp bản thảo đầu tiên sau khi trở về. Tôi bị chị Nguyên chê bai năng suất làm việc rồi ép tôi ngồi tại phòng khách suy nghĩ ý tưởng viết bản thảo. Tôi cũng miễn cưỡng đồng ý, dù gì về nhà tôi cũng không có việc gì làm.

Đang chìm vào trong vô thức, tôi bị giọng nói nhẹ bâng làm tỉnh lại: "Cô ngồi đây làm gì vậy?"

Tôi giật mình ngước mắt lên, chạm phải đôi mắt to tròn của Đồng Nhiên.

Cô ấy ngồi xuống chiếc sofa đối diện tôi: "Bị chị Nguyên bắt ngồi đây làm việc phải không?"

Tôi uể oải gật đầu. Bị Đồng Nhiên tinh mắt nhìn rõ: "Sao thế? Hình như là cô mới đi du lịch về phải không? Đây đâu phải bộ dạng của người mới du lịch về."

Tôi thở dài, quay sang hỏi Đồng Nhiên: "Nếu như cô vừa về nơi cô sinh sống mà lại nhớ đến nơi mà cô mới vừa đi du lịch xong. Vậy thì đây gọi là gì?"

Đồng Nhiên khó hiểu nhìn tôi, nhưng sau đó liền nói: "Bà cô ơi, vốn từ ngữ trong đầu cô bay đi đâu hết rồi? Cái đấy không phải gọi là tiếc nuối sao?"

Tiếc nuối sao? Tôi tiếc nuối vì cái gì chứ? Vì không thể ở lại Hàng Châu lâu hơn nữa à?

"Mà cô định lên ý tưởng cho một tác phẩm mới sao?"

Tôi ngạc nhiên: "Hả?"

"Tôi thấy cô viết tên một ai đó vào bản thảo trống, đang nghĩ tên nhân vật à?"

Tôi cúi xuống nhìn vào màn hình. Ngạc nhiên đến bất ngờ! Tôi không nghĩ là mình lại ghi tên của Quân Ngôn lên đây, chắc tôi điên mất rồi.

Tôi vội vã nhấn xóa hết tên của cậu ấy, ngẩng đầu cười với Đồng Nhiên: "Làm gì có! Bản thảo truyện này tôi còn chưa viết xong, thời gian đâu nghĩ ra ý tưởng cho tác phẩm mới chứ!"


Tôi sợ Đồng Nhiên hỏi cái tên kia là ai, nhưng cô ấy chỉ "ồ" lên một cái rồi thôi.

Được rồi, tôi thừa nhận rằng, sáu tháng nay tôi đã cố quên Quân Ngôn nhiều thế nào. Nếu Đồng Nhiên hỏi tôi về cái tên kia thì đó là câu hỏi khó cho tôi rồi. Tôi rất không muốn nhắc đến nữa...

...

Sáu tháng làm việc của tôi trôi qua lặng lẽ và nhạt nhẽo đến mức có thể ru ngủ bất kì người già nào. Đến mức có thể khiến tôi đang hăng say làm việc vào buổi sáng cũng đập ngay xuống bàn mà lăn ra ngủ khò khò như là vào lúc ban đêm vậy.

Ba mẹ tôi là người đầu tiên cũng là người nhìn ra được tôi thành con người điên cuồng làm việc như thế nào. Từng ngày trôi qua tôi chỉ có bản thảo, ghi chép, căn phòng, nhà xuất bản, lên ý tưởng rồi lại ghi chép. Chỉ nghe thôi cũng đủ thấy nó nhạt nhẽo, chán chường và kinh khủng đến mức nào.

