Trong quán cà phê, Ánh tháo đôi kính mát đặt lên bàn, bắt chéo chân nhìn cô khẽ nhếch môi.
-Tối qua, chị có biết anh Hưng đi uống với đối tác không?
-Tôi biết.
-Vậy anh ấy có nói với chị là có tôi, tôi và anh ấy uống rượu đến tối muộn.
Linh Tâm lắc đầu, thật sự hôm qua anh không nói với cô rằng có mặt của Ánh.
Nhưng dù sao cô ấy cũng là đối tác với công ty nhà anh, có lẽ vừa bàn chuyện vừa uống với nhau cũng bình thường.
Cô đoán chắc còn có chuyện gì đó đã xảy ra thì Ánh nói đến đây, chứ chẳng có nguyên nhân nào mà cô ấy rảnh đến mức nói với cô mấy chuyện như vậy.
Quả thật không ngoài dự đoán, Ánh cười tươi lắm, nói với cô rằng.
-Hôm qua, tôi và anh Hưng đều say, chúng tôi … đã phát sinh quan hệ … trong xe của tôi.
Cô lập tức động não suy nghĩ, đêm qua, rõ ràng anh gọi điện cho cô từ quán bar về đến tận nhà cơ mà.
Không phải gọi điện thường, mà gọi hẳn video call.
Cô còn thấy khung cảnh náo nhiệt phía sau lưng của anh, thấy anh một mình lái xe, còn chúc cô ngủ ngon.
Không phải Ánh vì yêu anh quá nên ảo tưởng đấy chứ, chuyện như thế cũng nghĩ ra được.
Cô lập tức phản bác.
-Chuyện đó không thể nào.
Ánh phì cười, chuyện này cô ấy nắm chắc 9 phần là do Quốc Hưng gây ra rồi.
Cô ấy lấy điện thoại mở ra hình ảnh mà mẹ cô ấy chụp lại.
Lúc đó Ánh còn ôm áo vest của anh nhằm che cơ thể của mình nhưng vẫn mơ hồ thấy được những vết hôn đỏ ửng trên da thịt.
Còn có vết máu hồng tượng trưng cho sự trong trắng của người con gái dưới ghế.
Linh Tâm nhìn mà giật cả mình, cô nhíu chặt mày, rốt cuộc chuyện này là sao đây?
-Chẳng biết anh Hưng nghĩ thế nào nữa, anh ấy vội rời đi bỏ tôi lại trong xe.
Sáng sớm tôi tỉnh lại thì hoảng lắm, cũng nhờ chiếc áo mà anh ấy để quên, tôi mới có cớ bắt anh ấy phải chịu trách nhiệm với mình.
Hy vọng chị biết điều mà rời xa anh ấy, dù trước đây hay là sau này, tôi đã được định là con dâu nhà học Lê rồi.
Nhìn gương mặt kênh kiệu của Ánh, cô nghĩ trong đầu về thời gian mà Quốc Hưng gọi video call cho mình.
Anh về nhà tầm 11h, gương mặt tỉnh táo, nếu anh cùng Ánh xảy ra chuyện đó, vậy thời gian hay người bên nhau là mấy giờ.
Linh Tâm bắt đầu hỏi Ánh.
-Cô có biết lúc đó là mấy giờ không?
Ánh chống một tay lên cằm rồi suy nghĩ.
-Lúc đó cũng muộn rồi, tôi thì đã say, chắc là gần 11h đêm.
-Cô chắc chứ?
-Ừ, tôi mơ hồ nhìn thấy đồng hồ treo tường trong quán bar.
Linh Tâm khẽ mỉm cười, thái độ bình thản không một chút nao núng nào.
Ánh khẽ nhếch môi.
-Cô thật sự không yêu anh Hưng, gặp chuyện thế này cũng chẳng ghen hay sao? Chắc chắn cô qua lại với anh ấy chỉ vì tiền mà thôi, chỉ muốn lợi dụng anh ấy để đạt được mục đích, tôi nói đúng chứ?
-Vậy sao?
Linh Tâm nhún nhún vai, nhìn dáng người cao cao đứng sau lưng của Ánh.
Gương mặt của anh hơi kỳ, thái độ có chút không tốt cho lắm.
Anh lấy ghế ngồi xuống bên cạnh Linh Tâm với ánh mắt kinh ngạc của Ánh.
-Tôi á, có đủ tiền để cho Linh Tâm lợi dụng cả đời, chuyện đó em không cần quan tâm.
Mà trưa nắng thế này, không biết vì sao em có nhã hứng mời bạn gái tôi đi uống cà phê nhỉ? Vừa rồi hai người nói gì đó?
Ánh cười gượng?
-Không có gì, chỉ vài chuyện vặt mà thôi.
-Vậy sao? Chuyện có quan trọng không?
-Anh muốn biết lắm sao?
Quốc Hưng nắm tay của Linh Tâm, chăm chú ngắm nghía làn da trắng mịn của cô.
Đến nói chuyện cũng không nhìn mặt Ánh.
-Đừng tưởng tôi không biết em đến đây là vì chuyện gì? Mưu mô của em đã bị tôi nhìn thấu.
-Vậy em cũng chẳng giấu làm gì nữa, anh làm ra thì phải chịu trách nhiệm đến cùng.
Tuy bây giờ hiện đại rồi, tư tưởng của nhiều người cũng rất thoáng.
Nhưng em rất xem trọng trinh tiết của mình, em phải giải quyết chuyện này cho ra nhẽ.
Anh quay sang hỏi Linh Tâm.
-Em tin anh chứ?
-Có thể.
-Anh thật sự bị oan, đợi anh một thời gian ngắn thôi, anh sẽ minh oan cho mình.
Cô cười cười nói lại.
-Vậy em rất trông chờ đấy.
Bây giờ em rất đói bụng, còn chưa có ăn cơm.
-Ăn uống không đúng giờ đúng giấc dễ bị đau dạ dày đấy.
Anh gọi phục vụ thanh toán rồi hờ hững nói với Ánh.
-Chầu này tôi mời, bây giờ tôi phải đưa cô ấy đi ăn, lát nữa em về sau nhé.
Ánh mím môi tỏ rõ thái độ cáu gắt của mình.
-Anh Hưng … anh không được đi, chúng ta phải giải quyết chuyện này cho xong.
-Đừng gấp, mọi chuyện cũng sẽ đâu vào đấy thôi, chúng tôi đi trước.
Hai tay của Ánh khẽ siết chặt thành nắm đấm, nhìn hai người nắm tay nhau rời khỏi quán cà phê mà trong lòng chua xót.
Cô ấy cũng chưa ăn cơm trưa mà, hóa ra không phải người trong lòng gì chẳng cần quan tâm đến làm gì, không những vậy còn bị ghét nữa.
Ánh lặng lẽ lái xe đến quán bar tối qua, cô ấy phải chắc chắn anh là người đưa mình đi, như vậy sẽ có đủ dũng khí tiếp tục.
Ánh đến gặp chủ quán bar, chủ quán có hơi bất ngờ việc Ánh muốn xem camera của quán mình.
Nhưng hệ thống camera của quán bị trục trặc hai ngày nay, vừa mới gọi người đến sửa.
Ánh nhìn thợ đang sửa lại dây cáp gì đấy, đành thất vọng ra về.
Nhưng như vậy cũng tốt, Quốc Hưng cũng sẽ không có bằng chứng.
Trong lòng Ánh đang rất mâu thuẫn, cô ấy vừa mong anh xem được camera, vừa mong anh không xem được.
Nếu người đưa Ánh đi là anh, thì anh sẽ phải chịu trách nhiệm, còn nếu Văn là người đưa Ánh đi, thì không phải đang vả vào mặt Ánh, vả vào mặt gia đình của cô ấy luôn sao.
Chiều tối, Quốc Hưng lái xe đến quán bar sau khi hết việc.
Đến nơi anh cũng hỏi chủ quán muốn xem camera tối qua.
Trường hợp này không phải chủ quán chưa từng gặp, nhưng thật sự camera gặp vấn đề hai ngày qua, chỉ vừa mới sửa xong lúc trưa mà thôi.
Anh đi ra bên ngoài để quan sát, quán bar này được xây trên một khu đất khá rộng.
Camera từ quán ăn kế bên cũng không thể nào ghi được hình ảnh ở bên này.
Anh nhíu chặt mày, vào trong hỏi chủ quán thêm một lần nữa.
-Thật sự camera bị hư hai ngày rồi?
-Thật sự là như vậy, biết cậu có việc gấp nhưng tôi cũng không có cách nào khác.
Anh lái xe rời khỏi quán bar, vừa lái xe vừa tìm cách giải quyết vấn đề.
Gần về đến nhà rồi anh mới nghĩ được một ý hay, liền lấy điện thoại gọi cho Ánh.
Đầu dây bên kia nhanh chóng được kết nối.
-Em đã về đến nhà chưa?
“Về … về đến nhà rồi.”
-Bây giờ tôi đến, không phiền chứ.”
Cô ấy ấp úng nói.
“Anh đến có việc gì không?”
-Việc quan trọng, đến rồi hẵng nói.
Quốc Hưng cúp máy, tập trung lái xe đến nhà của Ánh.
Ánh chỉ vừa về đến nhà, định đi tắm thì nhận được điện thoại của anh.
Cô ấy vội vàng chạy xuống nhà, nói với mẹ của mình.
-Mẹ ơi, mẹ ơi, anh Hưng gọi cho con nói rằng sẽ đến nhà mình bây giờ.
Bà Loan hơi kinh ngạc một chút, sau đó hỏi dồn.
-Con nói gì cơ, sao nó lại đến đây?
-Con chẳng rõ nữa, anh Hưng nói vậy rồi cúp máy.
Mẹ ơi, có phải anh ấy muốn chịu trách nhiệm với con không, anh ấy hiếm khi chủ động thế này cả.
-Chắc là như thế rồi.
Để mẹ vào trong gọt ít hoa quả, con đứng đợi nhé.
-Vâng ạ.
Ánh mang tâm trạng háo hức, tay ôm chặt điện thoại để trước ngực.
Vậy là anh đã nhớ ra chuyện tối qua rồi, mùi hương nam tính quen thuộc và chiếc áo vest của anh đã nói lên tất cả.
Ánh cảm thấy ấm ức khi lúc đầu anh không nhận, nhưng bây giờ cô ấy nguyện bỏ qua mọi thái độ khó chịu của anh, chỉ cần anh đồng ý cưới cô ấy.
Khi chiếc xe của anh dừng trước cổng, Ánh lập tức đi ra đón.
Nhìn quần áo anh mặc dường như mới xong việc ở công ty đến đây.
Gấp gáp như vậy chắc hẳn chuyện quan trọng rồi.
Anh đi vào trong sân, khẽ liếc nhìn chiếc xe của Ánh đang đỗ gần đấy, không thay đổi sắc mặt mà nói.
-Tôi bị mất chiếc đồng hồ, tìm mọi nơi mà không thấy nó ở đâu.
Nếu em cho rằng đêm qua tôi cùng em … trên xe, bây giờ tôi có thể tìm nó được không?
Ánh lập tức bị thuyết phục bởi lời nói dối của anh, nhanh chóng gật đầu.
-Được chứ, cuối cùng anh cũng nhận chuyện mình đã làm rồi.
-Không vội, tôi muốn tìm đồng hồ trước, nhà em có đèn pin hay đèn tích điện gì đó không?
-Có, đợi em một lát.
Ánh vào trong lấy đèn pin cho anh, bà Loan thấy vậy liền hỏi con gái đang làm gì.
Sau khi biết được, hai người cùng ra ngoài.
Ánh mở cửa xe ra, cũng may đã lau sạch vết máu hồng đó, không thì xấu hổ chết mất.
Cô ấy đứng gần quan sát mọi hành động của anh để không bỏ lỡ điều gì.
Quốc Hưng rọi đèn vào mọi ngóc ngách, từ trên ghế đền sàn xe oto, không có chỗ nào là anh không tìm đến.
Vốn dĩ chẳng có cái đồng hồ nào ở đây cả, anh đang tìm một manh mối rất quan trọng.
Ánh thấy anh tìm cũng khá lâu rồi, cô ấy cũng không thấy cái đồng hồ nào.
-Anh Hưng, hay là anh để quên ở đâu rồi?
Anh vẫn chăm chú nhìn kĩ, kĩ đến mức khác thường.
-Không vội, tôi sắp tìm được rồi.
-Cái đồng hồ đó rất quan trọng với anh sao?
-Ừ, tôi đang tìm một thứ rất nghiêm trọng, em cẩn thận nhìn giúp tôi.
-Được.
Không để Ánh rốt ruột, Quốc Hưng soi đèn thật gần xuống sàn xe.
-Tìm thấy rồi.
Ánh bây giờ mới thở phào một hơi, anh tìm thấy đồng hồ rồi chắc bây giờ nói đến việc chính nhỉ.
Nhưng cô ấy và mẹ không thấy anh ngừng việc tìm kiếm, chỉ nghe anh nói sợi thứ hai, thứ ba rồi thứ tư.
Ánh thấy anh đã đeo găng tay y tế từ lúc nào, cô ấy thấy anh lần lượt nhặt một thứ gì đó giống tóc … bỏ vào trong túi zip.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...