Vì Chàng Từng Phụ Ta

Tôi tỉnh giấc khi trời đã sập tối. Màng hơi lạnh thổi vào khung cửa mang theo hương hoa trong vườn toả nhẹ. Khẽ chuyển động thân hình, xoay người nhìn xung quanh, căn phòng này rất yên tĩnh, dường như là không có người.

Nhẹ lắc đầu khó chịu, đem tay xoa nhẹ mi tâm, cau mày. Tôi đã ngủ mơ bao lâu rồi, đã quên bao nhiêu chuyện rồi. Cái này tôi không nhớ, dường như kí ức tôi đã trống rỗng.

Một dòng kí ức chạy qua chỉ là thời gian đó, tôi gặp được Algon cùng quân lính sau đó... Mọi thứ đều chôn theo dĩ vãn, càng muốn nhớ lại càng đau nhứt vùng đầu.

"Phanh"

Tiếng cửa mở ra, tiếp đến là tiếng bước chân người đi đến. Nữ tử đó nhìn Asisu trên giường liền mở tròn mắt, vui mừng hô lớn.

"Nữ hoàng, công chúa cuối cùng người cũng tỉnh"

Tôi ngước mắt nhìn đến cô gái kia, với thanh âm quen thuộc, lại đôi mắt có hồn đầy sáng rõ. Tuy bề ngoài có đổi nhưng cũng không tránh được cảm giác ven thuộc. Não vận động, nửa tin nửa ngờ nhìn cô gái kia.

"Là...Ari?"

"Đúng, nữ hoàng người còn nhớ em. Người lại tỉnh"

"Lại tỉnh?!"


Tôi nghiên đầu khó hiểu nhìn Ari, lúc này ánh mắt tròn kia liền mở to hết mức, đem tay tôi lay động.

"Là nữ hoàng tỉnh lại, đưa ánh mắt vô hồn nhìn bệ hạ, sau đó không nói một câu, hễ bệ hạ ôm vào lòng lại nhắm mắt ngủ"

Tỉnh dậy? Không nói một câu? Liền ôm Memphis? Rồi ngủ?

Tất cả đều không đúng logic gì cả, chuyện này là sao? Chẳng phải tôi ngủ liên miên sao? Không có giấc mơ, chỉ gặp toàn bóng tối, chỉ nhắm mắt và thả mình lạc lỏng vào cái bóng tối vô hồn đó. Tại sao? Cơ thể tự điều khiển?

Hay thực chất là...

Tình cảm kiếp trước tự mình thức dậy?

Tôi không phải là người sinh ra với thân xác mới mà chỉ là linh hồn trong một thân xác bị lưu lạc, đến khi xuyên qua thế giới này mới dần hợp lại làm một. Tuy là kiếp trước nhưng thực chất kiếp trước linh hồn chỉ giữ một nữa, thể xác lại giữ một nữa. Có thể trong trí ức này, vô tri vô giác mà thể xác tự động làm điều mình khao khát khi linh hồn bị chiềm vào bóng đêm.

"Công...công chúa!"

Nhìn nàng không nói, ánh mắt lại bắt đầu vô hồn. Ari hoảng hốt, những ngày qua nàng đã ngủ rất nhiều, lại thêm tình trạng tỉnh lại với cái xác không hồn liền làm cả cung điện lo lắng. Nhất là đức vua, cùng thế, Ari cũng thấy sợ mất đi một vị chủ tử như thế này, những vị chủ tử khác có chắc sẽ tốt với nàng hơn công chúa không. Với lại...bọn họ đã cam chịu nguyện đổi lấy linh hồn mình khi làm nàng biến mất.

Vì ngày đó một thân vị thần Shu đã tự mình tuyên quyết nếu Asisu tỉnh lại chán ghét nơi này, bất kể lúc nào thần cũng sẽ đem nàng đi. Bỏ mặc Ai Cập tự sinh tự duyệt.


Cái tự sinh tự duyệt thần dân không sợ, họ sợ nữ hoàng tôn quý kia liền bỏ họ đi.

Nhất Hạ Ai Cập, trong 10 năm qua nàng đã đem gì đến cho sinh mạng nhỏ bé của con dân nơi này liền biết, thần dân cần nàng hơn bất kì lãnh đạo nào hết.

Nhưng khi nàng mất hôn, đôi mắt vô trọng liền nhìn về phía trước. Nàng không chán ghét nơi này, nhưng vẫn im lặng liền làm tất cả mọi người cảm thất khó chịu, cùng tội lỗi. Nữ hoàng hi sinh cho Ai Cập nhiều, nhưng không thể đổi lại được gì cho lòng tin của nàng.

"Ari, ta hôn mơ bao lâu?"

"Là, một tuần trăng*( một tháng) rồi"

"Vết thương trên ngực..."

"Nữ hoàng, không phải ở ngực mà tay, một đao rơi xuống kia nô tì liền phun máu dính bẩn"

"Dù sao ta vẫn luôn lo cho ngươi, không sao tốt rồi"

"Nữ hoàng người nên dưỡng bệnh!"

"Memphis đâu?"


"Ái...nô tỳ quên. Bệ hạ dặn nô tỳ khi người tỉnh phải đi báo với người. Nữ hoàng mau nằm nghỉ thần đi tìm hoàng thượng.."

"Không cần. Nơi này là đâu?"

"Thưa... Là Hạ Ai Cập"

"Ngươi nói Memphis còn ở đây? Vậy việc chính sự của hắn?"

"Là, bệ hạ nói muốn ở chăm sóc người, chính sự quốc gia liền mang thẳng đến nơi này làm"

"Như thế không được."