Sau hơn sáu tháng, tôi đã hoàn thành xong những phần còn lại của tác phẩm mới này. Nhưng tôi lại phải xem lại, rồi mới giao cho phía nhà xuất bản chỉnh sửa và in ấn. Trước đó chị Nguyên đã động viên tôi rằng nếu tôi làm xong hết việc của mình, nhất định sẽ cho tôi nghỉ ngơi khoảng một hai tháng. Nghe xong tôi cũng đồng ý, mặc dù lúc đấy tôi cảm thấy việc nghỉ ngơi là không cần thiết lắm. Bởi vì đối với một tiểu thuyết gia như tôi, việc nghỉ ngơi là không cố định. Sau khi nhà văn hoàn thành xong tác phẩm của mình, họ sẽ chờ đợi lượng tiêu thụ, nhuận bút, sự đánh giá của độc giả. Và việc viết thêm một tác phẩm mới, chính là cảm hứng. Nên vì thế khi nào nhà văn có cảm hứng mới có viết thêm. Những lúc đợi chờ cảm hứng đó tới chính là nghỉ ngơi rồi.

Thật ra cho tôi hai tháng để khuây khỏa, rồi sau đó sẽ tổ chức buổi họp báo, tặng chữ ký, gặp gỡ giao lưu, giới thiệu sách mới chứ không có việc gì phải ghi ghi chép chép nữa. Công việc này cũng không tốn chất xám là mấy.

Lúc tôi đang bấm bấm điện thoại chơi trò chơi trong phòng khách, mẹ đang đi ngang qua dãy sofa tùy tiện nói luôn: "Làm việc hơn nửa năm. Sao con không đi đâu đó chơi?"

Ba mẹ tôi bắt đầu hay khuyên tôi đi du lịch cho khuây khỏa. Kì lạ, trước kia tôi vô cùng lười biếng nên ba mẹ luôn nhắc nhở tôi phải chăm làm, còn bây giờ lại khuyên tôi nên biết nghỉ ngơi. Chẳng lẽ đây là một phương pháp dạy con sao?

Tôi vì trả lời mẹ nên không tập trung vào trò chơi được, cuối cùng bị chết một mạng: "Con đang nghĩ nên đi đâu ạ!"

Mẹ tôi gật đầu: "Nên đi đi. Không thì lại không còn cơ hội." Sau đó lại đứng dậy lên lầu.

Câu nói của mẹ làm tôi suy nghĩ. Tôi biết, mẹ nói không còn cơ hội nghĩa là tôi chỉ có thể nghỉ ngơi được chừng này thời gian nên phải biết tranh thủ. Nhưng tôi lại nghĩ thành... nếu tôi không đến Hàng Châu thì không gặp lại Quân Ngôn được.

Hơn nửa năm trôi qua, tôi đã vùi đầu vào công việc nhiều như thế nào vì lý do gì tôi cũng không biết. Nhưng ít ra tôi lại có thể quên đi kỉ niệm du lịch đầu tiên của mình. Đến bây giờ khi nhàn rỗi không còn việc gì làm, lập tức những hình ảnh đó như con sông sau khi bị vỡ đê vội vã tràn vào dữ dội. Ngày trước tôi muốn đi nhưng không đi được, còn bây giờ tôi không muốn đi nhưng lại phải đi.

Ba ngày sau vào một buổi trưa nắng vàng, chân tôi đang đứng trên một vùng đất khác nhưng rất quen thuộc. Tôi nhìn thấy mọi thứ, nước mắt như muốn rơi, đôi mắt bỗng nhòa đi vì điều gì đó. Lần đến này tôi không muốn dạo chơi ở Tây Hồ nữa, tôi cũng không muốn vội vã về khách sạn nghỉ ngơi nữa, tôi muốn đến tìm lại thôn Long Tỉnh...

Mọi thứ sau hơn sáu tháng không có gì thay đổi. Chỉ có hoa mận đã mấy chốc theo thời gian bốc hơi đi hết để lại những cành cây lẻ loi.

Tôi đến trước cửa nhà Quân Ngôn, gọi ba bốn tiếng, gõ năm sáu nhịp cũng không ai hay, cũng chưa thấy ai ra. Tôi đứng nhìn ngôi nhà một chút, cũng không có gì khác lạ, chỉ là hình như màu sơn đã được đổi mới, trông rất sạch, rất bóng.

Người phụ nữ trung niên hướng từ đồi trà về nhìn thấy tôi cứ chôn chân trước cửa nhà không người mãi, thắc mắc hỏi: "Cô tìm ai?"

Tôi nghe hỏi mình, liền trả lời: "Người nhà họ Từ đâu hết rồi cô?"

Người phụ nữ hiểu ra, nói với tôi: "À, tiếc quá, nếu cô đến sớm hai ngày là được gặp rồi. Tôi nghe đâu là họ hình như đi du lịch rồi."

"Dạ cháu cảm ơn cô."

Người phụ nữ cười chào tôi rồi tiếp tục đi.

Tôi vẫn đứng đó, buồn chán suy nghĩ. Vậy là chúng ta chỉ có thể gặp nhau một lần thôi. Số phận không cho phép vượt qua những gì đã quy định.


Nhưng cũng có thể là tôi tự suy nghĩ nhiều, tôi chỉ mới không gặp sáu tháng thôi, có gì mà không thể chứ?

Cả cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ phải hàng ngày đến nhà người khác, trông ngóng xem họ đã về chưa, tôi chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng chốn đông người, tôi cũng chưa bao giờ vì một người nào mà lòng phải lo lắng...

Hai mươi ngày ở Hàng Châu như hai mươi năm dài đằng đẵng. Tôi ở đây không phải đi chơi, tôi ở đây cũng không phải để xem điều lạ mà để chờ đợi. Mỗi ngày chỉ có việc đợi, đợi mãi đến khi nào thấy được người mà tôi cần tìm. Nhưng hình như không đúng rồi, tôi không còn cơ hội nào gặp lại cậu ấy nữa. Niềm tin đã cho tôi ở lại đây gần một tháng trời, nhưng đã không còn đủ để cho tôi ở lại đây thêm ngày nào nữa.

Lúc tôi đang đứng trên cầu, phía dưới tôi là mặt nước Tây Hồ, chị Nguyên gọi cho tôi: "An Châu có đi đâu thì tranh thủ sắp xếp về đi nhé! Nhà xuất bản đã định ngày họp báo tiện thể gặp gỡ độc giả và giới thiệu sách luôn rồi. Nếu em không về mau mà chuẩn bị thì mất uy tín đấy!"

Tôi miễn cưỡng trả lời: "Được rồi, em biết rồi ạ."

Nhà xuất bản này càng ngày càng kì lạ, định ngày họp báo cũng không hỏi tôi một tiếng, cứ thế mà quyết định.

Nhưng mà dù gì cũng đã đâu vào đấy, tôi cũng không muốn trách cứ làm gì.

Trước kia lên máy bay tôi vô cùng luyến tiếc, nhưng bây giờ không cần phải lên máy bay nữa, mà tôi đi bất cứ nơi đâu ở Hàng Châu này tôi cũng đều cảm thấy luyến tiếc. Vì sao trước kia tôi không nói Quân Ngôn biết tôi đến từ đâu? Vì sao trước kia tôi không cùng cậu ấy đi khắp cả miền đất cổ kính bí ẩn này? Vì sao trước kia... tôi lại vì thú vui nhất thời mà quên nói rằng, tôi còn muốn gặp cậu ấy thêm lần nữa? Trong đầu tôi chỉ còn có hàng trăm ngàn câu hỏi vì sao thôi, đến mức nó đã thâm nhập sâu vào từng tế bào trên cơ thể, khiến tôi tê buốt không ngừng.

Bỗng dưng tôi lại nghĩ, cũng không biết cậu có nghĩ như tôi không, ước gì, chúng ta chưa từng gặp nhau.

...

Năm ngày sau khi tôi về Thâm Quyến buổi họp báo của tôi cũng được tổ chức.

Trong đó có một phần giao lưu với người hâm mộ cũng như độc giả mà tôi vô cùng mong chờ. Đó là phần đọc thư của fan.

Chị Nguyên đi từ căn phòng phía trong đi ra đưa cho tôi một thùng thư. Tôi thấy trong đó có khoảng gần mười lá thư. Bạn có hiểu cảm giác của tôi lúc đó không? Rất sốt sắng. Bởi vì tôi muốn tìm một lá thư có tên của người gửi là: Từ Quân Ngôn.

Tôi đã sốt ruột đến mức nào, cho đến lá thư thứ tám. Không có tên người gửi, chỉ có ghi nơi gửi, là Thâm Quyến. Từ nãy đến giờ biết bao nhiêu lá gửi từ Thâm Quyến rồi. Điều đó làm tôi càng thất vọng. Nhưng ngày gửi lại đặc biệt khác, gần nửa tháng trước, lâu hơn những lá thư tôi vừa đọc.

Tôi mở thư, nhìn được vài dòng đầu, không nén nổi nụ cười mà nhoẻn lên thành một đường cong rạng rỡ.

Bất giác tôi đọc lớn, như để cho cả thiên hạ này biết, tôi đã hạnh phúc đến mức nào: "Tiểu thuyết gia họ Thẩm thân mến! Tôi nghe được tin cô sắp mở họp báo và giao lưu nhưng lại không biết ngày nào. Cho nên tôi cũng không dám hứa rằng mình sẽ đến dự. Hi vọng tôi còn có duyên với cô thêm lần nữa."

Giọng tôi bỗng dưng hạ dần, kéo cả một bầu trời cảm xúc của tôi xuống như những nốt nhạc trầm. Rồi ngay sau đó nó đột ngột đáp thẳng xuống mặt đất, giọng nói tôi cũng tắt hẳn, chỉ còn lại dòng suy nghĩ: "À! Ba tháng trước tôi có gửi cho cô một lá thư nữa, chắc cô không nhận được hoặc đã bỏ qua nên mới không thấy hồi âm. Mà việc đòi hỏi sự hồi âm lại từ một nhà văn lớn như cô thật không phải nhỉ? Nếu lá thư này cô có nhận được, tôi sẽ kể cho cô nghe một chuyện mà cô lấy làm lạ. Chắc bất ngờ và khó hiểu lắm khi đã ghi nơi gửi là Thâm Quyến nhỉ? Thật ra tôi cùng gia đình đi du lịch Thâm Quyến đã gần hai tháng. Trước đó chúng tôi có đến Quảng Đông nữa! Mà mọi thứ đều khá lạ lẫm đối với tôi. Nhưng mà tôi nói cho cô nghe, Thâm Quyến thật sự rất đẹp đó! Tôi nghĩ cô muốn được nhìn thấy. À phải rồi, một tuần sau tôi về lại Hàng Châu rồi! Không biết đến khi nào mới gặp lại nhau nữa... Điều đáng buồn hơn là tôi bị mất điện thoại đấy! Chưa kịp mua nữa nên đến số điện thoại cho cô cũng không có, tiếc thật! Thôi mong cô gặt hái được nhiều thành công hơn trong sự nghiệp! Quên mất, mấy lời lần trước cô nói, tôi không nghe rõ nữa. Hôm nào cô lại phải nói cho tôi nghe đấy!"

Sau đó là ký tên.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình ngu ngốc đến như vậy. Tuy tôi là một tác giả không mấy nổi tiếng, nhưng tôi lại thích giấu nhẹm chuyện tư. Chính vì thế việc tôi sống ở đâu, không ai biết rõ. Ở mỗi mặt trong bìa sách, tôi chỉ tiết lộ họ tên mình, năm sinh, quê quán chứ không ghi nơi tôi sống. Ngoài ra, vì tôi không nổi tiếng lắm nên trên mạng cũng không có bài báo nào nói nhiều về tôi hay soi mói tôi làm gì. Vì điều đó, Quân Ngôn chỉ biết được quê tôi ở đâu chứ không biết rằng tôi đang sống ở Thâm Quyến.

Một lần nữa, tôi lại bỏ lỡ mất một cơ hội nữa rồi. Tôi chỉ mong sao, cuộc đời tôi có bao nhiêu may mắn thì hãy dành hết vào lúc này đi, để tôi có thể làm những điều không khiến tôi hối hận.

Xin cậu đừng quên tôi, đừng bao giờ quên, tôi nhất định sẽ trở lại gặp cậu thôi...

Nếu một cô gái vì một chàng trai mà cảm thấy mình thật tội lỗi, hay vì một chút không gặp nhau mà ân hận vô cùng, vậy đó là loại cảm xúc gì?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui