Aaaaaaa
Nửa đêm, đang nằm ngủ Hà My bật dậy, mặt cô túa đầy mồ hôi, hơi thở cũng gấp gáp như mới chạy bộ 10km vừa xong.
- Em sao vậy? Gặp ác mộng à?
Kiến Thành vừa nói tay vừa lau mồ hôi trên gương mặt cô.
- Em lại mơ thấy cái đêm bác sĩ thông báo rằng anh đã....chết.
- Không phải đó chỉ là bác sĩ nhầm người thôi sao.
- Nghĩ lại em thấy tức ông bác sĩ đó thật chứ, sao ông ta lại không hỏi rõ họ tên chứ. Người kia là Trần Tùng Kiến Thành còn anh là Lê Kiến Thành cơ mà.
- Thôi, không sao nữa rồi, anh vẫn khoẻ mạnh đây mà.
- Nhưng mà em vẫn sợ
- Em sợ gì nè?
- Sợ...sợ anh chết
- Anh chết rồi thì sao? Dù gì anh sống cũng đâu có ai yêu thương có ai yêu anh đâu.
- Ai nói...
- Vậy ai yêu anh cơ chứ?
- Em....
- Em sao? - Kiến Thành buông lời trêu chọc cô
- Em...yêu....anh...
- Em nói gì thế? Anh chẳng nghe gì cả.
- Em yêu anh.
- Thể hiện cho anh thấy đi. - anh vừa nói vừa đưa má qua sát mặt cô.
Cô ngại ngùng từ từ tiến tới má anh hôn một cái.
- Một cái nữa đi. - anh khoái chí lên tiếng.
- Anh tham lam.
Miệng thì nói thế nhưng cô vẫn tiến tới gần mặt anh để hôn, nhưng lúc gần hôn vào má anh rồi thì anh đột ngột quay lại, môi anh áp môi cô, anh bắt đầu hôn cô say đắm.
Cô bị anh đưa vào cơn khoái lạc, cô chìm đắm vào nụ hôn của anh, anh bị sự ngọt ngào của cô cuốn vào. Anh bắt đầu tham lam hơn mà đưa tay vào trong váy ngủ của cô, hơi thở cùng với mùi hương trên người cô làm anh điên đảo, làm anh say mê không dứt, cả đời này anh nguyện làm kẻ điên vì cô.
—————————
Một ngày chủ nhật đẹp trời, khi Kiến Thành và Hà My chuẩn bị đưa Boo đi chơi. Thì đột nhiên một người cứ nghĩ không xuất hiện lại xuất hiện.
- Cậu Hoàng, sao cậu lại đến đây? - tiếng vú kinh ngạc hỏi.
Lúc này, cô và anh chuẩn bị xuống lầu, nghe vú nói thế cô liền hiểu ý bảo anh đi xuống trước cô ở lại chuẩn bị ít đồ cho Boo.
- Nay được cậu đến nhà chơi, đó là niềm hạnh của tôi rồi.
- Tôi tới báo cho anh một tin, không biết đối với anh đó là tin vui hay tin buồn thôi.
- Chuyện gì?
- Hoài An sau khi nằm viện 1 tháng, tối qua cô ta đã tử vong rồi. Nguyên nhân tử vong không phải do tai nạn ảnh hưởng mà là shock thuốc.
- Ừ, tôi biết rồi.
- Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái hôm anh đến tìm tôi trao đổi, tôi không ngờ anh lại biết ả ta và tôi cặp kè sau lưng đó, tôi nhớ là tôi đã giấu kĩ lắm mà. Đúng là chẳng có gì có thể chơi nổi anh.
- Đây có được xem là một lời khen?
- Haha, tuỳ anh. Điều mà tôi không ngờ nhất là cô ta dám chơi xỏ tôi luôn đấy?
- Giờ thì cậu đã sáng mắt chưa?
- Sáng rồi, sáng rồi. Dù sao cũng cảm ơn anh về khu đất vàng nhé. Tôi đi đây - nói xong Hoàng đứng dậy rời đi.
- Tôi đã hứa thì sẽ giữ lời.
Khi Hoàng vừa đi đến cửa thì lại nghe Kiến Thành nói thế, anh dừng bước không quay lại mà chỉ cười gật gật đầu.
—————————-
Hà My đang trên phòng chuẩn bị đồ, lúc mở ngăn kéo tủ đầu giường ra thì thấy bên trong có một cuốn sổ đỏ đỏ trên đó còn có chữ “ SỔ HỘ KHẨU”, cô bất giác cảm thấy lo lắng và hồi hộp, cô cầm cuốn sổ lên, tay run run mở ra. Bên trong có một trang dành cho chồng, một trang dành cho vợ và trang dành cho con.
Trang đầu tiên, trang dành cho chồng, trên đó ghi tên Lê Kiến Thành, trang thứ hai dành cho vợ có ghi tên cô- Nguyễn Trần Hà My, lật tiếp trang thứ ba dành cho con, trên trang này có một cái tên xa lạ Lê Kiến Huy, ngày tháng năm sinh đều trùng với con trai cô. Giây phút đó cô như muốn vở oà. Điều cô mong muốn nhất cuối cùng cũng có thể nhìn thấy rồi. Bọn họ đều được ghi tên vào cuốn sổ này rồi là bọn họ sẽ trở thành một gia đình thật sự có phải không?
Kiến Thành đi vào ôm cô từ phía sau, trán anh tựa lên vai cô, tay anh đặt lên bàn tay đang cầm cuốn sổ của cô.
- Vợ ơi.
- Dạ
- Vợ à
- Dạ
- Vợ của anh ơi
- Dạ
- Ba mẹ.....đi tơi đi tơi - một giọng nói vang lên cắt ngang bầu không khí lãng mạn tình tứ của cặp đôi nào đó.
- Con kêu kìa anh, mình đi thôi.
Hôm nay cả gia đình đi picnic ở một vùng ngoại ô, cách xa thành phố náo nhiệt, không khí ở đây trong lành, quang cảnh ở đây rất xanh và sạch.
Hà My ngồi trên tấm thảm được trải trên bãi cỏ bày đồ ăn ra, còn hai cha con kia thì đang đùa giỡn với nhau rất vui. Nghe tiếng cười của con và của anh, cô cảm thấy rất hạnh phúc, mỗi ngày trôi qua bình yên mà hạnh phúc như thế thì còn gì bằng chứ.
—————————-
Vì cả ngày đi chơi mệt rồi, nên hôm nay anh và cô đi ngủ sớm, nằm trên chiếc giường êm ấm của hai vợ chồng, anh ôm cô vào lòng, tay anh vuốt ve cánh tay trần của cô, anh hít lấy hít để mùi hương tóc của cô.
- Vợ nè.
- Dạ
- Hôm nay em vui không?
- Vui ạ
- Anh cũng rất vui.
- Dạ.
- Vợ, tại sao trước kia anh đối xử tệ với em như thế, sao em không rời bỏ anh đi?
- Vì em yêu anh
- Yêu anh mà em phải đau khổ như thế.....
- Em tin sẽ có một ngày anh sẽ yêu em, sẽ nhận ra tình cảm của em. - cô cắt ngang lời anh nói
- Ngày đó đã đến rồi vợ à.
Anh mỉm cười nhìn cô nói, sau đó cuối xuống hôn lên trán cô.
- Vợ anh ngủ ngon.
- Chồng em ngủ ngon.
Hai vợ chồng ôm nhau ngủ, đây là giấc ngủ thật ngon và bình yên nhất từ lúc tới giờ của anh và cô
Hà My cô không hối hận, không nuối tiếc quãng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời cô để yêu anh, để chờ đợi anh. Bởi vì cô tin, tình yêu của cô đủ lớn để chờ đợi, để cảm hoá sự hận thù của anh dành cho cô. Và cuối cùng, sau bao nhiêu năm tháng chờ đợi, cô đã chính thức là vợ anh, là mẹ của các con anh, là chủ của trái tim anh.
—————————
Lúc này, dưới phòng khách có một bà thím đang ngồi coi phim, trên tivi đang hiện lên đoạn chú chó chạy dưới chân chủ của nó, chủ nó đi đâu nó cũng theo đó. Vú như đột nhiên nhớ ra gì đó, liền đứng bật dậy, sau đó đi nhanh ra ngoài sân:
- Ờ ha, mấy con chó đực chó cái mà con bé My nói đâu nhỉ? Sao mình không nhìn thấy ta?
HOÀN!
Hà My ❤️ Kiến Thành
24/11/2019 - 28/12/2019
👸🏻 Xin cảm ơn tất cả mọi người thời gian qua đã luôn ủng hộ em, sau một tháng trời thì cuối cùng em cũng đã hoàn thành bộ truyện đầu tay của mình rồi ạ. Cảm giác lúc này của em vừa vui, vừa buồn, buồn vì phải chia tay với HM và KT rồi hiuhiu. Vì đây là bộ truyện đầu tay nên e cũng có nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua cho em nhé! ❤️ Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ạ!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...