Chương 18
" Rời xa Cố Duật đi , cô không còn lựa chọn nào đâu , Thẩm gia dưới tay tôi rất dễ bị nghiền nát "
" Tại sao ông phải đi đến bước đường này ? "
Lộ Khiết nắm chặt bàn tay , móng tay ghì sâu vào lòng bàn tay đau đến mức khiến cô tỉnh táo , kiềm chế cơn tức giận trong lòng , chỉ có như vậy cô mới không xúc phạm đến ông .
" Chỉ trách cô sinh ra đã là người của Thẩm gia "
Ông nội nhếch môi khinh miệt , có trách thì trách cô có dòng máu Thẩm gia , có dòng máu của kẻ đã giết chết con dâu và con trai của ông .
" Làm người không thể vô tâm như vậy "
Đôi mắt của cô ẩn chứa sự tức giận , trong lòng lửa đã bắt đầu bốc cháy , cô tuy không phải con ruột của ba mẹ nhưng đối với cô đều như người một nhà , đều chung dòng máu , nếu ông đã muốn tổn hại tới nhà họ Thẩm đừng trách cô vô tình .
" Hừ , tại sao lúc hại chết con dâu và con trai tôi , kẻ đó không nghĩ mình vô tâm đến mức nào ? "
" Chú ấy đã mất , ông còn muốn chuyện gì nữa ? Kẻ hại cũng đã chết tại sao ông cứ mãi ôm khư khư quá khứ trong lòng ? "
Lộ Khiết nhíu mày lớn tiếng nói , ánh mắt hiện rõ sự tức giận , ông một đời anh minh vậy mà hiện tại là có suy nghĩ không ra gì như vậy .
" Cô im miệng , nhà họ Thẩm các người có thế mạng cũng không hết mối hận này.
Tôi cho cô ba ngày để rời xa Cố Duật "
Ông nội tức giận quát lớn , bao nhiêu khí huyết dồn nén bùng nổ , không tại các người , gia đình ta đâu tan nát như vậy , kẻ cô đơn người cô độc .
" Nếu không rời , ông định làm gì ? "
Lộ Khiết nhìn thẳng vào mắt ông , khí lạnh tỏa ra khắp người cô , bao trùm cả căn phòng , chưa họp đã tan , chưa bên cạnh anh được bao lâu đã phải rời đi , cô không cam lòng .
" Vậy thì ngày mai nghe tin Thẩm gia phá sản "
" Ông ...!"
" Nên nhớ cô chỉ có 3 ngày "
Lộ Khiết im lặng nhìn ôn đứng dậy bỏ đi , ba ngày sao ? Nhanh đến như vậy đã phải kết thúc , cô thật sự không đủ can đảm rời đi , Cố Duật sẽ thế nào đây ? .
Kiếp trước khi Cố Duật hại Thẩm thị phá sản , ba cô đã điên đến mức tử tự , kiếp này nếu cô không làm theo Thẩm gia ắt sẽ bị hủy hoại nhanh hơn .
Hóa ra đến cuối cùng cho dù cố gắng mọi chuyện , cô và Cố Duật vẫn không thể ở bên nhau , cố gắng cách mấy ông trời cũng dùng mọi cách bắt cô rời xa anh , có phải ông trời muốn cho cô biết tình cảm giữa cô với anh chính là nghiệp duyên không ?
______________________________
" Alo , ba có thể chuẩn bị cho con vé máy bay được không ? "
" Có chuyện gì sao ? Chẳng phải lần trước con nói sẽ không đi nữa à "
Lộ Khiết đứng bên canh cửa sổ nói chuyện với Thẩm lão gia , giờ đã là trưa rồi mà Cố Duật lại chưa về nhà , cô khẽ ngước mắt nhìn bầu trời , trong xanh mây trăng như vậy tại sao lọt vào mắt cô lại u ám đến khó tả ? .
Chỉ cần bước vào ngôi nhà này lại thấy đủ mọi hình bóng của anh , chàng trai say như một con sâu rượu nằm lê thê lên bàn , chàng nằm bên cạnh cô ôm cô thật chặt vào lòng đôi môi thì thầm " Đừng rời xa anh " , chàng trai người nồng nặc mùi rượu , ánh mắt ươn ướt tìm cô trước cửa biệt thự.
Đâu đâu cũng là hình bóng của anh , rõ ràng cứ nghĩ mọi chuyện đã trong tầm với nhưng không ngờ lại đi quá xa như vậy.
Lòng đã hứa không rời xa anh nhưng bây giờ phải thất hứa rồi.
" Dạ không có chuyện gì , chỉ là con muốn ra nước ngoài bắt đầu cho tương lai , ba ngày sau con sẽ đi "
" Đi sớm vậy sao ? Con bé này lần trước bảo sẽ đi , không ngờ là đi đến bên cạnh Cố Duật , làm mẹ con khóc đến hết nước mắt , lần này có thật sự đi không ? "
Thẩm lão gia vẫn không nhận ra bầu không khí bên kia trầm lặng đến cỡ nào , vẫn cố tình trêu chọc Lộ Khiết .
" Lần này là thật , sẽ đi rất lâu "
Lộ Khiết trầm giọng nói , sẽ đi rất lâu , rất lâu , có lẽ sẽ không quay về.
Chỉ trách đứa con này bất hiếu , vô dụng không làm gì được cho ba mẹ , con chỉ còn cách này mới cứu vãn được Thẩm gia .
" Được vậy ta sẽ chuẩn bị "
" Vâng " .
Lộ Khiết đáp lời , ánh mắt tối đi , đến cuối cùng dù có sống lại cô vẫn vô dụng đến vậy , kiếp trước đã làm Thẩm gia tan nát , kiếp này cũng không thể làm được gì ngoài sự trốn tránh bỏ đi .
Xin lỗi Cố Duật , xin lỗi anh .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...