Vị Hôn Thê Bá Đạo

Cô thích cậu sao…cô thích cậu rồi sao…cô thích cậu thật rồi sao… Làm sao đây… Nhưng mà, cậu có biết không nhỉ? Nếu cậu biết cô phải làm sao đây??

“Nè, không ăn là tôi ăn hết đấy!” Thấy cô cứ trốn mãi trong chăn không chịu ra cậu đương nhiên biết là cô mắc cỡ rồi, nãy giờ cậu đứng cười đấy chứ, cậu phải cố gắng lắm mới nhịn cười để gọi cô đấy.

Mà cậu có gọi thế nào cô cũng có chịu ló đầu ra đâu, vì vậy cậu lại trèo lên giường, cố gắng nằm thật mạnh để cô chui ra khỏi cái chăn. Và đúng như cậu nghĩ, cô thật sự chịu ra rồi.

Liền mắt thấy cậu nằm cạnh cô, cô ngồi bật dậy, nói: “Bước xuống!”

“Không!” Ngưng một lúc, cậu lại nói: “Đây là phòng tôi, giường cũng là giường tôi!”

“Anh…” Cô còn chưa nói hết câu, cậu lại ló đầu ra, nói:

“Em là đang ở nhờ đấy nhá…” Nói xong cậu lại chui vào chăn.

“Anh muốn ăn đánh đúng không?” Cô hỏi.

Nghe cô nói vậy, cậu từ trong chăn chui ra, cậu nói: “Vậy em đến ăn cơm đi.”

Liếc cậu một cái, sau đó cô mới chịu xuống giường ăn cơm.

Thấy cô ăn, cậu đương nhiên cũng ngồi ăn cùng cô.

Được một lúc, cậu lại mở miệng, nói: “À, sau này em không phải ngại nữa đâu.”

“Ngại chuyện gì?” Nghe cậu nói, cô không hiểu hỏi lại.

Chậc, cô đang giả vờ không hiểu hay không hiểu thật vậy? Nếu không hiểu vậy để cậu nói rõ ràng hơn: “Sau này khi hôn tôi, em đừng có chui vào chăn trốn nữa, dù sao sau này tôi cũng lấy em…”


“Khụ…” Cô đang uống canh, còn chưa kịp khen canh ngon mà nghe cậu nói tới đây cô sặc luôn. Cậu nghĩ sao mà lại đi nói như vậy chứ, ngại á, không có đâu nha.

Thấy cô vậy, cậu rút một tờ giấy ăn đưa cho cô, rồi nhẹ nhàng nói: “Em ăn từ từ thôi, ăn không đủ thì tôi bảo chị Linh nấu thêm cho em, tôi cũng không có giành ăn với em đâu mà em phải ăn vội.”

Cậu đang xem cô là heo sao, cô làm sao ăn nhiều đến vậy chứ. Ngẩn đầu lên nhìn cậu, cô nói: “Sau này có muốn ăn đánh thì nói với tôi một tiếng, tôi giúp cho, free!”

“Tôi đùa thôi, em mau ăn đi, chiều nay tôi chở em đi chơi.” Nói xong, cậu nở một nụ cười nhìn cô.

Đi chơi? Từ hôm xuất viện về nhà cô cũng chưa được đi chơi, mấy hôm nay ở nhà chán muốn chết luôn. Mà hôm nay cậu lại rủ cô đi, vậy cô dại gì mà không đi. Cô đáp: “Được thôi!”

“Vậy em muốn đi đâu?”

“Tùy anh!”

Hà hà, ‘tùy anh’. Đây là cô nói đấy nhá… 

Ăn cơm xong, Hân lại trèo lên giường, tiếp tục đọc sách. Còn Huy, ngồi trên sofa nhìn cô, thỉnh thoảng cậu lại cười một cái.

Hai người cứ như vậy, ai làm việc nấy, cô đọc sách, cậu ngồi nhìn. Mãi cho đến tận 1 giờ. Ngước mắt lên nhìn đồng hồ, rồi lại quay sang nhìn Huy, thấy cậu cứ ngồi đấy nãy giờ, cô hỏi: “Anh không đi học bài à?”

“Không cần, chỉ cần ngồi đây nhìn em thôi là tôi đã thuộc bài rồi!” Cậu đáp, đáp xong lại nhìn cô cười.

Nghe cậu đáp vậy, cô rùng mình một cái. Cậu nói chuyện mà khôg biết ngượng à, toàn thân cô nổi hết cả da gà rồi đây này. Gấp sách lại để ở đầu giường, Hân từ từ nằm xuống, đắp chăn và bắt đầu ngủ.

Thấy cô đã ngủ, cậu nhẹ nhàng đứng lên, bước ra khỏi phòng.

Buổi chiều.

Lúc sáng cậu có nói qua, là chiều nay sẽ dẫn cô đi chơi, nhưng bây giờ đã hơn 4 giờ rồi mà cậu vẫn chưa thấy cô ra khỏi phòng. Trong bụng nghĩ rằng có lẽ cô vẫn đang còn ngủ nên cậu quyết định sẽ đi lên phòng gọi cô dậy.

Và đúng như cậu đoán, cô vẫn chưa chịu dậy. Thôi thì cậu chịu khó gọi cô vậy.

“Này, dậy đi, nhanh lên, tối bây giờ.”

Nghe tiếng Huy gọi, cô khẽ động nhưng không chịu mở mắt ra, cô vừa mơ ngủ vừa nói: “Đi chỗ khác chơi đi.”

“Dậy đi, nhanh lên.” Vừa nói, cậu vừa kéo cái chăn đắp trên người cô.

Không chịu nổi nữa, cô ngồi bật dậy, quát vào mặt cậu: “Anh làm cái gì vậy?”

“Đương nhiên là gọi em dậy rồi!” Cậu đáp.

“Không thấy tôi đang ngủ sao? Anh đi chỗ khác chơi đi.”

“Thế chiều nay em không định đi chơi cùng tôi à?”


Nghe cậu nói vậy, cô ngây người ra một tí, rồi quay mặt sang cậu, cô hỏi: “Chiều nay đi chơi à?”

“Đúng vậy!” Cậu đáp. Cô đúng là ngủ nhiều đến nỗi ngốc luôn rồi, rõ ràng sáng đã nói là sẽ đi chơi mà bây giờ còn hỏi ngược lại cậu…

Nghe cậu khẳng định lại một lần nữa, cô nói: “Anh xuống nhà đi, 15 phút sau tôi sẽ xuống.”

“Được, nhanh đấy nhé.” Nói xong cậu bước ra khỏi phòng.

Còn cô, lúc này nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân, chải lại mái tóc rối của mình rồi mở tủ quần áo ra, vơ đại một bộ rồi mặc vào bước xuống nhà.

Thấy cô, cậu nói: “Nhanh lên, đi thôi.”

Đi gì mà đi, trước khi đi cũng phải thưa gởi người lớn chứ. Nhìn xung quanh để tìm ba mẹ Huy nhưng nhìn trái nhìn phải mà vẫn không thấy, bước đến gần cậu, cô hỏi: “Ba mẹ anh đâu rồi.”

“À, ba mẹ anh đi du lịch rồi, tuần sau mới về.”

“Cái gì?” Gì vậy trời, ba mẹ cậu đi du lịch sao, vậy còn cô thì sao, chẳng lẽ cô phải ở nhà với Huy một tuần sao?? Sao có thể…

“Mặc kệ họ đi, đi chơi thôi!” Nói xong, không chờ cô phản ứng, cậu đã kéo cô đi rồi.

Vẫn là trên chiếc xe huyền thoại của cậu, lần đầu khi nhìn thấy chiếc xe đó, Hân cảm thấy nó cực kì xấu luôn, vậy mà Huy lại đi chiếc xe ấy. Nhưng bây giờ sao cô lại thấy xe cũng đẹp thế nhở, động cơ thì êm thôi khỏi nói rồi, chắc sau này cô cũng sẽ mua một chiếc quá…

“Anh định đi đâu?” Vừa ra khỏi cổng nhà, Hân hỏi.

“Em nghĩ xem!” Cậu đáp.

Đi đâu đây? Đi ăn à, hay là đi xem phim nhỉ. Có khi nào đi công viên giải trí nữa không?... Ôi thôi, cô cũng chịu thôi, cậu muốn đưa cô đi đâu làm sao mà cô biết được chứ. Đợi đến nói rồi thì cô cũng biết thôi

Nhưng mà… sao cậu cứ lượn vòng vòng trong thành phố vậy, chẳng phải bảo là đi chơi sao? Lúc ra khỏi nhà là khoảng 4 giờ rưỡi, bây giờ gần 6 giờ tối rồi mà vẫn chưa ra khỏi thành phố nữa, hay là cậu lại muốn chơi cô?

Nhịn không được, rốt cuộc cô cũng mở miệng ra hỏi: “Nè, bây giờ anh định đưa tôi đi đâu chơi đây?”

“Bây giờ mình sẽ đi ăn.” Cậu đáp.


Đi ăn thôi mà cũng phải lượn khắp thành phố à, cậu cũng rãnh quá ha. Cô bắt đầu bực rồi đấy.

Đến nhà hàng, vừ xuống xe cô liền bỏ vào trong ngay, cũng không thèm đợi cậu vào cùng nữa. Còn cậu, thấy thái độ của cô như vậy thì dùng đầu gối nghĩ cũng biết cô giận rồi. Thôi thì tí nữa vào xin lỗi cô vậy.

“Quý khách dùng gì ạ?” Vừa ngồi vào bàn, có một cô phục vụ đến chỗ Hân, lịch sự hỏi cô.

Cô phục vụ vừa nói xong thì Huy cũng vừa vào tới, thấy Hân đang còn giận cậu, cậu nói: “Em ăn gì thì cứ gọi đi, không phải lo đâu, tôi trả tiền mà!”

Nghe câu nói của cậu xong, sao Hân lại thấy ngứa tay thế nhỉ. Ăn gì thì gọi đúng không? Cậu trả tiền đúng không? Vậy được, cô không khách sáo. Nghĩ xong, Hân quay sang cô phục vụ đó, nói: “Có món gì thì cứ mang lên hết đi.”

“Dạ!”

Cô phục vụ vừa đi khỏi, Huy nói: “Em ăn hết không mà gọi nhiều thế?”

Gọi nhiều món như vậy thì đương nhiên là không ăn hết rồi, thật ra trong lòng Hân nghĩ bỏ cũng uổng, nhưng mà tiền là tiền của Huy, không ăn thì phí lắm.

“Không hết.” Cô đáp.

“Không hết vậy sao gọi nhiều thế?” Cậu hỏi.

“Cho bỏ ghét!”

Nghe câu nói của cô, cậu nhìn được mở miệng cười ra tiếng. Nghe cậu cười, cô trừng mắt nhìn cậu. Còn cậu, thấy Hân trừng mình như vậy thì đương nhiên là biết điều ngậm miệng lại rồi, nhưng vẫn không nhịn được nên vai cứ run run.

Vợ cậu, đúng là dễ thương thật, y như con nít vậy…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận