Vài ngày sau đó với hai người họ như một giấc mộng đẹp,không biến cố,không lo lắng,không có sự cản trở chỉ có hạnh phúc thật nhẹ nhàng...
Màn đêm buông xuống,căn biệt thự chìm trong ánh vàng nhạt của đèn,cô gái lười biếng nằm trên giường bấm điện thoại: ‘ngày mai em phải quay lại bang rồi’
Tin nhắn được gửi là lúc 23 giờ 46 phút,Thư khẽ mỉm cười tắt điện thoại đi,có lẽ giờ này anh cũng đã ngủ. Không ngờ vài giây sau đã có hồi âm
‘mai anh sẽ sang sớm... khuya vậy rồi em còn thức mau đi ngủ’
‘vậy sao giờ này anh còn thức’
‘không có bà xã làm sao anh ngủ được’
khuôn mặt Thư tràn ngập ý cười,cảm giác ngọt ngào cứ vậy rót vào tim,vô thức khiến con người thỏa mãn.
‘bớt nịnh đi’
‘ông xã chỉ nói sự thật thôi mà’
‘vậy chúc ông xã ngủ ngon... em chúc mà còn không ngủ mai lại gặp em với đôi mắt gấu trúc thì biết tay’
‘anh đi ngủ ngay đây,bà xã ngủ ngoan mai gặp lại’
Long mỉm cười gập máy tính lại rồi trèo lên giường ngủ như một đứa trẻ nghe lời... công việc có nhiều đến mấy cũng không bằng một câu của bà xã đại nhân.
6 giờ sáng,người trong nhà đi lại tấp nập đồ đạc hành lý đều được chuẩn bị chu đáo, trên bàn ăn khuôn mặt ai cũng chẳng có chút vui vẻ.
“Thư Thư,em thật không cần anh đi cùng sao?”Duật Phàm chán nản hỏi,anh đã chuẩn bị tốt mọi thứ rồi mà giờ cô em gái lại nói muốn đi một mình,thật không an tâm chút nào.
“anh bao nhiêu năm mới về nhà làm sao em nỡ mang bảo bối của ba đi đây”Thư khẽ cười
“con cũng là bảo bối của cả nhà mà,mới về có mấy ngày sao lại phải đi rồi”
“con còn nhiều việc phải làm lắm,con muốn chuyển công tác về đây luôn tiện thể mở rộng lãnh thổ”
“lãnh thổ gì vậy chị”Ngọc ngơ ngác hỏi
Phát hiện mình nói sai Thư ho khẽ giải thích
“à,là... là mở rộng thêm chi nhánh trên thị trường,chuyển một phần công việc về đây giải quyết và thử nghiệm coi Việt Nam có phù hợp với lĩnh vực chuỗi khách sạn Á Âu không đó mà..haha...haha phải không tiểu Phàm”
“khách sạn? à ừ là vậy đó”
“sao em nghe cứ gượng ép thế nào ý”
“thôi con hỏi nhiều quá,chị còn phải ngồi máy bay rất mệt mỏi đó”bà Thủy véo má Ngọc rồi cười
“dì hiểu con nhất”Thư cười tươi tán thưởng
“anh tưởng mình mới hiểu em nhất chứ”Long từ ngoài đi vào thấy cô đang vui vẻ khi không có mình thì tủi thân tiến tới
“a con tới rồi,ngồi xuống ăn cơm nào”ông Minh chỉ vào chiếc ghế trống tay trái
“con chào chú,con chào dì,chào anh”anh gãi đầu rồi ngồi xuống cạnh ông Minh. Anh muốn ngồi với bà xã cơ, việc công ty chất đống hôm nay không đi cùng cô được vậy mà còn không được ngồi cùng,thật là tủi thân lần 2 nha
“ngồi đi con”bà Thủy dịu dàng nói
...
Sau bữa cơm cả gia đình của ra sân bay,Quân và Linh còn dẫn theo 3 đứa con đi tiễn chỉ có Khải là đi một mình. Thấy ánh mắt lưu luyến của Khải,Long không khỏi khó chịu,bà xã của anh đâu phải đồ để ngắm
“hi vọng lần sau Thư về chúng tôi sẽ nhận được thiệp hồng của cậu”Long nhìn Khải nói
“bao giờ anh cưới được rồi hãy nói tôi”
“tốt nhất cậu đừng có nhìn bà xã tôi mà nói như cô ấy cướp đồ của cậu” Long hài hước chắn trước mặt Thư như sợ cô sẽ bị ‘mòn’
Cô cau mày véo thật mạnh vào eo Long làm anh xuýt xoa... quả thật bà xã osin của anh đã cướp trái tim của chàng trai kia mà chưa trả lại nên nói vậy cũng không tính là sai.
Tạm biệt mọi người Thư ngồi mười mấy tiếng đồng hồ (Ca không iết ngồi bao nhiêu tiếng,có gì sai mọi người thông cảm nha)trên máy bay với tâm trạng phức tạp, cô không biết nên đối diện với Thiên thế nào. Thiên là một người tốt nên có được hạnh phúc nhưng nếu tâm tư hắn chỉ đặt vào cô vậy quãng thời gian sau này chắc chắn sẽ đau khổ...
Quả nhiên vừa xuống máy bay người đầu tiên cô thấy là Nam Cung Hạo Thiên,theo sau là một hàng xe của anh em trong ang.Hắn khẽ cười ôm lấy cô rồi buông ra,với những người bạn đây là hành động hết sức bình thường nhưng nếu để “hũ giấm” kia biết không chừng sẽ có hỏa hoạn xảy ra.
“em đã trở lại”
“ừ... tiểu Phàm ở lại với mọi người,em qua đây một thời gian hoàn thành vài chuyện sau đó trở về luôn không qua đây nữa”giọng Thư hơi ngập ngừng
Cô biết điều này sẽ khiến Thiên buồn nhưng là vẫn nên thẳng thắn tránh sau này chia tay khó xử.
“sẽ không... thật sao”giọng hắn ngập ngừng không còn nét vui vẻ như ban nãy
“em muốn chuyển chi nhánh khách sạn về Việt Nam để ở gần với gia đình hơn,mọi việc trong bang em sẽ cố giải quyết còn phó bang chủ cứ để tiểu Phàm đảm nhiệm như trước đây là được hoặc anh cứ để một người tin cậy lên làm, em muốn rút khỏi giới này”
“là vì Dương Kim Long sao?”ánh mắt Hạo Thiên đượm buồn
“anh...biết rồi?”
“một chút”
“quên em đi được không,mọi tổn thất LT gây ra em sẽ cố bù đắp”
“không cần đâu,anh ta giải quyết hết rồi... em cũng không có quyền bắt anh phải quên hãy nhớ em là cấp dưới của anh không được ra lệnh cho cấp trên biết chưa”Thiên khẽ véo má cô cười gượng
“nhưng...”
“em cứ ở đây hoàn thành chuyện cần làm đi”
“em xin lỗi”
“ngốc quá, có gì mà xin lỗi chứ... chỉ là không ngờ mọi chuyện còn tệ hơn anh nghĩ mà thôi, em lại bỏ mặc không thèm quan tâm anh ”
“không phải em...”
“được rồi không nói chuyện không vui,chúng ta đi ăn mừng trước đã mọi chuyện để sau”
“ô tê lão đại”
Mọi người cùng đến một quán hải sản tại nhà hàng cao cấp,Thư vừa cầm con cua lên chợt có tiếng súng nổ,một thành viên ngồi gần cửa ngã xuống. Thiên ra hiệu mọi người rút sút vừa lúc 5 người xối đạn vào trong,hai bên giằng co kịch liệt,Hạo Thiên phản ứng nhanh nhạy đứng ra chắn trước người cô rồi phun ra một ngụm máu đỏ,tên còn lại nhanh chóng được giải quyết nhưng hắn một lần nữa vì cô mà trúng đạn. mọi chuyện kịch liệt là thế nhưng chỉ diễn ra chưa đầy 10 phút,thời gian như ngừng lại tại giây phút ấy.
Trái tim Thư run rẩy kịch kiệt,có lẽ cô không nên trở về... ở đây không có dụng cụ sơ cứu,nhân viên nhà hàng sớm hoảng loạn mà ỏ chạy cả rồi cô chỉ có thể xé vải áo khoác ra băng bó tạm thời.
Cô cùng một người đỡ Thiên đứng dậy không ngờ một trong 5 tên còn sống nhằm súng vào Hạo Thiên,lần này cô nhìn thấy nhưng không thể ngăn cản chỉ có thể quay lưng lại đẩy hắn ngã xuống. Súng của kẻ vừa bắn là loại đặc biệt có sức sát thương lớn,xuyên qua người cô và cắm sâu vào tường,nếu cô mà ôm hắn chắc chắn hai người sẽ cùng trúng đạn. một người trong bang nhanh chóng bắn chết hắn sau đó băng qua vết thương và đưa cả hai đến bệnh viện.
Trên xe hắn khổ sở nhìn người con gái mình yêu đau đớn rịn mồ hôi,khuôn mặt cau lại thống khổ,đây là lần đầu tiên hắn thấy vẻ mặt này của cô trái tim như bị ai đó bóp nghẹt,đau gấp trăm lần vết thương trên người.
“ai cần em làm vậy hả?”
“em nợ anh một đời một kiếp,cái mạng của em anh cứu cũng quá nhiều rồi nếu em không trả một lần sẽ khiến em cả đời áy náy,bất an”Thư thều thào khẽ nở nụ cười
“áy náy gì, bất an gì em đừng nói lung tung sẽ không sao đâu...cũng may mà anh Phàm đi chuyến sau em nếu không anh sẽ hối hận chết mất”
“tiểu Phàm... đến sao”
“có lẽ đến bang rồi... cậu gọi cho Sad nói anh ấy đến bệnh viện X gấp”Thiên nói với người ngồi ghế bên cạnh
“vâng”
....
Tại bệnh viện
“em gái tôi sao rồi bác sĩ”Duật Phàm lay mạnh người đàn ông
“anh là người nhà bệnh nhân?”
“đương nhiên”
“anh có nhóm máu A-Rh âm tính không, bệnh viện đã hết nhóm máu hiếm này rồi,nếu trong 1 giờ đồng hồ nữa bệnh nhân không được truyền máu... sẽ không sống nổi”
“tôi...không có,con bé có nhóm máu giống mẹ, bà qua đời rồi”
“vậy anh hãy sử dụng truyền thông nhờ họ thông báo tìm người hiến máu,
“Bệnh viện cũng sẽ hỗ trợ hết mình, bây giờ chỉ có thể tạm thời khống chế vì loại đạn cô ấy trúng phải có sức phá hủy quá lớn,thời gian hồi phục lâu gấp 3 lần người thường”
“được,nhờ bac sĩ”
Ngay sau đó tại Paris và các thành phố lân cận trên các màn ảnh đều xuất hiện cùng một thông tin đó là yêu cầu giúp đỡ từ Enjow,ai có nhóm máu A-Rh âm tính hãy đến bệnh viện X ngay,Enjow sẽ đáp ứng mọi yêu cầu tương đương 5% cổ phần tập đoàn.
Lúc nghe được tin đó không biết có ao nhiêu người hận mình sao không có nhóm máu hiếm đó,là 5%,5% đó... không tưởng tượng nổi sẽ thâu tóm được bao nhiêu công ty lớnnhỏ.
30 phút trôi qua,ánh mắt người đàn ông trở nên trống rỗng... tại sao không ai trùng nhóm máu với em gái anh chứ? con bé còn chưa đủ đau khổ sao,
“tại sao Thư Thư cứ nằm đó vậy,em mở mắt ra nhìn tiểu Phàm đi có được không?”
“anh đếm đến 3 nếu em không mở mắt anh sẽ gọi cho Long...”
“1...2... hai rồi đó em không sợ anh nói với em rể rằng em ỏ cậu ấy sao?”
“Thư à,em đừng ích kỷ như vậy... em phải gắng lên còn có ba,dì Thủy, bé Ngọc và mọi người đang chờ em trở về mà”
“em định để mọi người chờ đến bao giờ đây,mở mắt ra nói chuyện với tiểu Phàm được không?”
Nước mắt Duật Phàm rơi lã chã trên mặt,từng giọt từng giọt mặn chát rơi xuống bàn tay tái nhợt cắm ống truyền...
Một người có tài giỏi đến mấy đứng trước khoa học tân tiến sinh mệnh cũng chỉ mong manh như chiếc lá già,gió thổi mạnh liền rời khỏi cây. Có những người làm rất nhiều việc sai trái,hại bao nhiêu người song vẫn được sống bình thản nhưng có những người phải trải qua thống khổ cả đời nhưng vẫn phải chết trong tủi nhục... con người vốn có rất nhiều cũng rất ít lựa chọn,chỉ một bước đi có thể thay đổi cả cuộc đời.
------------
Chào mọi người,Ca đã trở lại rồi hi vọng mọi người vẫn còn nhớ và ủng hộ Ca... mong mọi người ghé qua wattpad của ca là:NhiShinShin
truyện thường được đăng sớm hơn vài tuần
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...