"Bệ hạ quyết không ai dám cản thưa nữ hoàng"

Ari khẽ cùi đầu khom người, nàng không muốn khiến chủ nhân thất vọng nhưng là ý hoàng thượng còn rất cứng cỏi, mà một khi đã là người hắn trọng liền gấp trăm lần uy hiếp. Bặc dưới ngay cả Imhotep cũng không dám mở miệng.

Tôi đưa mắt nhìn Ari ra bờ lúng túng nhưng vẫn tích cực giấu đi, liền phất phất tay cho qua chuyện. Để nàng đem tin báo cho Memphis. Hắn như thế nào gần đây không còn muốn nghe nàng nữa?

Chính mình xoay người nằm trên giường đưa mắt nhìn trần nhà nạp vàng lấp lánh, gắng thêm những viên kim cương nhỏ xíu tỉ mỉ. Đưa hơi mình thở ra, đánh cái nhắm mắt, dưỡng thần.

Chỉ đợi một lát Memphis liền mở cửa bước vào, nhìn nữ nhân nằm ngủ say trên giường hắn cũng không có ý định đánh thức nàng, nhẹ đến gần ôn nhu đưa tay vén lên loạn tóc loạn ngồi bên nàng nắm lấy đôi tay nhỏ xíu suy nghĩ. Là những thứ hắn muốn, nàng lúc trước luôn xem hắn là em trai, tình cảm chị em cũng đã quá thấn thiết rồi. Nhưng tình cảm của hắn đã muốn không còn như vậy trong sáng nữa, màu hông pha chút ngọt, vui vẻ khi nàng mỉm cười. Hắn biết làm cách nào để nàng yêu hắn đây?


Hắn sinh ra định mệnh đã gắn liền với sứ mệnh đất nước, nhưng khi gặp nàng, hắn đã xem đó là nhân duyên kiếp người. Càng ngày hắn lại muốn được nàng ôn nhu săn sóc, cùng nàng nắm tay dạo hoa viên, cùng nàng cười nói sau lần tập võ toát mồ hôi, lại lần lên triều bực bội.

Mọi chuyện tưởng như đã là mãi mãi nhưng ngày nàng tỉnh dậy đã thưa vua cha đến Hạ Ai Cập rồi không còn gặp mặt ở đó mấy năm trời. Ngày cha mất, nàng chạy về hối hả lướt qua hắn đến quỳ trước mộ cha một ngày, ánh mắt kia liền ôn nhu xoay lại ôm lấy hắn vào lòng an ủi. Nhưng nếu nói hắn cần an ủi hay là nàng? Giọt lệ nóng đã lăn dài trên má thấm sâu vào tim hắn khi nàng úp mặt vào ngực hắn cắn răng không phát ra tiếng động, im lặng khóc.

Sau cái ôm đó nàng liền rời đi. Hắn nhớ nàng, muốn kéo lại, ngày đêm bức rứt liền trốn đi thăm nàng. Hắn muốn bên nàng lúc này chỉ thế để nàng được an ủi. Khi đến nhìn nàng ngồi bên cửa sổ ngẩn người, tâm liền trùng xuống đau nhối. Nàng có phải người thân duy nhất của hắn không? Đúng vậy nàng người thân duy nhất của hắn. Một lời của nàng liền khiến hắn quên đi mệt nhọc để đứng lên ngôi vị ngày hôm nay.

Trong thời gian đó, Memphis đã cố gắng rất nhiều áp chế đi cảm xúc muốn gặp nàng. Rồi ngày sinh thần hắn đến, vui mừng vì nàng sẽ đến lại lo sợ nàng thay đổi ghét hắn.

Lúc nàng xuất hiện, hắn đã bất ngờ. Hình ảnh lúc nhỏ liền biến mất, nàng công chúa ngày nào đã nhanh trở thành một thiếu nữ với chức danh nữ hoàng, cao quý, quyền lực, quyến rũ, và tinh ranh. Nhưng đâu đó trong đôi mắt đen tuyền kia liền xuất hiện một tia ôn nhu khi gặp hắn. Vẫn cư xử cùng hắn như thế nhưng với nàng đã có một chút khó xử của thiếu nữ khi hắn đến gần. Bất quá, nàng không thích hắn sẽ không cố ý chạm vào.

Có điều...nếu không làm nàng sẽ mãi từ chối tình cảm của hắn. Vậy nên đánh liều một lần đi. Khi môi chạm môi kia là lúc vị ngọt tràn bờ, tim liền nhảy nhót thật khó chịu. Một lần lại một lần liền muốn có thêm. Nàng quỳ xuống bên chân hắn thì tốt nhất nên ôm hắn bên gối mà ngủ đi.

Memphis xoa người thay áo, lên giường kéo Asisu vào lòng ôm chặt.

Hắn không chắc sau này sẽ ra sao, cũng không cần biết đến quá khứ như thế nào. Chỉ cần ôm nàng, bên nhau cả đời như thế này hắn cũng đã thấy vui vẻ.

Dần dần Memphis thiếp đi, Asisu lúc này từ từ chớ mắt mở ra nhìn hắn.

Đứa trẻ này đã quá mệt mỏi rồi.

Thực chất khi tự mình sà vào một vùng ấm áp nàng đã tỉnh dậy. Tuy không quá tỉnh hắn nhưng đủ để nghe được mùi hương trên người đôi phương, biết hắn không cần làm gì quá phận, nàng liền an ổn cho hắn làm gối ôm mà ngủ.

Có lẽ cũng đến lúc nàng giúp hắn một chút về chính sự rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận