Vị Hôn Phu Của Tôi Là Phản Diện

" Anh Thiên Vũ đến rồi sao! " Hoa Nhan vui mừng, miệng cười toe toét.

" Xem con kìa. Hào hứng cái gì chứ! Lại chẳng phải lần đầu tiên gì. " Tiêu Quỳnh Tâm cười nhạt. Không khỏi cảm thấy con gái mình quá kích động đi.

" Mẹ, con đi đây. " Hoa Nhan hướng Tiêu Quỳnh Tâm mà tạm biệt.

" Ừm. Để mẹ tiễn con. "

" Dạ. " Hoa Nhan ngọt ngào khoát tay Tiêu Quỳnh Tâm cùng đi đến chỗ thang máy.

Tiêu Quỳnh Tâm nhìn bộ dạng vui vẻ trông mong kia. Bà thầm cười một tiếng.

Quả nhiên con gái lớn rồi. Tình yêu cũng nên đến thôi.

Bà giờ đây rất mong đợi được nhìn thấy hôn lễ của Hoa Nhan và Sở Thiên Vũ. Trước kia hôn ước này định ra phần lớn cũng là vì thấy tình cảm của hai đứa trẻ rất tốt. Phần còn lại cũng là vì bà và chồng mình không dám tin tưởng giao con gái mình vào tay ai hết. Lại nghĩ đến con gái mình tuổi còn nhỏ trời sinh lại yếu ớt lắm bệnh, bà không thể không suy tính một chút.

Hai đứa trẻ dần lớn tình cảm lại rất hồn nhiên gọi anh gọi em trông thì ngọt ngào tình cảm nhưng xác thực chưa từng bước đến tình cảm nam nữ. Hai đứa nhỏ thật sự coi nhau như tình thân, anh em ruột thịt.

Nhưng dạo gần đây qua con mắt của bà, hai đứa trẻ này có khả năng sẽ tu thành chín quả.


Khi thang máy được mở ra Hoa Nhan bất ngờ khi thấy Sở Thiên Vũ đã đứng ở trước thang máy đợi sẵn.

Những viên đá Sapphire xanh bị che lấp bởi tấm màn bụi bẩn không thể tỏa ra hết hào quang. Khi những bụi bẩn được phủi đi viên đá Sapphire xanh liền tỏa ra sức hút mê người khiến kẻ say mê không thể rời mắt. Đã là thứ quý báu có phẩm cấp cao lại thêm mài dũa, tân trang đính kèm thêm nhiều phụ kiện khác thì trông chẳng khác gì vật báu của trời. Kẻ chỉ dám nhìn chứ không dám chạm. Kẻ thì bị vẻ đẹp của nó mê hoặc không thể dứt ra.

Ví Sở Thiên Vũ như đá Sapphire xanh chính là thứ sinh ra đã đẹp không gì tả nổi, lại rạng ngời như vì sao sáng. Người đã đẹp thứ khoác lên người cũng không hề kém. Chẳng hay đây là vật tạo tác do chính các vị thần tạo nên.

Gương mặt tựa hồ được đúc kết từ tượng mà ra, mọi góc cạnh đều tinh xảo như muốn mê hoặc chúng sinh. Sở Thiên Vũ chẳng trang điểm cái gì nhưng bờ má không biết tại sao lại ửng hồng lên, đôi môi hé mở như muốn nói điều gì đó. Cặp mắt đẹp giống đã Sapphire màu Royal Bule lúc này đang mở lớn hiện lên vài phần kinh ngạc ẩn chứa trong đó là sự dịu dàng yêu thương. Mái tóc xanh đậm được chải chuốt gọn gàng đến từng chân tóc nhìn sâu một chút sẽ thấy từng sợi không khác gì tơ tằm mềm mại.

Giống như lời Sở Thiên Vũ nói tối quá. Quả thật là áo trắng quần đen, một bộ Tây trang hoàn hảo đến từng chi tiết.

Chiếc áo sơ mi chỉnh chu được thắt một chiếc cà vạt màu đỏ đậm giống như điểm nhấn của cả bộ đồ.

Hắn mang đôi giày Tây da bóng loáng. Nhìn cả người hắn từ trên xuống dưới trông rất giống một doanh nhân thành đạt, có dáng vẻ nghiêm túc lại xa cách. Cùng hắn với ngày thường vừa giống lại vừa không giống.

Nhưng Hoa Nhan không thể không thừa nhận khi thấy hắn như thế này con tim cô đã không còn thuộc về cô nữa rồi. Hoàn toàn bị chính dáng vẻ của hắn ăn mất rồi.

Hoa Nhan tự nhiên thấy có chút xa cách, cái cảm giác là lạ mất tự nhiên. Hắn như người bước ra từ trong tranh vẽ lại cùng cô đứng một chỗ liệu có thích hợp không?

