An gượng mở hai mí mắt nặng trĩu.
Ánh sáng tràn vào khiến cô hơi choáng, hình ảnh xung quanh lờ mờ như bị phủ một lớp sương dày.
An không biết mình đã thiếp đi bao lâu, trong lúc đó cô đã thoáng thấy có người chăm sóc bên cạnh, đôi bàn tay ấm áp, ân cần như của mẹ.
Lý trí cảnh báo cô là không phải nhưng cảm nhận lại rất rõ ràng.
Cảm giác được vỗ về, an ủi khiến cô yên lòng.
Và dù chưa lấy lại được hết tri giác, cô vẫn biết đây không phải giường mình.
- An tỉnh rồi.
- Một giọng phụ nữ kế bên thốt lên rồi tiếng chân chạy ra ngoài gấp gáp.
- Cả nhà ơi, An tỉnh rồi.
Người đầu tiên cô nhìn được rõ ràng là Nhật, rồi tiếp theo là ông Công, Ngọc Bích và bà Yến đứng sau cùng.
Giọng nói cô vừa nghe được hẳn là của bà Yến.
- Anh gọi em không được, sốt ruột chạy qua thì thấy em nằm lịm giữa nhà.
- Nhật nói vẻ trách móc.
- May mà không có chuyện gì lớn, bác sĩ bảo em bị suy nhược thôi.
- An ở lại đây nha, không mọi người sẽ lo lắm.
- Bích lanh chanh.
- Con đỡ chưa? Dì chăm con suốt hai ngày nay đấy.
- Ông Công trầm giọng.
Đầu An vẫn ong ong khiến lời nói của mọi người chỉ như những âm thanh xào xạc bên tai.
Cô liếm nhẹ cặp môi khô khốc, muốn nói mà cổ họng bỏng rát không thốt nên lời.
- Thôi mọi người ra đi, mình con ở lại thôi.
Ai nấy đều biết trong nhà An chỉ thân với Nhật nên tất cả lặng lẽ rút lui.
Hắn cầm tay cô đặt lên tay mình, nét mặt không giấu vẻ xót xa.
- Anh có thể làm gì cho em không?
Cô lắc đầu.
Ánh mắt xa xăm vô định.
- Anh lấy ít cháo em ăn nhé?
- Hai cứ mặc em… - Giọng cô khàn đặc.
- Không cần thương hại em đâu.
- Không ai thương hại em hết, - Hắn siết chặt tay cô.
- mọi người chỉ lo cho em thôi.
An cố ngồi dậy rồi theo phản xạ tìm điện thoại, mơ hồ hi vọng sẽ có tin nhắn từ người cô đang nghĩ tới, dù chỉ là một tin hỏi thăm vu vơ.
Thế nhưng, thay vào đó là hàng chục tin nhắn từ nhiều người khác nhau, nội dung đều na ná hỏi han về việc cô và Quân.
An nhíu mày, vì sao “trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường” như vậy?
Cô mở đại một trang báo mạng, không ngoài dự đoán, đập vào mắt là tin tiêu điểm “Phó chủ tịch Blue Ocean xác nhận đã chia tay”, kéo theo đó là vô số bài phân tích ăn theo, từ góc độ làm ăn cho tới tâm lý tình cảm.
Quân thậm chí còn nhận trả lời phỏng vấn, điều hắn hầu như chưa làm bao giờ.
“Phóng viên (PV): Mối tình của anh và cô Bình An vốn luôn được ngưỡng mộ trong mắt công chúng, vì sao lại bất ngờ tan vỡ như vậy?
Bùi Anh Quân (BAQ): Có lẽ vì đã hết duyên hết nợ.
Chúng tôi vẫn còn rất trẻ nên chuyện yêu đương tan hợp là hoàn toàn bình thường.
PV: Mối quan hệ của hai người hậu chia tay thế nào? Liệu chuyện này có ảnh hưởng gì tới quan hệ của hai tập đoàn không?
BAQ: Chúng tôi chia tay trong hoà bình, và tất nhiên chuyện riêng tư thì tuyệt đối không ảnh hưởng gì tới công việc.
Cá nhân tôi luôn tôn trọng và mong An hạnh phúc.
PV: Anh có cho rằng…”
An còn chưa kịp đọc hết thì chiếc điện thoại đã bị giật khỏi tay.
Nhật lạnh lùng bấm nút tắt nguồn, không thèm quan tâm lời phản đối yếu ớt từ cô:
- Mặc xác mấy cái báo lá cải đi.
Nếu em muốn xử Quân thì cứ để anh, đừng ôm khổ vào mình.
- Em đã bảo là không mà… - Cô cười nhưng nụ cười méo mó.
- Hơn thua với ảnh giải quyết vấn đề chi đâu.
Càng mất mặt hơn thôi.
- Mất mát cái gì, anh chả quan tâm.
Mà em cũng đừng có tự đổ lỗi rồi hành hạ mình.
An nhắm mắt, vẻ mệt mỏi, kiệt quệ hằn trên khuôn mặt.
Nhật không hiểu cô, mà đến chính cô cũng chẳng hiểu nổi mình.
Quân không phải Phúc.
Sau tất cả mọi thứ tồi tệ hắn đối xử với cô, cô vẫn không thể hận hắn.
Cô cũng không hề có cảm giác thất bại như mẹ đã phân tích trong lần chia tay với Phúc.
Nó không đơn thuần là phân định thắng thua, đụng chạm tự ái như hệ quả thường thấy trong các cuộc chia tay.
Cảm giác duy nhất của cô lúc này là mất mát, một sự mất mát không gì có thể bù đắp.
Quân không chỉ là bạn trai, hắn còn từng là gia đình của cô, là nơi an toàn nhất để cô trở về.
Và khi hắn dứt áo ra đi như thế, An lại một lần nữa trải qua tâm trạng như khi mẹ mất dù cô không lý giải nổi vì đâu một người dưng lại trở nên quan trọng đến vậy trong cuộc đời mình.
- Bỏ đi anh hai, em không muốn trả thù chi hết.
Như ảnh nói đó, hết duyên hết nợ thì buông thôi.
- Em có buông được thật không?
- Em không biết.
- Cô úp mặt vào hai tay.
- Em chẳng cố tỏ ra mạnh mẽ đâu… thực sự em vẫn yêu ảnh rất nhiều…
- …
- Nhưng tình yêu chẳng thể chỉ từ một phía… - Cô nói rồi ngẩng đầu lên.
- Anh yên tâm, em sẽ vượt qua thôi, không ăn mới chết chứ không yêu đâu chết được.
- Ừ…
- Anh hai, hứa với em một chuyện.
- Nói đi.
- Đứng ngoài, đây là chuyện riêng của em, em không muốn ai nhúng tay vô hết.
……
An ở lại nhà ông Công thêm mấy tuần, lần đầu trong đời sống cuộc sống gia đình có ba, có anh, có em.
Ngạc nhiên làm sao, khoảng thời gian này lại dễ chịu hơn cô nghĩ.
An thích những câu chuyện rôm rả bên bàn ăn, thích cùng ba và anh bàn luận về thương trường, ngay đến tính cách nhiệt tình có phần ồn ào của Bích cũng không đến nỗi phiền phức.
Bà Yến thì luôn giữ im lặng hoặc chủ động tránh mặt cô mọi lúc có thể.
Nhưng cô đủ tinh ý để nhận ra hộp thuốc bổ, đôi dép đi trong nhà vừa chân, lọ tinh dầu hương sả cô thích hay các món ăn đặc trưng miền Nam.
Dù cố chấp cỡ nào thì An vẫn biết suy nghĩ, chưa kể bản thân cô không phải kẻ quá mức lạnh lùng, đâm ra cô bị mắc kẹt giữa một bên là sự chu đáo ân cần của bà Yến và một bên là nỗi xót xa dành cho mẹ.
Một ngày, nhìn thấy bà Yến ngồi uống trà một mình ngoài vườn, An liền chủ động tiến lại xin phép ngồi cùng.
- Tôi muốn cám ơn dì.
- Không đợi bà lên tiếng, cô liền nói trước.
- Nhưng dì đâu cần tốn sức cho tôi vậy đâu.
- Dì không có ý định lấy lòng con, - Bà Yến mỉm cười.
- đó chỉ là những điều tối thiểu nên làm thôi.
Bất chấp đường nét khuôn mặt hơi quá mức sắc sảo do dao kéo và trang điểm, ánh mắt bà rất hiền, đủ để mài phẳng những lời nói có gai trong lòng An.
- Dì thực sự không ghét tôi sao? - Cô thốt lên.
- Tôi về đây gây quá trời rắc rối, lấy đi tài sản của dì và Bích, chưa kể tôi còn cay nghiệt, ghê gớm nữa.
Bà Yến không trả lời ngay.
Bà xoay tách trà trên đĩa rồi nhìn thẳng vào mắt An, lắc đầu:
- Con không phải người cay nghiệt, ghê gớm, con chỉ là đứa trẻ chịu nhiều tổn thương.
Và kẻ có lỗi là bố con và dì.
Đặt Ngọc Bích vào địa vị của con, dì sẽ xót xa vô cùng.
- …
- Còn tài sản ư? - Bà lơ đãng nhìn quanh toà dinh thự.
- Có thêm mười Bình An đi nữa thì dì cũng chẳng thể tiêu hết chỗ tiền được chia từ bố con.
- Tôi biết dì là người tử tế… - Cô chậm rãi nói.
- Dì rất khác tưởng tượng của tôi… tôi chỉ không hiểu tại sao ngày đó dì lại bất chấp như vậy?
- Đó là lỗi lầm lớn nhất của cuộc đời dì, dì chưa bao giờ tìm cách phủ nhận hay biện hộ.
- Bà thở dài.
……
Hơn ba mươi năm trước, cô tiểu thư Trần Hải Yến từng là hoa khôi trường Kinh tế, mơ ước của vô số nam sinh thời đó.
Nhan sắc của cô đã trở thành huyền thoại mà nhiều khoá sau còn truyền tụng.
Tuy học hành không phải xuất sắc nhưng nhờ vào tiềm lực gia đình, ngay sau khi ra trường, cô đã được nhận vào một công ty nhỏ thuộc Tổng công ty nhà nước.
Một năm sau đó, theo đúng lộ trình, Yến lên vị trí Trưởng phòng mua bán.
Công việc của cô rất nhàn bởi công ty trực thuộc nhà nước nên mọi thương vụ đều đã có kế hoạch và chỉ đạo, nhiệm vụ của cô chỉ là đặt bút ký.
Có trong tay tất cả, không khó hiểu khi số người theo đuổi Yến nhiều không đếm xuể, nhưng cô vẫn thờ ơ, mặc cho bố mẹ bắt đầu sốt ruột.
Niềm say mê văn học lãng mạn đã gieo vào tâm hồn cô tiểu thư ngày ấy những tượng đài Rhett Butler [1] hay Mr.
Darcy [2] khiến các chàng trai xung quanh vô hình trung đều trở nên tẻ nhạt, tầm thường.
Cho tới ngày Yến gặp Hoàng Công, người đàn ông lớn hơn cô cả giáp thì cô gần như “trúng sét” ngay lập tức.
Tuy Công không quá đẹp trai hay phong độ nhưng sự tự tin, từng trải và hiểu biết của anh thì không một thanh niên nào sánh bằng.
Tất nhiên Yến biết Công có gia đình nên đã chủ động lùi lại, coi anh như một thần tượng, giấu kín trong lòng niềm say mê, ái mộ.
Thế nhưng, cuộc đời lại không đơn giản khi bằng sự lọc lõi, Công dễ dàng nhận ra tình cảm của cô gái trẻ.
Nét ngây thơ, trong trẻo ở cô cũng đã cuốn hút anh.
Cô tiểu thư vừa chân ướt chân ráo vào đời thì cách nào chống lại người đàn ông đầy kinh nghiệm? Thực tế, thời gian đầu, anh chỉ coi Yến như vô số người tình gặp gỡ ngắn ngủi khác trong đời nhưng sự ngọt ngào và hi sinh vô điều kiện của cô lại níu chân anh, càng ngày càng khó dứt ra.
Cuối cùng, chuyện gì đến đã phải đến khi Yến sợ hãi thông báo mình có thai nhưng đồng thời cũng nói cô sẽ tự giải quyết và chấm dứt với anh để tìm một cuộc sống mới.
Mối quan hệ tội lỗi đã làm cô mệt mỏi dù tình cảm dành cho anh chưa bao giờ thay đổi.
Lần đầu tiên, Công đặt bản thân trước lựa chọn giữa vợ và nhân tình, tình huống anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vướng vào.
Và cuối cùng, sự trẻ trung ngây thơ cùng tình yêu có phần mù quáng của Yến đã thắng.
Anh dứt khoát chia tay người vợ từng chung lưng đấu cật để đường hoàng đón Yến và đứa con trong bụng cô về nhà.
……
- Câu chuyện nghe giống một bài tâm sự rẻ tiền nhan nhản trên báo đúng không? - Bà Yến cười chua chát, đuôi mắt hằn lên đường chân chim.
- Có điều, đó lại là sự thật…
- Dì thật lòng yêu ba tôi sao? - An ngạc nhiên hỏi lại.
Tương tự như đối với Nhật, cô không thấy người đàn ông ích kỷ như ông Công có bất cứ điểm nào hấp dẫn.
- Dì đã rất sai lầm, rất mù quáng nhưng đúng, dì thật lòng yêu ba con.
Ông ấy là mối tình đầu và cũng là cuối của dì.
- Bà thở dài.
- Chứ còn nhà dì hồi đó tuy không so được với Sunflower nhưng chẳng kém ai hết.
Hiện giờ bố mẹ dì vẫn sở hữu mấy cái khách sạn lớn trên phố đấy.
- …
- Mẹ con ngày ấy quá cao thượng khi không hề tìm dì “tính sổ”.
Dì vô cùng dằn vặt mà không bao giờ có cơ hội tạ lỗi với mẹ con… Cho nên kể cả con có muốn giết dì thì dì cũng chẳng dám trách nửa lời, chỉ mong con đừng trút hận lên Bích, nó không có lỗi gì hết.
Bản thân là người đang chịu nhiều tổn thương trong tình cảm, tuy ở vị trí nạn nhân, An lại thấy thông cảm nhiều hơn với bà Yến.
Hơn ai hết, cô hiểu nỗi đau đớn khi dành cho ai đó quá nhiều chân tình.
Đến bây giờ, cô đã buộc phải thừa nhận một điều, mẹ cô có thể có rất nhiều điểm tốt nhưng thứ cảm xúc dai dẳng bà dành cho ông Công không hẳn là tình yêu.
Nó thiên về một dạng ám ảnh.
Bà không cam lòng để chồng dứt áo ra đi, không chấp nhận bản thân thất bại trước người đàn bà kém mình mọi mặt ngoại trừ nhan sắc.
Hơn hai mươi năm bà đã không cách nào buông bỏ, để rồi đến những ngày cuối đời mới tiết lộ sự thật với con gái.
An không hờn trách gì mẹ, ngược lại tình thương cô dành cho bà luôn là tuyệt đối, chỉ có điều, tình thương đó giờ đây không nhất thiết phải song hành với việc căm ghét bà Yến tận xương tuỷ.
An thấy mệt mỏi.
Cô không còn đủ sức để thù hằn ai nữa.
- Vậy gần ba mươi năm qua, dì có hạnh phúc không?
Bà Yến tự tay rót trà vào tách của An rồi chậm rãi đáp:
- Điều đó tuỳ thuộc vào việc quan niệm thế nào là hạnh phúc…
- …
- Ba mươi năm trước dì yêu bố con bằng tất cả nhiệt thành của tuổi trẻ… Nhưng ai cũng sẽ phải già đi.
Dì không còn là cô gái đôi mươi ngây thơ từ rất lâu rồi.
An im lặng không ngắt lời nhưng cô nhận ra nét mệt mỏi hằn trên khuôn mặt bà, thứ không dao kéo nào có thể vãn hồi.
- Dì không còn đếm được bao nhiêu lần phải ra tay dẹp yên những kẻ không an phận làm người tình giấu mặt hay phòng nhì, phòng ba… Mỗi lần như vậy, tình cảm và sự trong trẻo của dì lại vơi đi một ít…
- Tại sao dì lại phải chịu đựng cuộc sống như vậy? Dì đâu có thiếu khả năng để ra đi? - Cô buột miệng, lần đầu có chút bất bình cho bà.
- Con không hiểu đúng không? Dì cược là người quyết liệt như mẹ con cũng sẽ không chấp nhận.
Hồi còn ở với mẹ con, ông ấy không dung túng họ như vậy…
- …
- Nhưng dì lại chịu… có lẽ do duyên nợ, hoặc đó là nghiệp dì phải trả… Dì không còn yêu bố con nhiều như xưa, đổi lại, dì đặt sự quan tâm của mình vào những điều khác, như Bích, Nhật hay chính bản thân dì… Trong chừng mực nào đó, dì thấy hạnh phúc dù hạnh phúc của dì bây giờ hoàn toàn khác những gì dì đã mơ khi ở tuổi đôi mươi.
Cuộc nói chuyện với bà Yến đã chính thức kết thúc mọi chấp niệm trong lòng An.
Cô tự cho phép mình thay mặt mẹ tha lỗi cho bà.
Tuy nhiên, cô chẳng hề thông cảm hơn chút nào đối với ông Công, cô chỉ cảm thấy ông, và cả Nhật, là những kẻ quá mức ích kỷ.
Thế nhưng, trong thâm tâm cô lại không thể gạt đi cảm tình đặc biệt dành cho ông.
Rốt cuộc, ông vẫn là bố ruột cô, và mặc cho ông có lỗi với bao nhiêu người phụ nữ trên đời đi nữa thì ông vẫn yêu thương cô sâu sắc.
Mối dây ruột thịt là một thứ kết nối lạ kì, nó hoàn toàn vượt lên lý trí và những phán xét thông thường.
Cuối cùng, An ở lại nhà ông Công tròn một tháng, lâu hơn cô dự kiến rất nhiều.
………………
An lơ ngơ giữa đám đông chen lấn xô đẩy, cố tìm cách thoát nhưng xung quanh tứ bề kẹt cứng.
Dù lách bên nào cô cũng không tài nào tìm được kẽ hở.
Và vào đúng lúc cô tuyệt vọng nhất, một người đột nhiên xuất hiện, nắm chặt lấy tay cô kéo đi, dễ dàng rẽ đám đông tạo lối thoát ra ngoài.
Bàn tay này, cảm giác an toàn này có nhắm mắt An cũng biết là ai.
Ra tới chỗ rộng rãi, Quân vẫn không buông tay còn cô ngần ngại chưa muốn rút lại.
- Cám ơn anh.
Thay cho câu trả lời, hắn nhìn cô dịu dàng rồi đưa tay vén một bên tóc cô lên.
- Anh rất nhớ em.
Tim An như tan chảy, bao nỗi ấm ức bấy lâu vỡ oà.
Thì ra, hắn vẫn còn quan tâm cô sao? Những giọt nước mắt nối nhau rơi xuống.
An nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ có thể vùi mặt vào ngực hắn khóc thổn thức.
Môi Quân tìm xuống, quấn quít lấy cô.
Lần đầu trong đời An được nếm trải nụ hôn có vị đắng của nước mắt.
- Chúng ta… quay lại được không? - Cô nắm tay hắn khẽ hỏi.
- Nhưng còn Linh? Em chấp nhận một mối quan hệ tay ba vậy sao?
Nước mắt An một lần nữa chảy dài.
Cô nhìn thật kỹ khuôn mặt sắc nét đối diện, đôi mắt sâu thẳm như muốn hút lấy cô, tự hỏi giữa việc vĩnh viễn mất đi người đàn ông này và việc chấp nhận một mối quan hệ phi luân thường đạo lý thì lựa chọn nào sẽ tệ hơn?
- Sao em không trả lời?
- …
- Sợ nói ra thế nào cũng là dối lòng phải không? - Hắn bỗng cười khẩy.
- …
Nét mặt Quân đột nhiên thay đổi, sự dịu dàng biến mất, thay vào đó là vẻ khinh bỉ không che giấu:
- Em rẻ rúng hơn anh nghĩ An ạ.
Chẳng qua không gặp hoàn cảnh chứ em chẳng tử tế hơn ai đâu.
- …
- Em có tư cách gì mà lên giọng với bố em và bà Yến? Chính em cũng sẵn sàng vì một dúm tình cảm ba xu mà đạp hết lên nguyên tắc của mình đấy thôi…
- Im đi, im đi…
An gào lên, bật dậy, mồ hôi đổ như suối.
Cô chưa dứt hẳn khỏi cơn ác mộng, ôm lấy đầu gối run rẩy.
Ánh mắt Quân nhìn cô trong giấc mơ chân thực tới ám ảnh.
Dường như mọi hi vọng, ảo tưởng cuối cùng còn sót lại bỗng chốc vỡ tan.
Lần đầu tiên kể từ hôm chia tay, cô bật khóc nức nở, khóc với tất cả sức lực có trong người.
Nếu như ngoài đời Quân hỏi một câu tương tự thì cô sẽ trả lời thế nào? Cô không dám nghĩ tới.
……
Nhật hơi ngạc nhiên khi thấy An lên tận văn phòng tìm mình.
Và hắn đã suýt đánh đổ cốc nước lúc cô gỡ chiếc kính râm xuống, lộ ra đôi mắt sưng vù.
- Em sao thế?
- Em ổn… - Giọng cô nghèn nghẹt.
- Em có việc muốn nhờ anh.
_____________
[1] Rhett Butler: Nam chính trong truyện Cuốn theo chiều gió (Margaret Mitchell)
[2] Mr.
Darcy: Nam chính trong truyện Kiêu hãnh và định kiến (Jane Austen).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...