Thiên Vĩ cảm nhận được cái lạnh xâm nhập vào da thịt, rượu dần thấm vào y phục.
Anh theo bản năng nhìn vào người va vào mình, khi thấy được người kia, cơ thể anh khẽ chấn động, con ngươi hổ phách hàm chứa sự bất ngờ.
"Tôi xin lỗi...ngài không sao chứ?"
Trong khi đó Hạ Lam vẫn cúi đầu tìm kiếm khăn giấy để lau cho anh, miệng nói lời xin lỗi nhưng trong lòng thì thầm chửi tên khách này hàng vạn lần.
Chết tiệt! Có đi đứng mà cũng không xong, sau này còn làm gì ra hồn nữa hả?
Phải nhịn, Thiên Vĩ còn đang chờ cô nuôi anh đấy, không được nóng giận.
Cô lấy khăn giấy, vươn tay lau y phục cho khách, khi cô vừa ngẩn đầu lên đã chạm phải con ngươi quen thuộc.
Cả hai người đều đắm chìm trong ngây ngẩn, không thể tin được.
Một sự xấu hổ đến tận cùng bỗng dâng lên cuồn cuộn, đôi mắt cô nhìn sang chỗ khác, hai tay nắm chặt đến nỗi móng tay ghim sau vào da thịt.
Ngay tại địa điểm này, khoảnh khắc này cứ như cho cô thấy rõ ranh giới của hai người và nhắc nhở cho cô rằng hai người họ không cùng một loại người.Anh cao quý, trong sạch đến mức bàn tay bẩn thỉu của cô không có cách nào với tới.
Lời nói cứ nghèn nghẹn trong cổ họng làm cô không nói ra được câu nào.
"Tại sao em lại đến chỗ này?"
Nhìn trang phục nhân viên trên người cô, anh dần như đã biết được câu trả lời.
"Xin lỗi ngài, tôi bất cẩn quá."
Hạ Lam như không nghe thấy câu nói của anh, bàn tay vươn đến lau y phục.
Thiên Vĩ cầm chặt cánh tay trắng nõn, ngăn cô lại.
Sau cùng, anh mới cắn răng nói: "Tôi không sao."
"Vậy tôi đi trước."
Hàng mi Hạ Lam rũ xuống, thu dọn khay rượu rồi nhanh chóng rời khỏi.
Thiên Vĩ nhìn theo bóng lưng cô cô càng lúc càng nhỏ, tâm trạng anh bỗng rối bời.
...!
Hạ Lam xốc lại tinh thần, hít một hơi lấy lại bình tĩnh.
Lo gì chứ! Hai người họ rất yêu nhau mà không phải sao?
Chỉ cần cô cố gắng là có thể vượt qua, đã tự hứa với bản thân như vậy rồi thì nhất định không được từ bỏ.
Hạ Lam để tay vào túi, sau đó chợt nhận ra điều gì, cô lại rút tay ra.
Từ khi quen Thiên Vĩ, cô đã bỏ thuốc lá nhưng vẫn giữ thói quen đưa tay vào túi quần.
Đơn giản vì cô muốn duy trì tuổi thọ của mình.
Trước đây sự sống đối với cô không đáng giá một xu, bây giờ cô sẵn sàng giành từng giây từng phút để sống mãi bên anh.
Hạ Lam bước ra, đến khu dành cho nhân viên lấy một khay rượu mới.
Cô cầm khay rượu đi xung quanh, nhìn xem có khách nào cần không?
Ngũ quan sắc sảo và tinh tế của Hạ Lam, và dáng người xinh đẹp ẩn sau lớp đồng phục rất dễ thu hút ánh nhìn thèm khát của đám đàn ông và ánh mắt ghen ghét của phụ nữ.
Bọn họ thầm mắng: Đồ hồ ly tinh.
"Nè em gái, đến uống với anh một ly không?"
Một người đàn ông béo không biết từ đâu đi đến bên cô, gương mặt ông ta ửng đỏ, hơi thở đầy mùi rượu.
Bàn tay đầy lông đặt trên eo cô kéo sát vào ông ta, nói: "Mau uống với anh đi."Ông cầm ly rượu giơ lên trước mặt cô, ý bảo cô uống.
