Thấy cô bé con ra khỏi phòng, những người khác cũng rục rịch đi theo.
Bên ngoài hành lang dài và u tối, em đưa tay lên chạm vào bức tường, nhẹ nhàng dò dẫm từng bước một.
Tim em đập rất mạnh, em đang sợ, em sợ sẽ có kẻ phát hiện ra những con vật chạy trốn khỏi lồng giam, bọn chúng sẽ bắt em về và thực hiện những trận đòn roi trừng phạt.
Trong phút chốc, em không dám đi nữa nhưng em chẳng thể nào quay lại nơi đó cả, bởi trong tâm trí em, có giọng nói bảo rằng nếu em ở lại đấy.
Thứ duy nhất chờ em chính là cái chết.
Những người bạn đi đằng sau em, có người vội vàng muốn chạy, có người muốn quay lại căn phòng kia, cô bé con đều không ngăn cản, em biết nếu đi chung với bọn họ thì chẳng có thứ gì tốt đẹp đến với em.
Em quyết định đến một lúc nào đó sẽ tách ra.
Dọc hành lang ấy, có một vài cánh cửa kim loại như căn phòng em đã từng ở, chúng nặng nề, lâu lâu lại nghe vài tiếng nức nở từ sau cánh cửa ấy vọng ra, em biết âm thanh ấy đến từ những ngườ kia cũng bị giam giữ giống em.
||||| Truyện đề cử: Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp |||||
"Chúng ta có nên mở cửa giúp họ không?" - Một người trong nhóm cô bé hỏi.
Em không trả lời mà chỉ lẳng lặng đi tiếp, không phải em không muốn cứu mà em không đủ khả năng để cứu, cứu họ thì có thể em sẽ không bao giờ được gặp lại ông bà nữa, em không muốn thế.
Em ích kỷ, sống nội tâm, không quan tâm tới người khác, em quả là một cô bé xấu tính, thế nhưng mọi người đã từng hỏi lí do tại sao em lại trở nên như thế chưa.
Chưa từng, mọi người thậm chí còn không quan tâm tới em thì làm sao biết được tính cách được giấu sau trong vỏ bọc bé thơ kia cơ chứ.
Em đã từng rất thích cười, thích nô đùa cùng bè bạn, thích được cất giọng nói trong sáng của mình, thích kể mọi người nghe về những gì mình học được trong một ngày, nhưng, từ khi nào, em lại trở nên yên lặng như thế.
Không ai biết cả, không một ai trong "gia đình" ấy, thậm chí đến chính bản thân em cũng không biết rõ.
Đưa mình vào những dòng cảm xúc buồn tủi, trong vô thức em đi đến một ngã ba và đứng đấy một hồi lâu, thấy em không có vẻ gì là có hành động gì tiếp theo, những đứa trẻ trong nhóm nhanh chóng đẩy nhẹ vai em, hỏi tiếp theo chúng ta nên làm gì.
Cô bé con lúc này mới tỉnh lại từ trong mộng mị, quan sát 2 con đường rồi mới quyết định theo bản năng, em chọn bên trái.
Thấy em chọn bên trái, có 2 3 đứa trẻ trong đoàn không chịu, chúng muốn đi bên phải.
Nhưng em không quan tâm, em quá mệt mỏi rồi, em muốn về, về với vòng tay ấm áp của ông bà chứ không muốn ở đây làm bạn với bóng tối và những kẻ ngu ngốc không biết hoàn cảnh của chính mình.
Cô bé con không hề phản ứng lại bất kì lời nói nào của những đứa trẻ trong đoàn, trong chốc lát, chúng đều chọn đi bên phải, chúng không muốn ở cùng với kẻ không quan tâm tới mình.
Cô bé mặc kệ chúng, tiếp tục dựa vào tầm nhìn mơ hồ trong bóng tối, em dựa vào tường tiếp tục đi, càng đi, mùi ẩm mốc càng rõ, đó là mùi do nước thâm nhập vào tường lâu ngày gây nên, có lẽ là nước từ ống dẫn trên trần nhà rò rĩ.
Không còn ai ở bên, em cảm thấy hơi sợ nhưng em vẫn tiếp tục cất từng bước chân nhỏ.
Em đi tiếp đi tiếp cho tới khi thấy ánh sáng yếu ớt từ một cái đèn sắp hỏng lủng lẳng bên vách tường vẫn đang cố chiếu sáng cho những giây phút cuối có thể chiếu sáng của nó.
Bỗng có tiếng bước chân rất rõ ràng và to, tim cô bé đập mạnh, em nhanh chóng tìm thấy một góc tường bị lõm và chui vào đó, thân hình em vốn nhỏ, lại qua mấy ngày không được ăn uống tử tế lại càng gầy hơn, em chẳng gặp chút khó khăn nào khi cố chui vào đó.
Cô bé con tính đợi tới khi hết tiếng chân sẽ ra ngoài nhưng đợi mãi, đợi mãi, tiếng chân vẫn còn và thậm chí có tiếng nói chuyện xì xào nho nhỏ từ xa vọng lại.
