Vị Hôn Phu Xinh Đẹp Của Thiếu Gia Băng Giá
Đến sáng...Hàn Lãnh Tuyết tỉnh dậy thì thấy Dương Tử Thần nằm bên cạnh mình. Cô bước xuống nhẹ nhàng để khỏi đánh thức hắn bỗng có một cánh tay to lớn kéo cô nằm ngay vào lòng Dương Tử Thần.
" Đi đâu ?" Giọng nói trầm của Dương Tử Thần vang lên
" Làm vệ sinh chứ đâu. Còn anh nữa, dậy đi học" Hàn Lãnh Tuyết nói
" Nghỉ học" Dương Tử Thần nói, mắt cứ nhắm lại
" Nhưng..." Hàn Lãnh Tuyết nói thì bị Dương Tử Thần chặn lại bởi một nụ hôn. Nụ hôn buổi sáng nồng nhiệt của hắn dành cho Hàn Lãnh Tuyết một cách yêu mị
Dương Tử Thần đè Hàn Lãnh Tuyết nằm dưới người mình. Môi cứ chiếm đoạt của chiếc môi anh đào ngọt ngào kia không ngất. Bàn tay của hắn chạm vào vùng nhạy cảm của cô. Hàn Lãnh Tuyết bất ngờ liền đấm vào ngực của Dương Tử Thần một cái thật mạnh khiến hắn phải dừng lại.
" Anh xin lỗi, anh..." Dương Tử Thần lúng túng không biết làm thế nào. Đôi mắt hắn nhìn vào đôi mắt của cô, cảm giác như Hàn LÃnh Tuyết có vẻ rất giận.
Hàn Lãnh Tuyết phì cười trước hành động trẻ con và đáng yêu kia. Đúng thật là Dương Tử Thần khi lúng túng lên thì rất đáng yêu. Cô giơ bàn tay lên, đặt trên má hắn và nhìn hắn với đôi mắt bạc sắc sảo kia.
" Ngốc quá...!!!" Cô nói rồi bước ra khỏi giường, đi vào phòng tắm. Còn hắn thì cứ vò đầu mình và cảm thấy mình ngốc thiệt ( =.=)
*********************
Tại trường Vương Khải...
Vương Chí Long và Liễu Phước Thiên đang ngồi trên chiếc ghế hội phó và thư ký.
" Ê Long, cậu nghĩ xem lão đại có bị đại tẩu..." Liễu Phước Thiên nói
" Chắc có. Mà cũng tại cậu không, khi không lại rủ cậu ấy đi gấp như vậy" Vương Chí Long nói
" Ờ ha" Liễu Phước Thiên nói. Vương Chí Long thở dài với thằng bạn thân này, không biết vì sao hồi đó cậu lại chơi với một thằng vừa khùng lại vừa dở hơi như thế. ( Hehe, ngay cả long ca còn phủ nhận Phước Thiên dở hơi. Không biết anh sống sao mà để những hai người cho rằng là dở hơi thế nhỉ ?)
Rầm...
Tiếng cửa phòng hội học sinh vang lên, cánh cửa mở ra. Bước vào là một người cường tráng, hai người họ nhận ngay ra đó là...
" Liễu Phước Thiên" Giọng nói trầm của đối phương khiến cho Liễu Phước Thiên phải rung sợ
" Lão đại, mình...mình..." Liễu Phước Thiên dường như rất sợ Dương Tử Thần
" Thôi đi Tử Thần, tha cho cậu ấy đi" GIọng nói nhẹ nhàng vang lên
" Đúng đó lão đại, đại tẩu nói đúng đó. hehe..." Liễu Phước Thiên cứ bước về sau
" Tạm tha" Dương Tử Thần nói rồi nắm lấy tay của Hàn Lãnh Tuyết bước ra khỏi phòng làm cho Liễu Phước Thiên phải ôm tim mà thở. Vương Chí Long thì thầm trong tai của cậu và cười một cách thật thoải mái
" Hên cho cậu là có đại tẩu trợ giúp đó, không thôi thì...."
Dương Tử Thần nắm lấy tay của Hàn Lãnh Tuyết đi đến phòng ăn của trường, nhìn chung là phòng ăn rất sạch sẽ và sang trọng. Tường được sơn màu kem, bàn ghế được sắp xếp gọn gàng.
Dương Tử Thần dẫn cô đến một chiếc bàn trống, khá vắng người rồi kêu người mang đồ ăn đến.
" Sao vậy Tử Thần, nhìn anh như đang rất khó chịu" Hàn Lãnh Tuyết nói
" Sao lại bênh Phước Thiên" Dương Tử Thần nói làm cho Hàn Lãnh Tuyết mĩm cười
" Anh ghen à..." Hàn Lãnh Tuyết nói
" Ừm" Dương Tử Thần nói
" Vì sao" Hàn Lãnh Tuyết hỏi
" Vì em là hôn phu của anh, em là của anh. Về nhà anh sẽ chiếm đoạt em" DƯơng tử Thần nói làm cho Hàn lãnh Tuyết bất ngờ. Thật là...?!
Đón xem chương 17: Tình địch
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...