Vị Bác Sĩ Của Đại Boss
Căn phòng rộng bày trí đơn giản nhưng mỗi một trang thiết bị nội thất đều mang đến một cảm giác tối cao và quyền lực, ngấm ngầm thể hiện một sức mạnh dễ dàng khiến kẻ khác run sợ.
Bóng tối bao trùm lấy toàn bộ căn phòng, kim giờ bằng hoàng kim của chiếc đồng hồ treo tường đã hợp nhất làm một với kim phút ánh bạc trên nền pha lê trong suốt của mặt đồng hồ, trên đề chữ Giorgio Amarni phông uyển chuyển màu ánh kim.
ROẠT!
Nghiêm Chấn Âu dứt khoát kéo toang tấm rèm cửa mở rộng ra hai bên, ánh sáng mặt trời buổi ban trưa đổ vào sáng chói và nóng ấm, căn phòng bỗng đột ngột tăng nhiệt độ và cường độ ánh sáng.
"Chậc..! Ông quản gia.
Tôi đã bảo ông đừng làm phiền.." Triết Thần Vũ chưa dứt câu, một chiếc áo thun đen đã hạ cánh trên mặt hắn.
Đã một tháng kể từ khi hắn trở về từ dinh thự của lão đại, hay nói cách khác là bác sĩ Kim đã "bỏ trốn" khỏi Triết Thần Vũ được bốn tuần.
Trong một tháng qua tâm tình hắn luôn bất ổn.
Thái độ lạnh lùng và sự máu lạnh đối với kẻ địch vẫn không suy giảm, nhưng dạo gần đây lại tuỳ hứng gắt gỏng, tuỳ hứng sinh hoạt, khiến thuộc hạ như ngồi trên lửa, còn Nghiêm Chấn Âu anh thì phiền não không thôi.
"Mặt trời đã quá đỉnh đầu, tên khốn cậu định sẽ mộng xuân đến khi nào nữa đây?" Nghiêm Chấn Âu châm một điếu thuốc, hít một hơi thật dài rồi vắt chéo chân yên vị trên chiếc ghế bành gần lò sưởi.
Triết Thần Vũ ngồi dậy ôm trán tựa người vào thành giường.
"Tối hôm qua.." hắn thều thào.
Nghiêm Chấn Âu nhướn mày, rít một hơi thật sâu sau đó quảng điếu thuốc vào trong lò.
"Dạo gần đây cậu sinh hoạt tuỳ tiện thật đấy.
Tôi không muốn làm tên chuyên lo "hậu sự" cho những hành động tuỳ tiện của cậu nữa đâu." Nghiêm Chấn Âu ném cho Triết Thần Vũ một chiếc USB nhỏ màu đen.
"Chuyện tối hôm qua ở club tôi đã xử lý giúp cậu.
Nhưng nếu cậu còn tuỳ tiện hành động như vậy nữa thì Cục cảnh sát không thể bao che mãi được." Nghiêm Chấn Âu nghiêm mặt.
"Cậu sẽ phải chuyển sang Ma Cau."
Triết Thần Vũ lười biếng chồng chiếc áo thun đen vào.
Hắn bước xuống giường cầm lấy chiếc USB đen.
"Này.
Cậu có nghe tôi nói không vậy? Tên hôm qua cậu cho một đấm vào mặt là con trai của một viên chức tai to mặt lớn trong giới chính trị đấy.
Cậu biết rõ luật của chúng ta là không can thiệp vào chính trị." Nghiêm Chấn Âu thở dài chán nản xoa ấn đường, "Chính hội đồng ra lệnh cậu phải quay về Ma Cau.
Đó là hình phạt nhẹ nhất mà họ đưa ra cho hành động của cậu."
"Tuỳ ý đả thương người khác.
Thật chẳng giống cậu."
Triết Thần Vũ vẫn im lặng, ánh mắt nhìn trân trân vào chiếc USB trước mặt, lật qua lại như săm soi từng chi tiết nhỏ và bỏ ngoài tai những lời Nghiêm Chấn Âu vừa nói.
"Tại sao cậu lại muốn quay về Ma Cau?" Nghe đến đây, Triết Thần Vũ mới thay đổi sắc mặt.
"Cứ nghĩ làm lâu ngày ở cái cục cảnh sát đã khiến IQ của cậu giảm sút?"
Nghiêm Chấn Âu cười hắt.
Triết Thần Vũ dù có hành động tuỳ tiện thế nào, cũng là một kẻ tôn trọng quy tắc chung.
"Ở Ma Cau có gì? Ngoài những cô gái nóng bỏng và sòng casino bạc tỷ?"
"Triệu Duẫn và cô con gái của ông ta cũng ở đó." Triết Thần Vũ bật màn hình máy tính lên, gõ vài cái lên chiếc bàn phím cảm ứng hiện trên mặt bàn điện tử.
"Cậu vẫn giữ ý định đó sao?" Nghiêm Chấn Âu chống cằm, "Điều tra thân phận của bác sĩ Kim.
Và đó cũng là lý do vì sao cậu để cô ấy bỏ đi dễ dàng như vậy vì nghĩ rằng bác sĩ Kim sẽ gặp nguy hiểm?"
"Tốt lắm.
Cứ giữ phong độ như vậy thì cậu sẽ mãi là trợ thủ đắc lực của tôi." Triết Thần Vũ lướt nhanh qua màn hình vi tính sau đó cắm chiếc USB đen vào.
"Hồ sơ của em trai bác sĩ Kim?" Triết Thần Vũ lướt tay trên màn hình cảm ứng.
"Cậu ta đã chết rồi?"
"Ừ.
Trên giấy chứng tử ghi như vậy.
Hàng Sở Minh, chết vì tai nạn giao thông.
Nhưng khi người của ta khám nghiệm tử thi thì lại cho ra một kết quả bất ngờ."
"Không phải cậu ta?"
"Bingo! Đó chỉ là một Hàng Sở Minh giả."
"Bác sĩ Kim có biết điều này không?" Triết Thần Vũ khoát tay tắt màn hình máy tính lại.
"Có lẽ vẫn chưa.
Lần cuối cô ấy đi thăm cậu em trai thì đó vẫn là người thật.
Xem ra tên người giả này là mới thay thế cách đây tầm một tháng."
Triết Thần Vũ xoa cằm, tên nhóc có chỉ số IQ cao ngang ngửa cả một đặc vụ như Nghiêm Chấn Âu, là một trong số các thiếu niên được đặc cách nhảy lớp cao trung để vào thẳng đại học, đột nhiên lại chọn người thế thân và tự mình biến mất.
Có uẩn khúc gì đây chăng..?
"Sắp xếp chuyến bay đến Ma Cau trong chiều nay.
Tin tức về Hàng Sở Minh người giả lẫn thật từ nay đều là bí mật.
Và tuyệt đối ngăn cản mọi sự tiếp xúc của bác sĩ Kim." Tạm thời bây giờ không cho cô biết, khi thân phận của cô đã được sáng tỏ sau chuyến đi Ma Cau, hắn sẽ tiết lộ với cô sau.
Triết Thần Vũ bước đến trước gương, ngón tay thon dài miết nhẹ lên vết sẹo hồng trên cổ, khoé môi hắn bất giác cong lên thành một nụ cười mỉm.
•
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...