Vì Em Là Điểm Sáng

Kể từ sau khi Nhậm Thần tỉnh lại và chỉ nhận ra mỗi Mạc Vũ đến nay cũng đã được hơn một tuần. Tất cả đều nhờ một tay Thụy Kha thu xếp, chạy đôn chạy đáo lo ổn thỏa mọi việc...vừa quản lý công ty ở Thượng Hải..lại vừa chăm chú quan sát động tĩnh tiếp theo của kẻ địch ở Canada. Nhậm Thần bị thương, quên hết mọi chuyện..do đó mọi hành động đã được sắp xếp từ trước hiện giờ đành phải án binh bất động.., cả tổ chức đều luôn đề phòng mọi lúc mọi nơi..vì lão già Nhậm Khải có khả năng sẽ hành động bất cứ khi nào..và bởi vì Nhậm Thần chính là vảy ngược của lão ta..hắn có nhớ lại đúng lúc hay không..đó mới là yếu tố quyết định..

Đàn em của Nhậm Thần trên dưới đều không thể tiếp cận được hắn, vì thế Thụy Kha đã sắp xếp để Mạc Vũ và Nhậm Thần ở lại trong một khu trung cư lớn..dưới sự giám sát của mọi người, đề phòng vạn nhất.

Mạc Vũ: " Nhậm Thần, này..đến giờ uống thuốc rồi.. "

Nhậm Thần: " Ừm.. "

Mạc Vũ: " Khụ..khụ.."

Nhậm Thần: " Cậu..không khỏe? "

Mạc Vũ: " À..khụ..tôi không sao..anh có cần gì nữa không? Anh Thụy bảo là sau khi uống thuốc thì anh cần phải thư giãn một chút..khụ..đừng cố nhớ nếu đầu đau..còn có—"

Nhậm Thần: " Rốt cuộc tên Thụy Kha đó là ai vậy? Tôi cứ nghe em nhắc mãi tên cậu ta....tôi..khó chịu.."

Mạc Vũ: "...!!!! "

Cậu thoáng chốc chấn kinh.., hắn ta vậy mà có thể nói ra được những lời như thế..lại còn với biểu cảm này...Mạc Vũ chính là bị dọa cho sợ rồi.

Mạc Vũ: "...ch..chuyện này..thật ra Thụy Kha ấy anh là người yêu của anh., anh không có ấn tượng gì sao? "

Nhậm Thần: " Người yêu?...người tôi yêu không phải là em sao? "

Mạc Vũ: " Không phải..! Tôi..em..tôi..tôi chỉ là con nợ của anh thôi.., anh bắt tôi phải ở lại làm việc cho anh..đến khi trả đủ nợ sẽ được trả tự do.., lần này hai chúng ta cùng nhau bay đến Canada..anh bị người khác hãm hại..máy bay bị trục trặc nên đã rơi xuống biển..anh bị thương nặng đến mất trí..chỉ nhớ ra mỗi tôi..nên..nên là hiện tại tôi phải giúp anh nhớ lại..ch..chuyện là như vậy.. "

Nhậm Thần: " Vậy à? nghe có vẻ hơi vô lý..nhưng nếu em đã nói vậy rồi thì tôi sẽ tin vậy.."


Mạc Vũ: " Vâng..vậy..vậy giờ anh nghỉ ngơi đi ạ. "

Nhậm Thần: " Mạc Vũ..! "

Mạc Vũ: " Vâng?!! "

Nhậm Thần: " Chẳng phải em bảo tôi là bị hãm hại đến mức bị thương nặng sao, vậy xem ra hiện tại đang rất nguy hiểm nhỉ? "

Mạc Vũ: " À vâng, đúng vậy ạ.. người của anh vẫn luôn canh chừng ở phía dưới..cho nên anh sẽ vẫn an toàn. "

Nhậm Thần: " Không được, tôi vẫn thấy không an tâm..em ở lại đây với tôi đi. "

Mạc Vũ: " Dạ..? Kh— "

Nhậm Thần: " Không được từ chối.! em không phải muốn tôi nhớ lại sao..? vậy phải ở cạnh tôi mọi lúc đúng chứ?! "

Mạc Vũ: ( Nhưng..Thụy Kha, anh ấy sẽ nghĩ thế nào đây? mình..mình phải làm sao đây..?)