Em thực sự rất kinh hoảng, em chẳng biết nên làm gì lúc này, nhưng em ngồi trong hốc đó quá lâu rồi, em bò ra ngoài sau đó nhanh chóng dựa tường đi tiếp, em thấy một căn phòng, nói đúng hơn là nhà kho, nó chứa đầy những kệ hàng rất to lớn, cồng kềnh.
Tuy nhiên, nhờ kích thích ấy của chúng, em mới có thể dễ dàng giấu mình đi.
Nhưng đời chưa kịp đợi em bình tĩnh thì đã cho em cảm nhận được sự kinh khủng nhất của mặt tối xã hội, em thấy những thứ được đựng trong thùng hàng ấy, là nội tạng người.
Hóa ra chúng không phải là thùng hàng bình thường mà là thùng đông lạnh, dùng để bảo quản nội tạng lấy ra từ cơ thể của những người bị chúng bắt cóc.
Đọc những dòng chữ ghi trên đấy, em bị sốc nặng, không có một từ nào diễn tả cảm xúc của em lúc ấy.
Em cố gắng bò đi qua những thùng hàng kinh tởm ấy thật nhanh, nhưng càng bò, mùi máu tanh, mùi thối rửa càng nồng nặc hơn, để trốn lũ người kia, em núi dưới những kệ hàng ấy, thân hình bé nhỏ và ánh đèn yếu ớt, chúng không phát hiện ra sự tồn tại của em.
Cô bé con thấy được cảnh tượng mà có lẽ cả đời em không bao giờ quên, xác người chết chồng chất lên nhau, người trưởng thành, nam có nữ có, tất cả bọn họ đều bị rạch mở bụng, máu đông lại cùng với lũ dòi bọ gớm ghiếc lúc nhúc nhìn rất kinh dị.
Em lấy tay bụm miệng và mũi lại, cố để mình không phải ói ra và ngửi thấy cái mùi ấy.
Em đưa mắt tìm xung quanh để chắc chắn rằng em vẫn chưa bị phát hiện.
Cô bé con lại tiếp tục bò, hình như những xác người kia đang đợi để được hỏa táng, mùi thịt cháy nồng nặc trong không khí khiến người ta khó chịu.
Và rồi, em thấy một cảnh tượng đầy bạo lực, một anh trai chắc bằng tuổi anh trai kế nhà cô bé đang bị xúm vào đánh hội đồng, trán anh ta chảy máu, từng giọt máu dọc theo thái dương và má chảy xuống sàn xi măng lạnh lẽo.
Gương mặt đầy những vết bầm tím, một bên mắt sưng vù không thể nào mở ra được, miệng anh ta cũng có máu chảy ra, có lẽ răng đã bị gãy hết rồi.
Anh ta mặc một bộ đồ rách rưới, lộ từng mảng da thịt rộng lớn đang bị bao phủ bởi máu và bụi bẩn.
Tay chân anh ta có lẽ gãy hết rồi bởi anh ta không hề cử động một chút nào cả, cô bé con đã ngồi nhìn cảnh tượng kia gần 10 phút đồng hồ, em gần như không thể di chuyển được nữa, chỉ có thế ngồi đực ra đó, bất lực không thể giúp gì cho anh trai kia.
Sau một hồi thượng cẳng tay hạ cẳng chân với anh và chửi rửa bằng từ ngữ tục tỉu, lũ người độc ác kia mới ngừng lại một chút, nhưng chúng lại nhanh chóng lấy ra những cây gậy bằng kim loại to và dính đầy máu.
Từng gậy một hạ xuống người chàng trai kia nhưng anh ta không hề phản ứng gì cả như không hề cảm nhận được sự đau đớn trên thân thể mình.
Một gậy rồi hai gậy rồi lại ba gậy, tiếng kim loại va chạm vào da thịt khiến em rùng mình, em thấy từng mảng thịt vốn ở trên người chàng trai nay lại dính trên thân gậy.
Máu thịt mơ hồ, be bét, chúng không hề ngừng tay, vẫn tiếp tục màn hành hạ vô nhân tính của mình một cách thích thú, em thấy xương trắng của anh ta lộ ra khỏi da thịt, em muốn thét lên kêu chúng dừng lại nhưng em không dám, em sợ.
Em vẫn ngồi đấy, yên lặng nhìn anh ta bị đánh không thương tiếc đã không biết bao lâu, cuối cùng, có vẻ như chàng trai kia đã phát hiện ra em.
Anh ta hướng mắt mình tới chỗ em, đôi mắt vô cảm nhưng không hiểu sao em lại thấy được sự tuyệt vọng cũng như thấy được tương lai nếu em bị chúng phát hiện sẽ ra sao.
Anh ta cười.
Anh ta để lộ hàng răng đã gãy hết phân nửa của mình và dính đầy máu tươi với cô bé, mặt nụ cười quỷ dị, nụ cười khiến em ám ảnh cả cuộc đời, nụ cười đã khiến em gần như trở thành một con người khác chỉ trong một ngày, một con quỷ đội lốt người, một con quỷ đang chực chờ tìm cơ hội để giải phóng chính mình khỏi xiềng xích đang cố trói buộc nó.
Năm ấy, em chỉ mới 8 tuổi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...