Sáng hôm sau.
Thái mặt mài bơ phờ như mấy thằng chơi đá gãi cổ ngáp dài bla.
Tối hôm qua, sau khi hai muội muội hắn về còn hắn thì sĩ gái vì ngày mai hai muội muội qua thăm hắn nếu hắn cứ trong bộ dạng băng bó, tiếp hai tiểu tiên nữ thì quá mất mặt rồi, hắn lại không ngủ mà ngồi dậy đả toạ hấp thu linh lực để khôi phuc, vì hắn có hỏi hệ thống thì Thu Thủy nói phải có tiền, đơn giản là điểm sắc dục nhưng hắn không có nên chịu, hắn lại nhớ đến nhiệm vụ sao qua ngày rồi hắn vẫn chưa chết xem thông tin nhiệm vụ thì thấy nó sửa lại đôi chút tiến độ được 50%/100% cũng sửa đổi thành không giới hạn thời gian, hắn mừng rõ mẹ nó chút thì chết như nào cũng không biết, rồi phải ngồi cả đêm để khôi phục, nên mới như vậy, hắn đi vệ sinh cá nhân rồi lại ghé phòng Uyển Thục Trinh thì không thấy nàng đâu hắn nghĩ, chắc nàng lại phụ gia tộc rồi thức khuya dậy sớm như vậy thật khổ cho nàng.
Hắn về phòng mình nhìn lên bàn thì lại thấy tô cháo huyền thoại đó, hắn thầm nghĩ, nó sẽ gắn bó trong hành trình ăn hành lâu dài của hắn, rồi hắn ngồi xuống ăn hết.
Xong rồi thì từ xa có hai tiểu la lỵ chạy hướng tới phòng hắn.
Minh Xuân hoạt bát chạy tung tăng trong miệng còn ngậm kẹo hồ lô hỏi từ xa la lên, nhị huynh thức rồi à mau tới đây nha.
Còn đang kéo tỷ tỷ mình nhưng nàng có vẽ điềm tỉnh hơn nàng không nói gì chỉ gật đầu với hắn như chào hỏi.
Hắn đi lại phía hai nàng rồi nói, a hai tiểu tiên nữ nay lại đến thăm huynh sao?Minh Thu quan tâm nói, huynh khôi phục rồi à?, sao lại tháo băng ra rồi.
Hân đáp lại nàng, đúng vậy nha hôm qua được hai tiểu tiên nữ hôn gió thì huynh khôi phục luôn ảo ma canada haha.
Hai nàng cười khúc khích ôm bụng mình, cười đến ná thở, rồi nàng nhìn lên mắt hắn rồi lại cười lớn hơn, hai nàng nói, nhị huynh hôm qua huynh thức khuya làm gì nha?.
Hắn đang nghi hoặc hai nàng cười hắn cái gì, thì chỉ thấy hai nàng lấy ngón tay chỉ chỉ lên mắt hắn, hắn vội sờ sờ lên mắt nhưng không thấy gì rồi lại chạy vô nhà soi gương thì hắn thấy mắt mình thâm quần như gấu trúc.
Hắn nói thầm, vãi lone, hắn lấy nước lên xoa xoa mắt mình cho nó bớt thâm, rồi chạy ra lại.
Vẫn không bớt tí nào hai nàng cười không ngớt mồm.
Hắn thẹn quá hoá giận chạy lại dùng hai tay mình đét "chát, chát" vào hai mông căng mộng của hai nàng.
Hai nàng đang cười thì bị hắn đét mông la thất thanh lên, aaaa huynh làm gì vậy nha đau chết đi được.
Hắn gằn giọng nói, không được cười không là đánh tiếp.
Hai nàng mếu máo vì bị hắn đánh đau thật, vì các nàng là canh vàng lá ngọc của gia tộc này chưa ai dám đánh hai nàng cả, nhưng chắc có lẽ là công pháp kia giúp hắn nên tăng hảo cảm với hai nàng nên cũng không giận.
Trở lại hắn thấy hai nàng mếu máo như vậy thì không biết làm sao, hắn sợ nữ nhân khóc a, hắn vội dỗ dành, đừng khóc a huynh dẫn đi chơi được không nha???.
Hai nàng nghe được dẫn đi chơi mắt liền sáng như đèn pha liền lấy tay lau lau nước mắt trên mặt đi, vì lúc ở trên quận thành hai nàng toàn học với học, chẳng được đi đâu chơi bạn bè cũng không có, học xong lại về phòng nghỉ ngơi cứ lập đi lập lại như vậy, nên nghe hắn nói dẫn mình đi thì hai nàng lập tức vui vẻ trở lại hai nàng chạy tới hai bên một trái một phải nắm lấy hai tay hắn kéo hắn đi, cũng không có cản trở gì, hắn nghĩ thầm, thằng thái giám đó đâu rồi nha không lẽ hôm qua bị đánh cho sợ trốn rồi?.
Không biết ai hôm qua bị đánh sùi bọt mép, còn nói người ta sợ mình haizz đúng mặt dày nhờ thằng tác giả buff không sai.
Thuận Quân Trấn.
Một thành trì lớn như cổ kiến trung hoa tung cụa, nói chung là có ba gia tộc lớn ngự trị ở phía đông là, Lê , nam là Triệu, tây là, Minh, người dân ở đây náo nhiệt mua bán trãi mảnh vải rồi ngồi xuống bán hàng có có người giàu hơn thì mở quầy hàng để bán, phàm nhân tu sĩ tấp nập qua lại thuận mua vừa bán, Thái cảm thán nhìn qua lại, như thằng gà mờ ở dưới quê mới lên sài gòn vậy.
Còn hai nàng thì vừa tới đã buông tay hắn ra chạy từ gian hàng này đến gian hàng khác mà xem thứ mới lạ.
Rồi hai nàng dừng lại ở chỗ một quầy hàng của lão bản tầm lục tuần, buôn bán trâm gài tóc trang sức đeo cho nữ giới đại khái là vậy, hai nàng sáng mắt khi nhìn thấy hai cái trâm gài tóc hình phượng hoàng uống lượng trên thân trâm nhìn rất đẹp mắt.
Hai nàng vội chạy lại chỗ hắn kéo hai cánh tay hắn khiến hắn như tấm giấy bay phất phới, chạy tới quầy hàng hai nàng dùng ngón tay mình chỉ chỉ vào hai cái trâm gài tóc đó mà nói, nhị huynh mua cho hai muội cái trâm này đi nó đẹp quá nha.
Hắn nhìn qua thì thấy đúng là đẹp thật, rồi hắn hỏi lão bản quầy hàng, cái này bao nhiêu?.
Lão bản đáp, thưa công tử cái này mỗi cái 10 linh thạch hạ phẩm, hai cái 20 linh thạch nhưng vì hai vị tiểu thư này đẹp nên, bớt xuống còn 18 linh thạch.
Nói xong lão bản xoè tay xoa xoa như chờ hắn đưa tiền vậy nhìn như gian thương.
Hắn không nói gì thò tay vào ống quần mình định lấy linh thạch trả, thì hắn giật mình mặt như đun nước sôi nó bỏ bừng lên, vì hắn éo có linh thạch haha.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...