Nhậm Thần: " Em đây là không đồng ý? nếu đã vậy..tôi bây giờ sẽ đuổi hết bọn họ đi.."

Mạc Vũ: " A...không được..!! "

Nhậm Thần: " Hửm? "

Mạc Vũ: " Vậy..vậy cũng được ạ.., t..tôi sẽ ở lại với anh.. "

Thế là tối đó Mạc Vũ đã ở cạnh Nhậm Thần cả đêm dài..., đêm hôm đó hắn không ngủ được...đổi lại là cậu..đã ngủ thiếp đi vì mỏi mệt. Sức khỏe Mạc Vũ vốn đã không tốt.., sau cơn chấn động lần này lại càng thêm yếu ớt và Nhậm Thần cảm nhận được đều đó.., hắn vẫn luôn phải đấu tranh với chính bản thân mình..đối mặt với cậu..hắn cảm nhận được một cảm giác mà trước giờ bản thân chưa từng có..chính là rung động, chính là thứ cảm giác khó tả của những kẻ đang cuồng vọng trong tình yêu...nhìn thân ảnh nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn kia..hắn chỉ có thể đảm bảo bản thân hắn..nhất định phải bảo vệ người này..một cách tuyệt đối..!




Cứ thế thời hạn một tháng mà Thụy Kha giao ra giờ chỉ còn lại hai ngày ít ỏi, Mạc Vũ trầm ngâm tính toán..so với lượng thuốc và cách thức luyện tập để điều trị cho hắn, cậu thật sự đã rất chuyên tâm thực hiện không thiếu một bước nào.., lẽ ra phải có tiến triển tốt lên rồi chứ? Hắn hiện tại vẫn chẳng nhớ gì cả..? Cậu rốt cuộc đã làm sai ở đâu..?

Thụy Kha: ".... "

Nhậm Thần: ".... "

Thụy Kha: " Này Mạc Vũ, cậu nói xem tên này vì sao cứ nhìn tôi chằm chằm vậy? Lại dưỡng ra thêm bệnh gì rồi à? "

Mạc Vũ: " Dạ? "

Nhậm Thần: " Em ấy nói, cậu là người yêu của tôi.?! "

Thụy Kha: " GÌ..??!! "

Mạc Vũ: "!!!... Kh..không phải sao ạ? "

Thụy Kha: " Khụ khụ..ờm..Mạc Vũ này, tôi và Nhậm Thần chỉ là bạn bè lâu năm thôi.., sao cậu lại nghĩ tôi với cậu ta.... "

Mạc Vũ: "....vì..vì lúc tôi gặp anh..anh đã nói anh là người của anh ấy nên..cho nên tôi.. "

Thụy Kha: " Phụt..hahaha..!! được rồi được rồi., hiểu lầm..chỉ là hiểu lầm thôi..! "

Nhậm Thần: " Vậy nên người yêu của tôi lại là em rồi nhỉ? Mạc Vũ.! "


Mạc Vũ: "....!!!! "

Thụy Kha: " Hừm..xét ở một phương diện nào đó thì chính là như vậy.."

Mạc Vũ: "...!!! Kh..không phải đâu..tôi.. "

Thụy Kha: " Được rồi, chuyện này tính sau đi ha..! Chuyện quan trọng trước mắt chính là buổi tiệc giao lưu với chủ nhà ở đây..nghiêm túc đấy, chuyện này quan trọng. "

Mạc Vũ: " Chủ nhà? là sao ạ? "

Thụy Kha: " Cậu có thể hiểu là những tên đại gia, chuyên buôn hàng lậu và thích chém nhau giành địa bàn..."

Mạc Vũ: "..!!!! "

Nhậm Thần: " Tôi phải đến đó à? "

Thụy Kha: " Chuẩn.! tối nay cậu phải đến đó..ờm..cả hai người, vì chuyện cậu bị mất trí nhớ vẫn chưa lọt ra bên ngoài..thế nên bản thân cậu phải đóng giả là cậu., cậu mang Mạc Vũ đến đây với vai trò là người thân cận..cho nên Mạc Vũ cũng phải đến buổi tiệc đó. Yên tâm, tôi sẽ cho đàn em theo sát hai người. "

Mạc Vũ: " Nhưng anh ấy vẫn chưa nhớ ra.., nếu lỡ như có sai sót gì.. "

Thụy Kha: " Cho nên bây giờ hai người phải phối hợp với nhau.., tôi sẽ lên kịch bản sẵn cho cả hai người..chỉ cần làm theo lời tôi nói là được.."

Nhậm Thần: " Được rồi, bắt đầu đi."



Cho nên hiện tại chính là buổi đêm của đại tiệc nơi đất khách quê người đầy mùi tiền này. Buổi tiệc được tổ chức tại một tòa hội nghị sang trọng, khách khứa ra vào không ngớt, nhìn thoáng qua đã biết được buổi tối hôm nay là một đêm của những hào môn, đại gia quyền quý..., khi cả hai đến nơi thì buổi tiệc rất nhanh đã được bắt đầu, Mạc Vũ nghe theo sắp xếp chỉ dám đi sát cạnh Nhậm Thần chú ý quan sát xung quanh, cẩn thận trong từng cử chỉ, bước đi..mà hắn thì lại chẳng chút e dè gì...Mạc Vũ thầm cảm thán..so với việc làm lão đại của một băng đảng nào đó..hay thường ngày phải giả làm một vị chủ tịch cao cao tại thượng..cậu nghĩ hắn chắc chắn rất phù hợp để làm một đại minh tinh màn ảnh..., lại nói..kể từ khi cả hai bước vào..liền thu hút sự chú ý, cậu vốn đã không thích ứng được với bầu không khí này.. hiện tại lại càng thêm thập phần lo sợ.., những ánh mắt này mang đủ loại cảm giác..vui sướng có, ngưỡng mộ có, ganh ghét có, đố kỵ có, sợ hãi có..tất cả đều hiện hữu chỉ vì sự xuất hiện của Nhậm Thần. Hắn khi này vẫn cứ bình lặng tiến lên phía trước, nhìn thấy đúng vị trí bảng tên mình trên bàn liền ngồi xuống...hoàn toàn không để ý đến ánh nhìn xung quanh..đây gọi là khí chất của một vị lão đại sao?

Hắn vừa yên vị, lập tức liền có rất nhiều người lân la đến ý muốn tiếp lời với hắn..., Mạc Vũ khi này vẫn luôn đứng cạnh hắn.., âm thầm quan sát..cậu vẫn luôn nghe theo chỉ thị của Thụy Kha được truyền đến từ thiết bị truyền âm giấu phía sau tai, Thụy Kha nói không sai...Nhậm Thần chính là tâm điểm của sự chú ý..cũng là người mà chủ buổi tiệc muốn mời đến nhất..., cậu như bị vây kín giữa buổi tiệc, lượng người tiếp cận hắn đến ngày càng nhiều..âm thanh cũng vì thế mà trở nên mơ hồ..cậu sắp không nghe thấy giọng của Thụy Kha nữa rồi.., nhìn thấy Mạc Vũ khó khăn đứng sau mình..Nhậm Thần cau mày khó chịu..hắn có cảm giác rất ghét khi thấy cậu bị ức hiếp..liền lạnh giọng phá tan bầu không khí ngột ngạt này..

Nhậm Thần: " Đừng động vào người của tôi.! "


Ngay lập tức, tất cả bọn họ dường như đều đồng loạt nhìn cậu một cái..như để ghi nhớ rằng gương mặt này, người này không thể động vào..hoặc cũng có thể nhìn để nhớ rằng đây chính là người khiến họ bị bẻ mặt... rồi lại lùi về sau., nghe theo lời hắn..bọn họ đã không còn hấp tấp, chen lấn.., Mạc Vũ thở nhẹ một hơi...nơi này quả thật không dành cho cậu...căng thẳng chết mất.

Chủ bữa tiệc là một tên hám lợi họ Đổng tên Khứu. Ông ta ngoài việc chịu chi tiền cho các bang chém giết nhau giành hàng thì không còn chút tài mọn gì, tuy thế...đây là một nhân vật đáng tin cậy, có đôi phần uy tín và hơn hết là sợ chết. Cũng là cầu nối của tất cả bang hội trong giới ngầm..., lại nhắc đến tất cả mọi nguyên tắc ở đây đều được 83 bang hội đồng loạt chấp thuận trong đó hai người được xem là hai trụ thành của giới ngầm phải gọi tên chính là lão Nhậm Khải và Nhậm Thần, Nhậm Khải là chú ruột của Nhậm Thần, cả hai đối đầu nhau rất nhiều năm vì sự việc đã xảy ra trong quá khứ..Nhậm Thần biết được mẹ của hắn là bị chính người chú ruột này ép chết, ba của hắn là Nhậm Húc vốn là người nặng tình nghĩa..năm đó biết được nguyên nhân cái chết của vợ mình chỉ biết ngậm ngùi ôm trái đắng..quyền thế không có, tiếng nói càng không đều nhẫn nhịn mà sống, từ đó hắn ôm hận âm thầm gây dựng nên bang hội của riêng mình..trở thành người đứng đầu và nung nấu ý định trở bàn cờ giết vua trả thù. Sở dĩ thân phận của cả hai kẻ đứng đầu này vẫn chưa được phát hiện chính là vì trong các quy luật ở nơi đây có đề cập đến việc không được tự ý truy xét hay thăm dò bất cứ ai nếu không kẻ đó ngay lập tức sẽ bị trừ khử....

Việc hai vị có máu mặt nhất nơi đây không vừa mắt nhau đã sớm được các bang hội khác ngầm liệt vào danh sách đen những việc ăn không ngồi không đừng dại mà chen chân vào.., trước nay vẫn luôn là..nếu thấy họ chạm mặt nhau..tất cả tốt nhất nên im lặng rút lui, tránh rước họa vào thân.

Devil: " Chậc chậc..! Nhậm lão đại đúng là lần nào cũng đến đúng hẹn nha.., hôm nay được gặp mặt ngài..kẻ thấp kém này lấy làm vinh hạnh. "

Từ phía sau đã nghe thấy tiếng nói chói tai kia, tên Devil mà họ đối đầu lúc ở trên máy bay.. hiện tại chính là đang ung dung thư thái chậm rãi tiến về phía hai người bọn họ.., có vẻ như đối với việc biết Nhậm Thần vẫn bình an vô sự cũng chẳng khiến cho tên này hoảng loạn..mà Mạc Vũ khi này dây thần kinh đã căng đến khó tả rồi..

Mạc Vũ: ( Là hắn ta...đúng như anh Thụy nói.., người ở phía sau kia hôm nay sẽ không xuất hiện..)

Nhậm Thần: " Tự biết bản thân thấp kém chẳng bằng ai rất tốt, rất an phận..lấy làm vinh hạnh thì không cần đâu, bị kẻ thấp kém như cậu Devil lấy làm vinh hạnh..tôi ngược lại sợ bản thân bị vấy bẩn a~ "

Devil: " Nhậm Thần, Mày..! "

Bầu không khí nhất thời bị kéo cho căng ra..đôi bên nhìn nhau tựa hồ ẩn hiện tia sét vô hình, Nhậm Thần tay mân mê ly rượu, ánh mắt lơ đễnh nhìn Devil một cách đầy chế giễu, đối phương đương nhiên bị kháy cho tức chết..

" Làm sao đấy Devil, tôi bảo cậu đi chào hỏi...sao lại khiến Nhậm lão đại không vui rồi.?! "

Nhậm Thần: …

Mạc Vũ: (.... Đây..)

Giọng nói vừa lạ lại vừa quen kia khiến cho Nhậm Thần đã hoàn toàn bị thu hút.., hắn khẽ chuyển dời tia sét ấy lên người vừa xuất hiện kia, đồng thời Mạc Vũ cũng cảm nhận được có điều gì đó vừa vượt ngoài sự sắp xếp của bọn họ, cậu cảm nhận được sát khí bức người của Nhậm Thần mỗi lúc càng tăng có vẻ như người vừa mới tới..chính là nguyên nhân của vấn đề.., sự việc càng nghiêm trọng hơn khi cậu cùng lúc nghe thấy ở bên tai mình..giọng nói của Thụy Kha cũng trở nên căng thẳng..

Thụy Kha: " Nhậm Khải..ông ta sao lại đến rồi.. "





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận