...----------------...
Khoảng lặng nơi góc phố, con đường tối đen chỉ dựa vào chút ánh đèn đường để soi lối. Chiếc xe hạng sang của hắn, đã yên vị trước cổng dinh thự khá lâu.
Lý Di bất đắc dĩ, nói: " Ờm, cái đó, Sếp à, chúng ta đã đậu xe trước cổng nửa tiếng rồi, vẫn chưa vào. "
Nhậm Thần đáp: " Ừ."
Cạn lời rồi, chẳng hiểu sếp mình đang nghĩ gì. Nhưng Lý Di rất muốn tan làm, anh lại tiếp tục: " Sếp à, tôi đã báo cho Trương quản gia hay tin sếp về rồi, chúng ta vẫn chờ ở đây không vào sao ạ? "
Nhậm Thần nhíu mày: " Báo rồi? "
Lý Di vội giải thích: " A! Sếp yên tâm! Tôi có dặn ông ấy không cần nói cho người khác biết."
Nhậm Thần lại đáp: " Ừ. "
Lại nữa, cái thái độ này, Lý Di khó hiểu suy ngẫm: (Sao vậy ta? Hửm, lẽ nào..). Rồi như ngộ ra được gì đó, anh vội lên tiếng: " Có phải Sếp— "
Nhậm Thần cắt ngang lời của đối phương: " Mấy giờ rồi? "
Lý Di lập tức trả lời: " Đã 23 giờ 25 phút rồi ạ. "
Cuối cùng, Nhậm Thần cũng để cho anh trợ lý đáng thương tan làm, hắn nói: " Cậu về nghỉ ngơi đi, tôi tự mình vào là được. "
Lý Di khẩn trương, đáp: " Ok Sếp! "
Lúc hắn về đến nơi, thì cũng đã hơn 11 giờ khuya. Ngoài trời thì đang mưa tầm tã, nhưng hắn chỉ ngồi im trong xe, khuỷu tay đặt trên cửa kính, tay còn lại thì chốc lát lại xoa xoa chiếc nhẫn ở ngón trỏ, mặc cho chiếc xe đáng thương dầm mưa cả buổi, mất một lúc lâu sau nữa mới chịu xuống xe. Đừng thắc mắc tại sao hắn lại hành xử như thế, vì ngay đến bản thân hắn cũng chẳng biết câu trả lời.
Quản gia Trương Lý, đã đợi hắn từ rất lâu, khi này thấy Nhậm Thần bước vào cổng, ông vội ra đón: " Ông chủ! "
Nhậm Thần trả lời: " Ừm, tôi chỉ ghé đến nghỉ ngơi một lát, đừng quản tôi, lui xuống đi. "
Trương Lý cúi đầu, đáp: " Vâng, vậy lão xin phép về phòng ạ!"
Nhậm Thần: " Ừm "
......................
Hắn vào đến nhà mình, thế lí nào lại không đi thẳng lên phòng? Trái lại ngồi cả buổi ở phòng khách, trầm ngâm rất lâu.
Nhậm Thần nhíu mày, nghĩ ngợi: (Hửm, vậy mà không ngủ cùng bọn người kia? Đi đâu rồi?)
Màn hình điện thoại phát sáng, hắn vừa rồi vẫn luôn quan sát cả tòa dinh thự thông qua chiếc điện thoại này, quét qua hết một lượt xung quanh những nơi hắn cho rằng cậu ta vốn nên ở, lại chẳng thấy người đâu, trong dinh thự này chỉ xây duy nhất một gian phòng rộng, đủ để chứa 10 người giúp việc ở cùng nhau, chủ yếu là để ngủ, phòng của quản gia đương nhiên sẽ được tách riêng. Tuy nhiên, Nhậm Thần vẫn chưa tìm thấy người hắn muốn tìm. Ngón tay thon dài cứ thoăn thoắt ma sát trên màn hình điện thoại, sau đó lại dừng tại một điểm, con ngươi thoáng chốc thu hẹp, hắn sau đó chậm rãi từng bước rời khỏi phòng khách.
Vòng hết một đoạn, ngay cuối tòa dinh thự, một căn gác mái bị bóng đêm bao trùm, kèm theo đó là không gian chật hẹp, ẩm mốc. Nhậm Thần không chần chừ, cứ thế bước từng bước chậm rãi tiến đến vị trí được xem là nhà kho của dinh thự.
Nhậm Thần nhìn cảnh tượng trước mặt, khó chịu nhíu mày, lại nghĩ: (Vậy mà lại ngủ ở đây, thật dơ bẩn!).
Trước mắt hắn là Mạc Vũ, đang nằm co rút nơi góc tối nhất của nhà kho. Cơ thể được bao phủ bởi một chiếc áo thun dài tay đã bạc màu, và một chiếc quần dài cũng cũ nốt, hắn không đánh thức cậu, cũng chẳng tiến lên thêm một bước, chỉ đứng đó, quan sát và phán xét.
Càng nhìn, hắn lại càng khó chịu: (Đúng là phiền phức mà, mình nên sớm vứt cậu ta đi mới đúng chứ nhỉ?)
Quan sát không gian xung quanh, hắn thật không hiểu nổi, làm thế nào mà cậu có thể yên giấc tại nơi như thế này cơ chứ?
Lần này hắn đã lại gần cậu rồi, thế mà Mạc Vũ lại chẳng hề phản ứng, ngủ ngon đến vậy? Tuy thế nhưng, có trời mới trông thấy được gương mặt của Nhậm Thần lúc này, chính là hai chiếc mày trên mắt sắp dính vào nhau rồi! Hắn cơ hồ muốn đánh thức cậu dậy, nhưng lại nghỉ không ra lí do để mắng chửi cậu, hắn lại muốn mặc kệ cậu, thầm nghĩ cậu vốn dĩ chỉ là con nợ của hắn, sao phải nhọc lòng thế làm gì? Cậu ngủ ở đây liên quan gì tới hắn? Rồi mấy giây sau đó, chẳng biết hắn nghĩ thế nào lại vươn tay đến chạm nhẹ vào mặt cậu, lại phát hiện con người trước mặt nóng đến muốn tan chảy, Nhậm Thần nhất thời đóng băng rồi.
Nhậm Thần thoáng chốc hoang mang, lại pha chút tức giận, hắn chửi thầm: ( Khỉ thật, sốt rồi!). Sau đó, vội lên tiếng gọi Mạc Vũ: " Này, còn tỉnh táo thì bám cho chắc vào, đừng có sốt đến chết.Tôi không có tiền tổ chức đám ma cho nhóc đâu! "
Hắn nhanh chóng bế cậu ra khỏi nhà kho, dùng thân hình to lớn của hắn che chắn mưa cho cậu. Bất quá, giờ này hắn căn bản không muốn quấy rầy bệnh viện, lại không muốn hại thân người già như quản gia Trương, đêm khuya phải chăm sóc người bệnh, nên đã trực tiếp gọi Lý Di đến chữa cháy tình huống trên.
......................
Nửa tiếng sau..
Lý Di thao tác thành thạo, nghiêm túc xem xét tình hình bệnh trạng: " Sốt cao quá, cũng may là ở đây có đủ thứ cần để sơ cứu. Nếu không là phải nhập viện rồi. "
Nhậm Thần đứng ở một bên, trầm ngâm nhìn Mạc Vũ đang cực lực chống chịu cơn sốt.
Lý Di ngó thấy Nhậm Thần có vẻ thất thần, anh liền nói: " Sếp? A, cái đó, người sếp ướt nhem hết rồi, vẫn là mau đi tắm đi ạ. Nếu không sẽ bệnh đó. "
Nhậm Thần lại chầm chậm hỏi: " Này, A Lý."
Lý Di đáp: " Tôi nghe đây sếp! "
Hắn lại tiếp: " Cậu thấy tôi thế nào? Nói cho thật lòng vào! "
Ngây ngốc trước câu hỏi trên, Lý Di lúng túng: " Hả? Sao tự nhiên sếp hỏi câu gì kì vậy? ". Đam Mỹ Hiện Đại
Nhậm Thần nghiêm giọng: " Trả lời! "
Mất hai phút suy nghĩ, Lý Di khi này nghiêm túc trả lời câu hỏi từ hắn: " Hừm, Sếp rất phong độ, rất đẹp trai, lại còn tài giỏi, thông minh, rất bản lĩnh còn có, hehe, sếp rất giàu nha! "
Nhậm Thần nhướng mày: " Có trẻ không? "
Lý Di liền đáp: " Ả? Có chớ, đẹp trai, phong độ không phải đã bao gồm trẻ rồi sao? Sao vậy? Sếp có chuyện gì hả? "
Nhận được câu trả lời hợp tình hợp lý, Nhậm Thần liền phủi mông đá người: " Hết chuyện của cậu rồi, cút! "
Lý Di đau lòng đời trai, đáp: " Hả? Sếp à đã một giờ sáng rồi đó! "
Nhậm Thần dửng dưng, lập lại câu tiễn người: " Cút về! Lương tháng này gấp đôi."