Hạ Lam cũng không có cách nào từ chối, cô cắn răng, mở miệng uống ly rượu.
"Em ngoan thật."
Nói xong, ông ta cầm ly rượu rời đi.
Hạ Lam cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục đi phục vụ cho khách.
"Vĩ, nếu con mệt thì hãy chào Lục lão phu nhân một tiếng rồi về trước đi."
Ông bà còn phải ở lại bàn về dự án sắp tới của công ty nên không thể về cùng anh được.
"Con sẽ ở lại thêm chút nữa."
Thiên Vĩ trấn an bà Lăng, đôi mắt anh không ngừng tìm kiếm bóng dáng cô.
...!
Hạ Lam cảm thấy đầu mình có chút choáng váng, cơ thể như có một ngọn lửa thiêu đốt, cô cắn chặt răng.
Cô biết mình đã bị hạ thuốc nhưng lúc nào?
Đúng rồi, là lão béo đó.
Hạ Lam khống chế cơ thể mình, lê từng bước chân đặt khay rượu trên bàn, sau đó hướng đến nhà vệ sinh.
Khi cô đang đi ngang qua hoa viên, cô bỗng chốc bị ai đó lôi sềnh sệt.
Cô nhìn lại, nhận ra là lão béo đã hạ thuốc mình, liền mắng một hơi.
"Này,lão già chết tiệt! Ông buông tôi ra!"
Cơ thể cô lúc này hết sức yếu ớt chỉ để mặc cho ông ta lôi mình đi.
Khi kéo cô vào sâu trong hoa viên, ông lão mới buông Hạ Lam ra, ép sát cô vào tường, mùi rượu nồng nặc xông vào mũi.
"Em ngoan ngoãn một chút, hầu hạ ông đây cho tốt rồi ông sẽ tha cho em."Lão vùi vào hõm cổ Hạ Lam, tham lam hít lấy hương thơm ngào ngạt thuộc về thiếu nữ.
Cảm nhận được khuôn mặt đầy mỡ của lão tiếp xúc với da thịt, cô chỉ muốn buồn nôn.
Hai tay đẩy ông ta ra khỏi người.
Lão béo bất ngờ bị đẩy không kịp phòng bị nên bị ngã xổng xoài đến mức mỡ trên người ông ta còn rung rung.
"Khốn khiếp!Con tiện nhân này, mày vừa làm giá cái gì?"
Lão đứng dậy, bàn chân to đùng hướng về chỗ cô.
Đôi mắt Hạ Lam dần mờ đi, đôi mắt muốn khép lại, cơ thể mềm nhũn.
Cô tàn nhẫn mở miệng tự cắn chặt cánh tay mình, cơn đau như xé nát da thịt truyền đến làm cô tỉnh táo hơn không ít.
Hạ Lam dựa vào vách tường chạy đi.
Cô không thể vì một tên động dục mà đánh mất công việc của mình được.
Nhưng lão béo không cho cô được toại nguyện, lão nắm tay cô, lưng Hạ Lam lần nữa dán vào vách tường.
"Tiện nhân! Hôm nay ông sẽ làm chết mày."Lão vừa nói vừa cởi khóa quần.
Hạ Lam cười lạnh, giơ chân đạp vào 'tiểu đệ' của lão một cái.
"Á...ư..."
Lão đau điếng, ôm lấy hạ bộ nằm lăn lộn dưới đất.
Hạ Lam tiến đến đạp vào cái bụng bia, cố ý đè ép xuống làm mặt lão càng trắng bệch.Cô thống khoái định cho gã thêm một trận nữa thì ngọn lửa vừa được hạ xuống lại thiêu đốt dữ dội.
Hàm răng dùng sức cắn chặt vào cánh tay đến nỗi dòng máu bắt đầu chảy ra, lăn dọc theo cánh tay trắng như sứ, trông càng chói mắt.
Hạ Lam lấy hết sức bình sinh chạy ra khỏi cánh cổng, gọn gàng giải quyết xong đám thủ hạ cản đường, thành công thoát ra ngoài trước khi tai họa ập đến.
____
Đọc xong thì mấy bn phải hiểu là ko phải lúc nào bị trúng xuân dược cũng có anh hùng đến cứu đâu nha????
Mà chắc chị nhà cũng ko cần ai cứu..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...