Thật sự trong lòng cô vẫn cảm thấy tự ti. Sống trên đời này suốt mười tám năm rồi đây cũng là lần đầu tiên cô được tham gia vào buổi tiệc của giới thượng lưu. Sao cô có thể không lo lắng cho được.

Tâm trạng cô có chút nặng nề nhưng bất giác bị nụ cười trên môi của hắn làm cho bay biến.

Lo lắng nhiều như vậy làm gì! Cô chỉ cần đứng ở bên cạnh hắn cùng hắn hưởng thụ cuộc sống này không phải là hạnh phúc rồi sao.

Hoa Nhan cảm thấy mình vẫn nên bỏ cái tính suy nghĩ nhiều này. Tự khiến mình mất vui điều này không tốt chút nào.

Sở Thiên Vũ từ lúc nhìn thấy cô từ trong thang máy bước ra đã không thể rời mắt khỏi cô một phút giây nào.

Người ta thường nói thứ gì dù có đẹp đến bao nhiêu thì khi nhìn lâu rồi cũng sẽ chán. Nhưng có một thứ là ngoại lệ.

Đẹp đẽ mà không có tình cảm và chỉ có chút thưởng thức nhất thời thì chẳng bao lâu liền thấy nhàm chán. Hiển nhiên chẳng muốn bỏ chút thời gian nào cho nó nữa. Nhưng phàm là thứ mà ta dành cho nó sự yêu thương, thứ tình cảm không đánh đồng vẻ bề ngoài, dù nó có như thế nào thì ta đều không thể rời mắt khỏi nó.


Ngoại lệ duy nhất của hắn đang đứng ở trước mặt hắn vẫn luôn không thay đổi. Nhưng tại thời điểm này cô chẳng những có một vị trí vững trãi trong lòng hắn mà còn khiến hắn thay đổi tất cả vì cô.

Con tim hắn hướng về cô và tương lai sau này cả thể xác lẫn tinh thần của hắn đều thuộc về cô.

Sở Thiên Vũ bị vẻ đẹp của cô làm cho mê mẩn nhưng may thay lí trí vẫn còn đó mới khiến hắn bình tĩnh lại, một lát liền lên tiếng chào hỏi.

" Cháu chào dì. "

Tiêu Quỳnh Tâm híp mắt cười chào lại một tiếng. " Chào con, Thiên Vũ. "

Sở Thiên Vũ gật đầu một cái rồi đưa ánh mắt thân mật hướng về cô, dịu dàng nói: " Chào em, Ninh Ninh. Hôm nay em rất đẹp. "

Gương mặt hắn dịu dàng chăm chú nhìn cô khiến gương mặt cô đỏ lên vì ngại.

Cô chầm chạp nói:" Anh hôm nay rất đẹp trai. Còn đẹp hơn cả đại minh tinh luôn. "

Sở Thiên Vũ cười cười: " Vậy đại minh tinh này có thể đón lấy nàng thiên thần này đi được chưa? "

Sở Thiên Vũ đưa tay về phía cô, ánh mắt dịu dàng tỏa sáng.

" Dạ được. " Hoa Nhan vui vẻ nắm lấy.


Sau khi tạm biệt Tiêu Quỳnh Tâm, cả hai người liền lên xe tiến về biệt thự Cố gia.

Biệt thự Cố gia cách chỗ cô không xa lắm, chậm nhất 15 phút liền đến nơi.

Trong khoang xe không hề cảm thấy bí bách mà còn thoang thoảng một mùi hương êm dịu. Cô và hắn ngồi ở phía sau nói chuyện rất vui vẻ.

Cả hai đều tiết lộ món quà mà mình sẽ tặng. Quà của cô là một đôi giày Supreme x Nike Dunk Low Pro SB được làm bằng chất liệu da và nubuck cao cấp. Phần thân giày sử dụng màu đỏ đậm đặc trưng của Supreme, kết hợp với màu trắng sạch và một số chi tiết màu đen.

Quà của hắn là chiếc bút máy Montblanc toàn thân nhuộm một màu đen bóng loáng được tô điểm bằng các nét viền màu vàng bắt mắt. Trông rất tinh xảo.

Nói đến việc tặng quà thì thật ra cô có chuẩn bị một thứ muốn tặng cho hắn. Nhưng lại không biết mở lời như thế nào.

Cô lén liếc nhìn hắn lại nhìn vào chiếc túi xách đang nằm gọn trên đùi. Trong đầu tưởng tượng viễn cảnh tặng quà.

Cô nên nói gì đây. Là “em hôm qua nhìn thấy thứ này rất đẹp lại rất thích hợp với anh nên muốn mua tặng anh” sao. Hay là " cho anh nè". Rồi sau đó tự tay đeo lên cho hắn. Hãy 𝘵ìm đọc 𝘵ra𝐧g chí𝐧h ở ﹢ ТRu𝑴ТR𝖴Y eN﹒V𝐧 ﹢

Nhưng mà đây là đồ đôi. Cô nên giải thích thế nào?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui