Sau khi tan học, Huệ Giang cầm cặp sách đi về nhà.
Đại tỷ gần đây luôn quấn lấy học sinh mới nên đàn em như cô đã triệt để bị đại tỷ bỏ rơi.
Huệ Giang đưa tay lên miệng, ngáp ngắn ngáp dài.
"Tiểu mèo hoang."
Nếu như không phải nghe thấy giọng nói quen thuộc Huệ Giang sẽ không nghĩ người nọ gọi mình, vì thế cô đứng lại nhìn sang, thấy là Quân Niên, mày cô khẽ nhíu lại.
"Anh tìm tôi có chuyện gì không?"
"Tôi đến để bày tỏ tình cảm với em, tôi rất thích em, làm bạn gái tôi đi."
Huệ Giang cứng người lại, cô không theo kịp tốc độ tỏ tình của Quân Niên.
Một lát sau, cô nói:
"Xin lỗi nhé, tôi vẫn chưa muốn có bạn trai, tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến chuyện học hành."
Nếu như hắn không nhìn thấy cô đánh nhau hôm đó, hắn sẽ tin lời cô nói không một chút nghi ngờ.
"Em đừng lo, có bạn trai như tôi chỉ có lợi chứ tuyệt đối không có hại, kiến thức cấp 3 tôi còn nhớ rất rõ, có thể dạy kèm cho em, biết đâu sau khi quen tôi rồi thành tích của em sẽ thăng hạng không chừng."
Huệ Giang lười nói, quay lưng rời đi.
Quân Niên bị Huệ Giang cho ăn bơ cũng không bỏ cuộc, hô lên giữa đường lớn.
"Tôi sẽ theo đuổi em!"
Thanh âm của Quân Niên khá lớn, người đi đường có thể nghe thấy rõ ràng, họ đồng loạt nhìn hai người với ánh mắt hiếu kì.
Huệ Giang xấu hổ không thôi, đôi chân bước đi thật nhanh ra khỏi chỗ đó.
Quân Niên nhanh chân đi đến bên cô, hỏi:
"Em cho tôi xin số điện thoại đi."
"Không cho."
"Em thật sự không cho?"
"Phải.
Anh làm gì được tôi."
Huệ Giang dừng lại, nâng mắt nhìn hắn.
"Tôi có thể làm như thế này."
Vừa dứt lời, Quân Niên đã kéo cánh tay Huệ Giang làm cả người cô ngã vào lồng ngực hắn, kế tiếp nụ hôn của hắn phủ xuống môi cô, dùng lực mút lấy cánh môi.
Huệ Giang cứng đờ, một bộ dáng không dám tin.
Cho đến khi nụ hôn chấm dứt, Huệ Giang còn chưa lấy lại tinh thần.
Một cổ tức giận xông lên, Huệ Giang đỏ mặt tía tai đánh vào lồng ngực hắn:
"Anh làm cái gì vậy hả? Cái tên lưu manh này."
Quân Niên bắt lấy cổ tay cô, nói:
"Tôi đã cướp mất nụ hôn đầu của em rồi, cho nên tôi sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời."
"Anh..."
Huệ Giang gạt tay hắn ra, thét to:
"Tôi sẽ không bao giờ đồng ý đâu, không bao giờ."
Cô thề sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt hắn, cũng không để hắn ăn đậu hũ của cô nữa.
Nhưng thực tế thì lại không như cô mong muốn, mỗi lần tan học cô sẽ nhìn thấy thân ảnh cao to dựa vào cây ngô đồng, khi thấy cô bước ra hắn sẽ nở nụ cười, sau đó mặt dày bám theo xin số điện thoại cô.
Đám học sinh ban đầu thấy có một tên dáng vẻ như xã hội đen đứng lảng vảng trước cổng trường, ai nấy cũng khiếp đảm, có người còn gọi bảo vệ bắt hắn đi.
Theo thời gian, vở kịch 'hành trình theo đuổi công chúa' của Quân Niên đã lan truyền khắp trường học, Quân Niên chính thức được ghi danh vào danh sách 'thiếu niên can đảm và mặt dày nhất của năm' và nhanh chóng nhận được sự đồng tình của học sinh, họ đành lén lút cho hắn số điện thoại của Huệ Giang.Sau đó ngồi một bên cắn hạt dưa chờ ngày anh gấu đưa được công chúa về hang.
Huệ Giang cũng dần quen với sự tồn tại của hắn, không còn phản đối kịch liệt nữa, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Chiều thứ sáu, Quân Niên như mọi ngày đứng trước cổng trường đón Huệ Giang tan học.
Nhưng đợi mãi mà không thấy cô bước ra ngoài, hắn ngó nghiêng liếc nhìn vào trong.
Đột nhiên, có một nam sinh chạy đến chỗ hắn, gấp gáp 'bẩm báo':
"Anh Niên, có chuyện không hay rồi."
Trong lòng Quân Niên bỗng khẩn trương, lên tiếng hỏi:
"Huệ Giang gặp chuyện gì sao?"
Nam sinh lắc đầu, nói:
"Chị ấy đang tỏ tình với Lưu Dực."
Nghe thấy vậy, cả người hắn nóng như lửa đốt, vội vàng đi vào trong trường.Nam sinh 'tình báo' vô cùng tận tình mà chỉ đường cho hắn.
Quân Niên đi đến cổng sau, thấy Huệ Giang đang dây dưa với một nam sinh, trong tay cô đang cầm một chiếc hộp nhỏ trông có vẻ là muốn tặng cho nam sinh kia.
Quân Niên rốt cuộc không nhịn được, đi đến chỗ hai người bọn họ, nói:
"Bà xã, anh chờ em nãy giờ, em đang làm gì thế?"
Huệ Giang còn chưa kịp bật ra lời thổ lộ, nghe tiếng Quân Niên truyền đến thì giật mình, lời nói lập tức nuốt vào trong.
"Sao anh lại ở đây?"
"Anh đến tìm em." Quân Niên bước đến, bàn tay đặt trên vai cô kéo sát vào lòng ngực hắn, đôi mắt căm phẫn nhìn Lưu Dực khẳng định chủ quyền.
Lưu Dực bị gương mặt hung hãn cùng khí thế của Quân Niên chèn ép, cậu ta lùi lại, nói:
"Nếu không có việc gì thì tôi đi trước đây."
Sau đó, cậu ta nhanh chân chạy đi mất dạng.
Huệ Giang không cần nghĩ cũng biết cô đã bị Lưu Dực từ chối rồi.
Chuyện tỏ tình của cô bị Quân Niên phá đám làm cô hết sức bực bội, hung hăng trừng mắt nhìn tên đầu sỏ, lớn tiếng nói:
"Anh đang làm cái gì vậy hả? Tất cả là tại anh hết!"
Quân Niên cũng khó chịu không kém, hắn đè ép Huệ Giang vào thân cây, trắng trợn nói:
"Mẹ kiếp! Em nhận lầm chồng rồi.
Nhìn cho kỹ xem ai mới là chồng em."Nói xong, hắn kề sát gương mặt bặm trợn gần mặt Huệ Giang để cô nhìn cho rõ.
"Anh...Cái đồ mặt dày!" Huệ Giang đẩy hắn ra, nói: "Tôi không thích anh, thậm chí là ghét, nên tôi sẽ không bao giờ chấp nhận anh làm bạn trai tôi đâu."
Quân Niên giận đến nóng mặt, hai tay nắm chặt tạo thành nắm đấm.
"Em thử nói lại xem."
"Tôi ghét anh."
Huệ Giang lạnh lùng quay lưng đi, không nhìn lấy hắn một cái.
Kể từ ngày hôm đó, cô không còn nhìn thấy Quân Niên đứng trước cổng trường đợi cô nữa, trong lòng không khỏi có một chút mất mát.
Cô cảm thấy mình không sai, Quân Niên không phải mẫu người cô thích, cô từ chối tình cảm của hắn là lẽ đương nhiên.
Huệ Giang cố bỏ đi cảm giác kỳ lạ của bản thân, quay lại với sinh hoạt thường ngày.
...!
Buổi chiều cuối tuần, Huệ Giang cùng lũ đàn em hẹn nhau ra một khu bỏ hoang để đánh lũ học sinh trường tư thục một trận.
Sau khi đánh nhau cả người Huệ Giang đã mệt mỏi rã rời, chân đi cũng không còn vững.
Huệ Giang vươn vai chán nản, thầm nghĩ tối nay sẽ đánh một giấc thật ngon.
Đại tỷ của cô bận yêu đương với bạn trai mà trút hết công việc lên đôi vai nhỏ bé của cô.
Mẹ nó! Đại tỷ cũng quá xấu xa rồi, bà đây cũng muốn yêu đương.
Huệ Giang đi theo con đường quen thuộc về nhà, càng đi cô càng cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Cô cảm nhận được có một người đang theo dõi cô, cho dù đi đằng trước cô có thể nghe được tiếng bước chân của gã.
Sắc mặt Huệ Giang trắng bệch, bây giờ sức lực của cô đã bị hao tổn rất nhiều, cô không tự tin mình sẽ đánh ngã được hắn, nếu chủ động đánh nhau chẳng khác nào đang tự tìm đường chết.
Vì thế, Huệ Giang chạy đi thật nhanh tìm cho mình một chỗ trú ẩn.
Người đàn ông thấy Huệ Giang bất ngờ chạy đi, gã biết mình đã bị cô phát hiện ra nên lập tức đuổi theo.
Huệ Giang may mắn tìm được một cửa hàng tiện lợi, cô vui mừng chạy vào trong, núp vào nhà vệ sinh.
Cô dựa lưng vào vách tường ổn định hơi thở, tay lau đi mồ hôi trên trán.
Huệ Giang ngồi đợi bên trong được nửa giờ đã sớm lấy lại bình tĩnh, nhưng cô vẫn không dám bước ra.
Trong đầu Huệ Giang tự dưng nhớ đến một người, cô lập tức lấy điện thoại gọi cho Quân Niên, nghe tiếng hắn trả lời, Huệ Giang nghẹn ngào, khóc nức nở:
"Anh mau đến cứu tôi với."
Quân Niên bị thất tình nên vô cùng đau lòng, quyết định cùng Thiên Vĩ kể khổ một phen, bất ngờ Huệ Giang gọi đến thì hắn ta không khỏi cảm thấy 'thụ sủng nhược kinh', cho nên vội vàng bắt máy, chỉ là qua vài giây gương mặt hớn hở của hắn liền tắt hẳn và thay thế bằng sự lo lắng.
Thiên Vĩ thấy Quân Niên bất thường, anh không nhịn được hỏi:
"Có chuyện gi sao?"
"Có chuyện rồi, tôi đi trước."
Quân Niên cầm lấy điện thoại, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến cửa hàng tiện lợi.
Trong khi đó, Huệ Giang vẫn còn ngồi bên trong, lòng nóng như lửa đốt.
Thời gian càng trôi qua càng hành hạ tinh thần cô.
"Á..."
Đột nhiên, bên ngoài có vang lên một tiếng hét thất thanh bén nhọn của phụ nữ.
Huệ Giang co rụt người lại, nét mặt tái xanh.
Có phải người kia đã xông vào tận đây tìm cô rồi không?
Bảo vệ đâu rồi? Mau lôi tên đó ra ngoài đi chứ.
Tim Huệ Giang như bị bóp nghẹn, bàn tay nắm chặt điện thoại đến mức nổi cả gân xanh.
"Huệ Giang, em đâu rồi?"
Tâm trí Huệ Giang đang căng như dây đàn bỗng chốc buông lỏng khi nghe được giọng nói này, hắn đã đến rồi sao?
Cô đứng dậy mở cửa, bước ra.
Quân Niên đang tìm kiếm khắp phòng bỗng nhiên nhìn thấy cô, gương mặt hắn treo lên sự hớn hở.
"Tìm được em rồi."
Mọi cảm xúc sợ hãi, ủy khuất đột nhiên dâng trào làm cho Huệ Giang khóc thật to, cô nhào vào lòng hắn, vừa khóc vừa mắng:
"Sao anh đến muộn thế hả? Có biết tôi sợ lắm không?"
Quân Niên đau lòng, ôm cô thật chặt.
"Anh xin lỗi."
Nước mắt Huệ Giang tuôn rơi làm áo Quân Niên ướt một mảng lớn, xem ra lần này 'chị đại' bị dọa một trận không nhẹ.
"Này cậu kia! Ai cho phép cậu tùy tiện xông vào nhà vệ sinh nữ thế hả?"
Hai người bảo vệ bước vào, quát mắng hắn một trận.
Lúc này, Quân Niên mới tỉnh táo lại, khi nãy hắn chỉ lo tìm Huệ Giang mà quên mất đây là nhà vệ sinh nữ.
Gương mặt ngăm đen của hắn bỗng ửng đỏ, thầm trách mình không suy nghĩ chu toàn, bây giờ thì xong rồi.
Hành động của Quân Niên cộng thêm gương mặt hung hãn của hắn đã khiến mọi người nhận định hắn là kẻ biến thái, thấy hắn bước ra bọn họ đề phòng, lách sang một bên, hận không thể báo cảnh sát bắt hắn đi.
Huệ Giang thấy Quân Niên vì mình mà bị gọi là 'kẻ biến thái', cô cảm thấy cực kỳ có lỗi.
Cô bỗng kéo dài bước chân, đi đến trước mặt hắn.
Quân Niên hỏi cô:
"Em sao vậy?"
Thế nhưng, Huệ Giang không trả lời hắn, cô nhón chân, hai tay quấn lấy cổ hắn, hôn lấy đôi môi trước mặt, chiếc lưỡi nhỏ nhắn chui vào trong khám phá khoang miệng hắn.
Quân Niên bị hành động của dọa cho ngây người, toàn thân hắn cứng đờ đứng một chỗ để mặc cho Huệ Giang hôn hắn.
Thật lâu sau nụ hôn này mới chấm dứt, Huệ Giang véo má hắn, nói:
"Em rất thích ăn gà rán, khoai tây chiên, trà sữa, từ nay anh phải mua cho em thật nhiều đấy."
Quân Niên khẽ cười, khuôn mặt dữ tợn của hắn vì nụ cười này mà trở nên ôn hòa hơn nhiều.
Hắn ôm lấy cô, nói:
"Được rồi, anh nhất định sẽ mua hết cho em, heo nhỏ."
Huệ Giang vùi mặt vào lồng ngực Quân Niên, che đi đôi mắt tràn ngập ý cười.
Cô bấy lâu nay cứ luôn theo đuổi mẫu người đàn ông mà mình tự tạo ra đến nỗi không nhận ra được người mình thích là ai.
Thật may, cô vẫn chưa bỏ lỡ Quân Niên..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...