Vị Hôn Thê Bá Đạo

Đèn trong phòng vừa bị cậu tắt, Hân hơi hoảng, trong phòng tối như này, nhỡ Huy làm gì cô thì sao? Cô nói: “Anh làm gì vậy? Mau bật đèn lên đi.”

“Bật đèn à?” Huy hỏi.

“Ừ, bật lên, nhanh.” Hân nói. Nghe giọng thì hình như cô hơi khẩn trương thì phải.

“Để làm gì?” Huy hỏi. Ngưng một lát, cậu lại nói: “Bật đèn sáng tôi không ngủ được.”

Lúc đầu nghe cậu bảo để làm gì, cô còn định quát cậu một trận ấy chứ, nhưng khi nghe vế sau thì cô mới hiểu, thì ra bật đèn cậu không ngủ được.

“Vậy anh bật đèn ngủ lên đi.” Hân nói.

“Nhưng bật đèn sáng tôi ngủ không được.” Huy nói. Hân cũng buồn cười thật, đã bảo là bật đèn sáng cậu không ngủ được mà, lại cứ thích đòi, hay là… Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, cậu nói: “Em sợ tối à?”

Sợ tối? Cô mà sợ á? Chỉ là trước giờ đi ngủ cô toàn bật đèn ngủ thôi, lâu dần đã thành thói quen rồi, bây giờ cậu lại không chịu bật đèn, vậy đêm nay làm sao cô ngủ được.

“Không phải tôi sợ, tại vì…”

Hân còn chưa nói hết câu thì Huy lại nói: “Sợ thì nhận đi, nếu sợ vậy để tôi lên giường ngủ cùng em!”

“Mơ đi.” Nói xong, Hân liền chui vào chăn ngủ.

Còn Huy thì trải nệm nằm dưới sàn.

Đêm nay trăng rất sáng, cộng thêm những ngôi sao cứ lấp lánh trên bầu trời ấy khiến Hân chợt nhớ đền ngày mà cô vừa về nhà. Ngày đó trăng cũng tròn, cũng sáng giống đêm nay.

Bây giờ đã gần 1 giờ sáng rồi, mà cô vẫn chưa ngủ được, cứ cảm thấy trong lòng thiếu thiếu một cái gì đấy. Nằm trên giường lăn qua trở lại mãi mà chẳng thể ngủ nổi, chắc tại hôm nay không bật đèn ngủ nên cô không ngủ được thật rồi.

Từ từ ngồi dậy, chồm xuống nhìn Huy đang ngủ ngon lành dưới sàn nhà. Lúc ngủ trông cậu cũng dễ thương phết nhờ. Nhìn cậu hồi lâu, đột nhiên cô lại nhoẻn miệng cười.

Lại nhìn lên bầu trời đêm hôm nay, không hiểu sao cô lại thở dài một tiếng, không ngủ được vẫn là không ngủ được, vì vậy cô quyết định đi ra ngoài hóng gió cho mát, chắc có lẽ sẽ khiến cô dễ chịu hơn.


Vừa đi xuống cầu thang thì cô lại bắt gặp ánh đèn hắt ra từ phòng bếp, sao người làm nhà cậu lại vô ý thế, đi ngủ mà cũng quên không tắt đèn. Nghĩ vậy, cô liền chuyển hướng đi xuống bếp.

Nhưng vừa đến nơi thì cô lại phát hiện ra, là vẫn còn người đang rửa bát.

Nghe thấy tiếng động, người đó liền quay lại, thấy cô, người đó liền hỏi: “Ơ, muộn vậy rồi Đỗ tiểu thư vẫn chưa ngủ sao?”

“Chẳng phải chị cũng chưa ngủ sao?” Là chị Linh, cô không trả lời chị àm hỏi ngược lại chị.

“Công việc chưa xong thì đương nhiên là chưa được nghĩ rồi. Còn cô thì sao?” Chị Linh nghe câu hỏi của Hân thì nở nụ cười nhẹ rối lại tiếp tục với đống chén bát đang rửa dở, vừa rửa chị vừa đáp.

“Tôi thì tại không ngủ được nên định đi hóng gió một chút.” Ngưng một lát, Hân lại nói: “ Ngày nào chị cũng phải làm việc tới gần 2 giờ mới được nghĩ sao?”

Nghe Hân hỏi vậy, chị Linh đột nhiên lại cười, chị nói: “Không phải vậy, chỉ là hôm nay có vài người xin nghĩ nên tôi phải làm luôn cả công việc của họ.”

“À, vậy sao…”Hân nói. Nói rồi cô đi đến bàn ăn ngồi xuống.

Sau khi rửa xong đống chén bát ấy, chị Linh quay sang hỏi Hân: “Đỗ tiểu thư có muốn ăn chút gì không?”

“Thôi không cần đâu, lúc nãy ăn rồi, giờ vẫn còn no.” Hân đáp.

Từ khi bước vào nhà Huy, Hân không hiểu sao cứ thấy chị Linh là lạ thế nào ấy, cô không ghét chị, cũng không thích chị, chỉ là tự nhiên có chút khó gần, một cảm giác khó nói… Chắc là vì mới đến đây nên cô chưa quen thôi, đợi qua một thời gian nữa thích ứng được rồi thì chắc sẽ khác thôi.

Đang còn mãi mê với suy nghĩ trong đầu thì bỗng nhiên chị Linh nói: “Đỗ tiểu thư. Cô có thích thiếu gia không?”

Câu hỏi của chị Linh vừa vang lên, bổng Hân lại giật mình một cái, giống như là vừa làm chuyện mờ ám gì sợ người ta phát hiện hay sao ấy. Nhưng theo quán tính thì một từ “Hả” được thốt ra khỏi miệng cô.

Chị Linh thấy cô như vậy, không nói gì chỉ cười nhẹ một cái, rồi chị lại nói: “Tôi thì lại thấy cậu ấy thích Đỗ tiểu thư đấy!”

“Chị đang nói gì vậy?”Hân hỏi.


Chị Linh này cũng lạ thật, tự nhiên lại nói cho cô nghe những lời này làm gì không biết.

“Thật ra cậu ấy thích cô lâu rồi, trước khi cô biết được giữa cô và cậu ấy có hôn ước nữa kìa.” Nói đến đây thì chị ngưng lại, còn ánh mắt của Hân thì lại tập trung vào người chị.

Một lúc lâu sau không thấy chị nói gì thêm, Hân cũng hơi tò mò nên mở miệng hỏi: “Từ khi nào?”

“Tôi không biết.” Thở dài một tiếng rồi chị lại nói: “Từ nhỏ cậu ấy cũng giống như cô, chủ tịch cũng bắt cậu ấy phải trở thành một người lãnh đạo tài giỏi, chỉ khác là cậu ấy không bị đưa sang Mỹ giống cô thôi.”

Nói đến đây chị Linh lại im lặng.

Còn Hân, cô thật sự không hiểu vì sao chị Linh lại nói những điều này với cô, là để cô đồng cảm với Huy sao, hay là muốn cô hiểu Huy hơn…

Nhưng chị Linh mãi chẳng mở miệng nói thêm câu nào, mà cô thì lại rất tò mò về những lời đó của chị, nên bất đắt dĩ đành mở miệng hỏi: “Vậy thì sao?”

“Cô không cảm thấy cô và cậu ấy giống nhau sao?” Chị Linh hỏi.

“Giống như thế nào?” Hân hỏi.

“Từ nhỏ đều bị huấn luyện để trở thành người lãnh đạo.” Chị Linh đáp. 

“Vậy thì sao?” Lúc này Hân cảm thấy rất bực, tự nhiên định đi hóng gió mà giờ lại ngồi đây nghe chị ta nói chuyện không đầu không đuôi.

“Cô nghĩ ba mẹ cậu ấy làm vậy có phải là muốn tốt cho cậu ấy không?”

“Đương nhiên, hai bác huấn luyện cậu ấy với hy vọng sau này cậu ấy sẽ thành đạt, trở thành người lãnh đạo, dẫn dắt TL vươn xa hơn…” Hân còn chưa nói xong thì chị Linh lại ngắt lời cô.

“Nhưng ba mẹ cô đưa cô ra nước ngoài cũng là muốn tốt cho cô mà, vậy tại sao cô lại hận họ?”

Bây giờ thì Hân đã hiểu ra vấn đề rồi, thì ra là muốn dạy đời cho cô.


Cô thật sự không hiểu tại sao ai cũng đứng về phía ba mẹ cô, rõ ràng họ đã bỏ rơi cô, từ khi còn nhỏ cô đã bị họ vứt sang Mỹ. Ai cũng nói họ làm vậy là tốt cho cô, nhưng cô thật sự chẳng biết tốt chỗ nào.

Cái mà một đứa bé 6 tuổi cần, là tình yêu thương của ba mẹ nó, là một tình yêu mang đến hơi ấm cho nó, dạy bảo nó khi nó mắc sai lầm, quan tâm chăm sóc những lúc nó ốm, dỗ dành nó khi nó khóc, quan tâm che chở nó trong vòng tay, để nó được lớn lên bên ba mẹ nó, có một tuổi thơ tràn đầy hạnh phúc bên gia đình.

Nhưng còn cô thì sao, cô cũng là một người bình thường, cũng muốn có tình yêu thương, sự che chở, đùm bọc của ba mẹ như bao người. Nhưng mà, cô có không? Cô có tình yêu thương, sự che chở của ba mẹ mình không? Có sự đùm bọc dạy bảo của ba mẹ không?

Không hề, cô không hề có những thứ ấy. Cô cũng có ba có mẹ như những đứa trẻ bình thường, cô không phải trẻ mồ côi, vậy tại sao cô lại không có nhưng tình thương ấy chứ?

Nhưng lúc này đây, Hân mới nhớ đến một điều, đó là, vì sao chị Linh lại biết được chuyện này.

Ngẩn đầu nhìn thẳng vào chị Linh, Hân từ từ nói: “Tôi không biết tại sao chị lại biết chuyện này, nhưng không phải chuyện của mình thì tốt nhất đừng nên xen vào. Tôi cực kì ghét những kẻ nhiều chuyện.”

Nói xong, Hân toan đứng dậy thì chị Linh lại nói: “Bởi vì chúng ta giống nhau.”

Nghe chị Linh nói vậy, Hân liền nhìn thẳng vào người chị Linh, cô nói: “Tôi là tôi, chị là chị, sẽ chẳng có chuyện ai giống ai đâu.”

Nói rồi, Hân liền cất bước bỏ đi. Thấy vậy, chị Linh vội nói: “Sẽ có ngày cô hiểu được thôi. Ba mẹ cô rất yêu cô.”

Chị Linh nói đến đây khiến cho bước chân của Hân dừng lại trong 3 giây, rồi sau đó Hân lại bước lên phòng.

Nhìn theo bóng lưng của Hân, chị Linh thở dài một tiếng, sau đó lại tiếp tục với công việc của mình.

Vừa mở cửa phòng ra thì Hân lièn bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Huy. Cậu nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt rồi cậu nói: “Có biết bây giờ là mấy giờ chưa? Tại sao không ngủ còn chạy lung tung?”

Với giọng điệu này chắc có lẽ cậu đang giận lắm đây, bình thường thì chắc chắn Hân sẽ cải lại rồi, nhưng bây giờ, cô không có tâm trạng.

Bỏ qua những lời nói của Huy, Hân đi thẳng lên giường, nằm xuống đắp chăn rồi nhắm mắt.

Thấy Hân có thái độ như vậy, tức càng thêm tức, uổng công nãy giờ cậu ngồi đây đợi cô, không màng đến việc sáng phải dậy sớm để đi học. Bây giờ thì tốt rồi, lại vẫn không để ý đến cậu, được, cô được lắm, kể từ ngày mai cậu cũng chẳng thèm để ý đến cô nữa, để cô nếm mùi bị ngó lơ là thế nào.

********

Vẫn như thường lệ, vừa mới 5 giờ sáng là đồng hồ báo thức đã reo in ỏi khắp phòng rồi. Hân với tay tắt đồng hồ, sau đó, cô lại đưa tay lên dụi mắt. Nằm thêm khoảng 5 phút cho tỉnh ngủ, lúc này cô mới bước xuống giường, đi làm vệ sinh cá nhân.


Sau khi tắm rửa sạch sẽ, vệ sinh xong xuôi, lúc này đã hơn 5 giờ rưỡi rồi. Liếc mắt thấy Huy vẫn đang còn ngủ, vốn định gọi cậu dậy mà cô lại nhớ đến tối qua vì cô mà cậu mất ngủ nên cô quyết định để cậu ngủ thêm tí nữa mới gọi.

Chải xong mái tóc, quần áo chỉnh tề, cặp sách đầy đủ, Hân lại đứng trước gương một lúc lâu, ngắm mình trong đấy đến khi đồng hồ vừa điểm 6 giờ, cô mới gọi Huy dậy.

Bước đến cạnh chỗ cậu nằm, cô ngồi xuống cạnh cậu, vừa lay vừa nói: “Này, dậy đi học đi, muộn rồi.”

“zzz…zzz…”

“Này, dậy nhanh, trễ học rồi.”

“zzz…zzz”

Bây giờ cô mới phát hiện ra, cậu ngủ ngáy a~

Nhưng mà, ngáy ư?! Mặt cô lập tức biến sắc, giơ tay lên đánh thẳng xuống bụng cậu, cô quát: “Anh dám trêu tôi?”

“A.” Bị đánh đau, vừa ôm bụng Huy vừa nói: “Sao em bạo lực vậy? Định ám sát hôn phu à?”

Nghe cậu nói vậy, Hân liền thuận tay giáng thêm một cú vào đùi cậu. Cho cậu chừa.

Mà lúc này, cậu làm gì còn sức để la. Một cú đấm của cô thôi là gấp 3 lần cú đấm của người ta rồi, chứ đừng nói. Cô chỉ đánh cậu có 2 phát, mà cứ như là ăn 6 phát đấm một lúc ấy.

“Dậy chuẩn bị nhanh đi, cho anh 5 phút.” Hân nói

“Ơ, lúc nãy em chuẩn bị đến hơn nữa tiếng, mà giờ lại cho tôi có 5 phút, không công bằng.” Huy cãi.

À ha, thì ra là dậy lâu rồi mà lại giả vờ. Lúc này Hân lại định cho cậu ăn thêm một đấm nữa nhưng cậu lại bắt được tay cô, cậu nói: “Được rồi, 5 phút, tôi ra ngay.”

Đúng 5 phút sau, cậu đã có mặt trước Hân, quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng. Cậu nói: “Đi học thôi.”

“Hôm nay không học.” Hân nói.

Nghe cô nói vậy, Huy nhíu mày tỏ vẻ không hiểu.

“Hôm nay trốn học đi!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận