"Vĩ, cô em xinh xắn này là ai thế?"
Người nói là một thiếu niên thân hình cao to, vạm vỡ như một con gấu lớn, gương mặt bặm trợn và hung ác.
Hắn ta đứng bên cạnh Thiên Vĩ bỗng chốc tạo thành tổ hợp 'hoàng tử và quái vật'.
"Cậu cũng thiệt là, có bạn gái đẹp như vậy mà dám giấu." Vừa nói vừa giống trách móc mà dùng bàn tay to vỗ vỗ lên vai Thiên Vũ.
Trong lòng Hạ Lam thầm cho anh ta một like, cậu ta đúng là có mắt nhìn.Điều đó cho thấy hai người họ cũng quá xứng đôi đi.
"Không phải, cô ấy là bạn học của tôi, Hạ Lam." Sợ Quân Niên ăn nói hồ đồ làm cho Hạ Lam xấu hổ, Thiên Vĩ nhanh chóng giải thích cho bạn thân.
"Tiếc quá nhỉ."Nghe nói Hạ Lam không phải bạn gái Thiên Vĩ, hắn có hơi thất vọng.
Mà thôi, lần này không phải lần sau sẽ phải.
Hắn với Thiên Vĩ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn,nhìn mấy tên nam sinh khác ai có bạn gái hết không thì cũng có hai ba mối tình còn thằng bạn chí cốt đến giờ còn chưa có một mảnh tình vắt vai.
Phải biết, năm nào đến đêm Giao Thừa, hắn cũng cầu nguyện cho Thiên Vĩ mau có một người bạn gái đấy.
Thiên Vĩ dĩ nhiên không biết thằng 'bạn gấu' đã đặt nhiều tâm tư cho chuyện tình cảm của mình nhiều đến vậy.
Anh chỉ chú tâm giới thiệu Quân Niên với Hạ Lam.
"Chúng ta đi ăn chút gì đi, lão tử đói chết mất." Quân Niên vừa nói vừa xoa xoa bụng.
"Hạ Lam cậu đi cùng chúng tôi chứ?"Thiên Vĩ quay qua hỏi Hạ Lam.
"Tất nhiên." Hạ Lam vui vẻ trả lời.
Cả ba người định xoay người rời đi, thì tiếng nói của Huệ Giang truyền đến.
"Đại tỷ! Chị đi đâu vậy? Em tìm chị nãy giờ đấy."
'Em gái nhà bên bị bỏ quên' hiển nhiên không biết mình đã bị Hạ Lam vô tình vô nghĩa bỏ rơi, còn ủy khuất liếc mắt tố cáo Hạ Lam.
"Gặp người quen."Hạ Lam trầm giọng trả lời.
Cuối cùng, Hạ Lam cũng thành công hẹn hò với Thiên Vĩ cùng với hai cái bóng đèn sáng chói lóa.
Hạ Lam nhanh chân giành chỗ ngồi cạnh Thiên Vĩ, cô vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm, nhẹ nhàng không thể chê được gắp thức ăn bỏ vào trong chén Thiên Vĩ, cười tao nhã:"Cậu ăn nhiều vào."
Lăng Thiên Vĩ gật đầu: "Cảm ơn cậu."
"Không có gì" Sau đó tận tình mở nắp chai nước ngọt đổ vào ly cho anh.
Hạ Lam không để ý đôi mắt của Thiên Vũ hơi âm trầm, co rút lại vì hành động của cô.
Huệ Giang chứng kiến được sự chu đáo hết mình của Hạ Lam không nhịn được ai oán.
Sao chị không làm diễn viên luôn đi?Không khéo ngành điện ảnh nước nhà lại bỏ lỡ một nhân tài.
Nếu không phải cô nàng từng thấy đại tỷ mình đánh gãy tay người ta thì cô còn tin đại tỷ là người 'hiền lương thục nữ' đấy.
Khác với Huệ Giang, Quân Niên thấy Hạ Lam tận lực quan tâm không ghét bỏ thân thể khiếm khuyết của bạn thân, càng nhận định Hạ Lam là cô gái tốt, Thiên Vĩ tuyệt đối phải bắt lấy.
Thế là hắn liền tận lực làm chức trách của một 'ông mai', nghĩ một lúc, đôi mắt hắn liền lóe sáng nảy ra một ý tưởng.
Quân Niên giả vờ gạt tay làm đổ chiếc cốc lên người Huệ Giang, khiến cho chiếc váy mới mua của cô nàng bị ướt một mảng.
Huệ Giang tức giận, đôi mắt hừng hực lửa trừng hắn: "Cậu đang làm cái gì vậy hả?"
"Tôi xin lỗi, tôi bất cẩn quá."Quân Niên áy náy, gãi gãi đầu.
Thân hình hắn to lớn với gương mặt hung ác bày ra thái độ ăn năn, hối cải trông có bao nhiêu quái dị.
"Anh xin lỗi thì có ích gì, váy tôi bị bẩn hết rồi."
"Để tôi đưa cậu đi mua mọt cái váy mới nhé." Hắn đưa ra chủ ý.
"Hừ"Huệ Giang khoanh tay, quay mặt ra chỗ khác không thèm nhìn hắn.
Quân Niên xem như Huệ Giang đã ngầm đồng ý, bèn dẫn cô đi.
Trong lòng thầm sám hối.Huệ Giang à, tôi thành thật xin lỗi, chỉ tại thằng bạn của tôi nó ngờ nghệch ngu ngốc quá nên tôi mới làm vậy thôi.
Hắn còn liếc mắt nhìn Thiên Vĩ như muốn nói cậu nhất định phải tận dụng cơ hội này thật tốt cho tôi.
Đương nhiên có người hết sức tận dụng cơ hội mà hắn mang đến nhưng không phải đối tượng mà hắn muốn nhắc nhở.
Hạ Lam liếc nhìn Thiên Vĩ cầm đũa bằng tay trái thuần thục gấp thức ăn cho vào miệng, cô liền bĩu môi, chỉ trong chốc lát cô lại mỉm cười.
"Thiên Vĩ"
Nghe Hạ Lam gọi tên mình, anh nhìn cô.
"Cậu đã có bạn gái chưa?"
"Vẫn chưa"Thiên Vĩ xem đây là cuộc nói chuyện phiếm thông thường nên thoải mái trả lời.
Hạ Lam vui mừng, khóe miệng giương lên, hỏi tiếp:
"Vậy cậu có cần một người bạn gái không?"
"Tôi vẫn thích cuộc sống độc thân hơn." Đây có thể là sự thật hoặc cũng có thể là không, anh biết rõ, với thân thể này của anh sẽ có ai nguyện ý làm bạn gái anh sao? Ngoài ra, anh cũng không muốn bất kỳ cô gái nào chịu thiệt thòi.
Hạ Lam nghe câu trả lời của anh đã muốn nổi đóa, thầm căn dặn mình bình tĩnh, phải bình tĩnh mới nên chuyện.
Hai người chìm vô cuộc đối thoại vô cùng nhạt nhẽo và vô vị.
Bởi vì, một người không ngừng tìm chủ đề để nói còn một người chỉ nói được vài chữ.
Ví như
"Cậu thấy mình thế nào?"
"Rất tốt"
"Chúng ta có thể trao đổi số điện thoại không?"
"Có thể"
"Mình hy vọng lần này chúng ta không chỉ đơn giản là vô tình gặp nhau rồi đi ăn mà còn hơn thế nữa."
"Ừ"
Kết quả là qua 10 phút sau, bát của Thiên Vĩ đã nhìn thấy đáy còn bát của Hạ Lam chỉ vơi đi một nửa.
Thấy vậy, Thiên Vĩ khó hiểu hỏi cô:" Cậu là đang giảm cân à?"Cô ấy còn thấy mình chưa đủ ốm hay sao? Anh không hiểu tại sao cô gái nào cũng thích gầy tong teo như mấy cô người mẫu.
Với anh con gái nên mũm mỉm, có da có thịt mới tốt.
"Không đâu, là do tôi ăn chậm."
Nhưng cũng quá chậm rồi đi, anh hiển nhiên không tin.
Hạ Lam thật sự muốn đánh chết cái tên đầu gỗ này.
Đúng là đồ không hiểu phong tình!Mỹ nhân ngồi trước mặt mà không thèm liếc mắt một cái, chỉ lo ăn.
Cậu là quỷ đói đầu thai à?
Đôi mắt đẹp ẩn chứa tức giận cùng không cam lòng.
...!
Cùng lúc đó, ở một không gian khác.
Một người đàn ông đang cầm lấy một miếng thịt đầy máu tươi có nhiều con dòi đang ngọ ngoạy nhưng hắn ta vẫn cho vào miệng nhai nhóp nhép, giống như hắn đang thưởng thức mỹ vị.Hắn dùng lưỡi liếm đi máu tươi còn dính ở khóe miệng.
Bên cạnh hắn là thi thể nữ đã sớm thối rữa không còn hình dáng gì, mùi thối nồng nặc bốc lên, đầy dòi bò trong hốc mắt và mũi và khoang miệng làm cho người ta muốn buồn nôn.
__^^__
Cho tôi xin chút nhận xét với, cốt truyện hay hem? Văn phong ổn hem? Có chỗ nào chưa mượt khó hiểu hem?????
Không hiểu sao dạo gần đây nổi hứng muốn edit truyện, Mon đang tìm truyện nào H++++, mặn mà chút để edit đây.
Gu tui mặn mòi lắm..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...