"Ngươi cũng thật là, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Chờ y ngủ rồi kiểm không phải được rồi sao?" Chờ Văn Chiêu chạy đi khuất bóng, Vân Dật ung dung từ ngoài tiến vào nửa cười nửa không đưa cho Hựu Trạch một cái lọ nhỏ.
"Ngải cứu, đắp lên đi.
Oa oa vậy mà cũng tàn nhẫn thật, lấy đá chọi người.
Nếu tay y mà có lực hơn một chút thì ngươi không vỡ đầu mới là lạ.
Chơi lớn một trận rồi, kết quả sao, nói nghe xem nào?"
"Không phải việc của ngươi.
Ta đã nói rồi, bất kể y là ai, y chính là người của Ma sơn bọn ta." Hựu Trạch không động đến lọ thuốc mà tự mình lấy khăn thấm máu lên tiếng.
Ý anh đã quyết tất không thay đổi nhưng...!có thể nhầm chủ tử của mình với người lạ, anh cũng có vài phần hổ thẹn.
"Vậy xem ra là không phải rồi.
nếu là lúc trước ngươi sẽ kiên quyết cơ."
"Cút!" Dường như bị chọc trúng tim đen, Hựu trạch dộng tay lên bàn gào lớn.
Nhìn mặt bàn đá đầy vết nứt, Vân Dật nhướn mày lùi lại: "Cút thì cút.
Dù sao nếu y không từ Ma Cung, vậy thì ta cũng có tư cách cạnh tranh rồi.
Táo rụng túi ai người đó hưởng, ngươi cũng đừng có chơi ăn gian.
Hahahaha, ta đi tìm nhóc con, ngươi cứ ngoan ngoãn tự kiểm điểm đi nhá."
NHìn bóng người khuất dần sau cửa, Hựu Trạch vắt tay lên trán cười không thành tiếng.
Anh đương nhiên không mù đến độ không đoán ra được đứa trẻ này vô tội, chỉ là Ma quân điện hạ, ngài rốt cuộc đi đâu rồi?
Anh sớm đã biết Ma quân đối với mọi chuyện đều có bất mãn nhưng thay vì lắng nghe, anh luôn lựa chọn trốn tránh.
Tự hỏi có hận ma giáo không? Không, anh nghĩ.
Anh không hận Thái gia, càng không hận Ma sơn, anh chỉ sợ mà thôi.
Mỗi người trong Ma sơn đều là cao nhân oán đời mà ẩn dật.
họ có thể tàn nhẫn, thâm độc, nhưng cũng sẽ dịu dàng trầm lặng dưới sự lãnh đạo của Ma quân.
Y không chỉ là Ma quân, y là hy vọng, là kim chỉ nam để toàn Ma sơn sinh tồn.
Ma giáo âm thầm lặng lẽ ngoài mặt hệt như con sóng dữ lúc nào cũng có thể tấp vào bờ, là con ngựa hoang lúc nào cũng có thể đứt cương, là dông tố ẩn mình trong biển cả.
Vì tình vì nghĩa, anh không cách nào bào chữa.
Ma Quân ghét anh, anh biết nhưng y chưa từng một lần vì ghét mà xử sự bất công.
Công tư phân minh đến thiếu tình người, đấy mới là tính cách của Điện Hạ.
Cũng giống như khi anh chứng minh được khả năng, chức phó quân chính là phần thưởng.
Điện hạ không ngại giao ra quyền lực, nhưng tâm tư của y, ai cũng không thể vươn đến.
ngược lại như Văn Chiêu thiếu gia, bụng dạ thẳng như ruột ngựa, vui là vui, buồn là buồn, yêu là yêu, ghét là ghét nhưng lại e sợ những người cao hơn mình.
Hệt như tấm gương phản chiếu, anh có thể nhìn thấy đâu đó bóng dáng ngài ấy trên người Văn Chiêu nhưng rõ ràng, hai người không phải là một.
Vết bớt ngược lại với Ma Quân, phải chăng Văn Chiêu chính là điện hạ vui vẻ hạnh phúc lớn lên trong yêu thương cưng chiều? Phải chăng, tất cả đều sai rồi?
"Điện hạ, ngài không cần chúng thần nữa sao?"
____________________________________________
Một chút background:
1.
Yên tâm, Cổ La vs Hựu Trạch không có gì ngoài tình chủ tớ đâu.
Tui không thích huynh đệ văn.
2.
Hựu Trạch Có một nửa huyết thống Miểu Quốc, mẹ y là thủ hạ của Trang gia nhưng phản bội.
3.
Ma giáo không hẳn là Ma giáo, không thu nhận môn đệ, chỉ có một đống người già sống với nhau thôi.
các phát triển linh tinh sau này đều là sản phẩm của Cổ La.
4.
Người đứng đầu Tranh gia vs Thái gia thật ra là Cổ La.
Dành cho những ai định thương tiếc cho y, Cổ La là phản diện hàng thật giá thật, không phải người tốt đâu.
Y chỉ đơn thần là một phản diện vô cùng lý trí mà thôi.
Đến hết truyện tui sẽ chia sẽ thêm..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...