Lý Di bắt ngay trọng tâm, nhanh nhẹn thu xếp đồ đạc: " Chốt! Chào sếp em về! "
Lý Di vừa rời đi, Nhậm Thần lại trầm tư. Hắn nhìn con người yếu ớt đến cả thở cũng khó khăn kia, rồi lại nhớ đến chút chuyện vừa xảy ra khi nãy.
[ Nhậm Thần: " Tỉnh táo cho tôi! Nếu không, mẹ nó tôi sẽ lấy lãi nợ của cậu gấp đôi, nghe không?"
Mạc Vũ: " ………… "
Nhậm Thần: " Nói gì đi chứ! "
Mạc Vũ: " Ch–chú Nhậm.. "
Nhậm Thần: "!!!!!!! " ]
Hắn càng nhớ, là càng thấy tức trong lòng: (Khỉ thật! Lại coi mình là chú rồi.)
...----------------...
Một tiếng sau..
Tiếng nước róc rách, cả trong lẫn ngoài dinh thự cứ dai dẳng không thôi, Mạc Vũ mơ hồ tỉnh giấc, phát hiện ra xung quanh bốn bề khác lạ, hoàn toàn không giống như cảnh tượng cậu tự hình dung ra. Còn ngây ngốc ngớ người, nghĩ chẳng phải bản thân đang ở trong nhà kho sao? Đây là đâu? Căn phòng này lớn như vậy, lí nào cậu lại có thể đến đây được? Sốt đến sinh ra ảo giác rồi?
Mạc Vũ ngây người: (Mình đang ở đâu đây? Nhà vệ sinh, là ai đang ở trong đó?)
Cửa nhà vệ sinh chợt mở, Nhậm Thần tự nhiên như không có chuyện gì, hỏi cậu: " Tỉnh rồi? Uống hết ly sữa đó cho tôi."
Nhậm Thần cả người bóng loáng, cơ thể tỷ lệ chuẩn men, cơ bụng săn chắc, cả người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ở phía dưới, đầu tóc còn ướt. Hắn chính là vừa tắm xong, hiện tại là đang nghiêm giọng ra lệnh với cậu, đối với loại tình huống này, hắn vậy mà lại bình thản đến lạ. Mặt không đổi sắc, trái lại với hắn, Mạc Vũ từ khi nào mặt mài đã đỏ đến chói mắt rồi.
Mạc Vũ tâm tình hoảng loạn: (Đây đây đây, là phòng của..)
Nhận ra được hành tung vô phép của bản thân, Nhậm Thần liền lên tiếng chữa cháy tình hình: " Khụ, hứm! Sao đó, sốt đến khờ rồi? Có nghe tôi nói gì không?"
Mạc Vũ liền đáp: " Vâng. "
Cậu khẩn trương cầm lấy ly sữa vẫn còn ấm trên tay, một lần uống cạn, lòng lại như đang ngồi trên đống lửa vậy, cậu đúng là sốt đến phát khờ rồi, sao lại có thể vào được đến phòng của hắn chứ? Mạc Vũ cố gắng tìm lại chút kí ức mỏng manh trước lúc bản thân hoàn toàn mất đi ý thức, quả thật đã nhớ ra người mang cậu ra khỏi nhà kho, và người mang cậu vào đây chính là Nhậm Thần.
Nhậm Thần lạnh giọng ra lệnh: " Tốt, ngủ tiếp đi! "
Mạc Vũ bối rối: " Cái đó, chú—"
Nhậm Thần liền cắt lời: " Im miệng! "
Mạc Vũ phát hoảng, cậu xanh mặt nhìn hắn.
Nhậm Thần lại tiếp: " Nhắm mắt, ngủ ngay cho tôi!"
Mạc Vũ tâm loạn ý lộn xộn, cậu hoang mang tột độ: (Làm sao bây giờ, việc ngủ trên giường của chú ta, có phải sẽ tính thêm nợ không?)
Sau đó, liền không thể làm gì khác, Mạc Vũ chỉ đành nghe lời nằm ngay ngắn trên giường.
Vẻ ngoài vẫn cứ phải gọi là lạnh lùng, trong tâm Nhậm Thần lại âm thầm đánh giá: (Không tồi, rất nghe lời, cũng có chút đáng yêu, con mẹ nó! Mình đang nói cái rắm gì vậy?)
Tuy vừa mới tỉnh lại, nhưng chung quy người bệnh, nên sức đề kháng rất yếu. Vừa uống xong ly sữa đó cũng xem như đã đỡ đói lắm rồi, Mạc Vũ sau đó rất nhanh đã lại thiếp đi, Nhậm Thần từ lúc đó đến khi xác nhận được cậu đã ngủ thì mới rời khỏi phòng.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...