Sáng hôm sau, cả người cô vẫn còn mệt, bụng thì vẫn còn đau âm ỉ, nên cô không ra nấu đồ ăn sáng với vú được.
Lúc anh đi xuống nhà bếp ăn sáng, anh có nhìn một lượt để kiếm cô nhưng không thấy, anh lên tiếng hỏi vú:
⁃ Cô ấy đâu vú?
- Hà My ấy à.....con bé hơi mệt nên nó ngủ thêm một chút nữa.
Anh cũng gật đầu đã hiểu, nhưng mắt anh cứ nhìn lối vào phòng ngủ của cô không thôi.
Cứ thế thời gian trôi qua cũng được mấy ngày, lúc anh ờ nhà thì cô lại trong phòng ngủ, lúc anh đi làm thì cô mới đi ra ngoài, như thế cả mấy ngày rồi anh và cô cũng chẳng gặp mặt,chẳng nói chuyện gì. Nhưng cô vẫn luôn nghĩ về anh, trong lòng cô cảm thấy nhớ, không biết, liệu anh có nhớ đến cô không? Cô nghĩ rằng chắc chắn là không, chuyện nhiều ngày không gặp này là chuyện bình thường đối với anh, à không, thậm chí anh còn chả thèm để ý nữa là. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô thôi, sự thật thì anh cũng nhớ cô. Lúc làm việc anh cứ suy tư về cô mãi, cô là đang tránh mặt anh sao? Họ sống chúng một nhà nhưng gặp mặt nhau khó vậy sao? Anh thừa nhận đêm đó anh hơi quá đáng với cô, nhưng thật sự lúc đó anh rất muốn cô, trong đầu chỉ hiện lên một ý nghĩ là muốn cô rất rất muốn cô mà thôi.
Đang suy nghĩ miên man thì có ai đó gõ cửa phòng
“ Cốc Cốc Cốc”
- Vào đi.
⁃ Chủ tịch, chuyện cô Hoài An tính sao đây ạ?
⁃ Chuyện đó để tôi lo.
⁃ Vâng, vậy tôi ra ngoài.
Ngươi trợ lý quay lưng đi được mấy bước thì Kiến Thành lên tiếng
⁃ À khoan, tôi hỏi anh một việc.
⁃ Có việc gì thưa chủ tịch.
⁃ Làm thế nào để phụ nữ hết giận?
Người trợ lý kia nghe anh hỏi thế thì ngạc nhiên.
- Xin lỗi chủ tịch, tôi cũng là đàn ông, nếu mà tôi biết thì tôi đã không ế đến bây giờ đâu ạ. - người trợ lý giọng buồn bã trả lời
⁃ Ờ....ờ cậu ra ngoài đi.
Anh dựa lưng ra ghế, mắt nhìn trần nhà suy tư gì đó.
———————————-
“ Reng reng reng”
⁃ Alo. - nghe điện thoại reo, cô gái đang mang tạp dề nhìn xung quanh rồi mới bắt máy.
⁃ Chuyện sao rồi?
⁃ Dạo này họ không có gặp mặt nhau và nói chuyện với nhau nữa. Hình như con My kia đang tránh mặt cậu Thành.
⁃ Ừ, còn gì nữa không?
⁃ Không có gì, mà nếu có tôi gọi cho cô An biết liền.
⁃ Ừ.
Tắt máy, vẻ mặt Hoài An hài lòng gật đầu:
⁃ Cô cũng biết sợ đấy Hà My, tốt nhất là cứ nên như vậy mà rời xa đi.
⁃ Em yêu, đang suy nghĩ gì đó? - Hoàng từ nhà tắm đi ra, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn ngang hông, đi tới ôm Hoài An từ phía sau
⁃ Suy nghĩ một lát nữa hành hạ anh như thế nào?
⁃ Quỷ yêu.
⁃ À quên, để em lấy USB đưa anh, tất cả những gì liên quan đến khu đất vàng em đều lại để trong đó hết rồi.
Hoài An đi tới túi xách lấy USB đưa cho Hoàng.
⁃ Cảm ơn em yêu rất nhiều.
⁃ Thế mà còn không biết yêu em nữa.
⁃ Từ từ em, đêm nay còn dài mà.
⁃ Đáng yêu ghê.
Hoàng ôm cô ta để cô ta ngồi trên đùi mình, tay không an phận bắt đầu mò mẫn.
⁃ Anh vẫn không hiểu một chuyện.
⁃ Chuyện gì anh?
⁃ Đợt đó tại sao em nói với thằng Thành con My cho người cưỡng hiếp em.
⁃ Trước giờ anh ta có đụng vào em đâu, chỉ toàn nói để dành cho đêm tân hôn. Mà lần đầu của em là cho anh, vì thế em sợ lỡ có chuyện thì anh ta sẽ nghi ngờ, nên em mới bịa ra chuyện đó. Còn nói là do con My làm là tại vì em ghét nó em muốn cho Thành hận nó, thù nó.
⁃ Em yêu của anh là thông minh nhất.
Nói xong, Hoàng bắt đầu hôn ả ta. Trong lúc hôn, Hoàng với tay xuống ghế sofa tắt máy ghi âm đi, rồi mới tiếp tục một màn mây mưa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...