Buổi tối, Diệp Dĩ Hiên nằm nghiên trên giường nhìn Trác Viễn Phong đang nằm kế bên đọc truyện cho tiểu Viên Viên ngủ.
Khi nãy 3 ba con đã chơi đùa với nhau một lúc, đến khi cô bảo đi ngủ mới chịu dừng lại.
Tiểu Minh thì đã đi về phòng của mình ngủ vì cậu tự cho mình là đã lớn, con trai thì không được ngủ chung với ba mẹ.
Tiểu Viên Viên lim dim muốn ngủ nhưng tay vẫn ôm chặt lấy Trác Viễn Phong.
Từ lúc sinh ra đến giờ thì cô bé không chịu ngủ một mình.
Nếu không ngủ cùng với Diệp Dĩ Hiên thì ngủ với Diệp Hào hay Lâm Y Tịnh.
Diệp Dĩ Hiên cảm thấy mình rất may mắn khi có được một người đàn ông yêu mình đến vậy, hết lần này đến lần khác tha thứ cho những sai lầm của cô.
Trác Viễn Phong là người có tiền, có quyền, phong lưu lãng tử...hàng ngàn những cô gái bên ngoài đang muốn anh, thậm chí là làm tình nhân trong bóng tối của anh thôi cũng được.
Nhưng anh không như thế.
Khi yêu một ai anh sẽ hết lòng, chung thủy với người đó và người may mắn có được tình yêu của anh đó chính là Diệp Dĩ Hiên.
Trác Viễn Phong thấy tiểu Viên Viên đã ngủ mà gỡ tay cô bé ra đi xuống giường.
Diệp Dĩ Hiên hơi bối rối nhìn anh.
" Anh đi đâu vậy? "
" Em và con ngủ đi, anh đi qua ngủ với tiểu Minh "
Vẻ mặt ngại ngùng của Diệp Dĩ Hiên không thể nào giấu nỗi.
Cô cứ nghĩ anh định sẽ làm gì cô chứ.
Dù gì cả hai cũng đã xa cách nhau đến 4 năm.
Đối với một người đàn ông có nhu cầu sinh lý thì rất khó chịu và không thể chịu nỗi.
Trác Viễn Phong đi qua phòng của tiểu Minh xem cậu ngủ như thế nào? Anh sợ lạ chỗ cậu sẽ không ngủ được, nhưng con trai anh đâu phải là người yếu đuối như vậy.
Trác Viễn Phong đặt nụ hôn lên trán của tiểu Minh rồi mỉm cười, con trai anh đang ngủ rất say.
Trác Viễn Phong thấy vậy nên đi qua thư phòng giải quyết một số văn kiện.
Ngồi xuống ghế, Trác Viễn Phong dựa người về sau nhìn lên trần nhà.
Anh không thể phủ nhận là vì con nên anh và cô mới hàn gắn lại.
Nếu không chắc có lẽ anh và cô đã đường ai nấy đi.
Nhưng mọi chuyện xảy ra đều do mẹ anh mà ra, anh sẽ nhận phần lỗi đó về mình để bù đắp cho cô.
Diệp Dĩ Hiên cứ nằm lăn qua lộn lại trên giường mà không thể ngủ nỗi, không biết là do lạ chỗ hay do những suy nghĩ trong lòng cô.
Tuy Trác Viễn Phong đã nói không muốn nhắc lại, cùng nhau quên đi những chuyện qua, nhưng cô thấy anh rất lạnh nhạt với mình.
Anh chính là còn để những chuyện đó ở trong lòng.
Đến 2 giờ sáng Trác Viễn Phong vẫn miệt mài làm việc ở trong thư phòng.
Anh đã quen như vậy rồi, 4 năm qua bệnh mất ngủ đã đeo bám anh.
Nếu có uống rượu đến say mèn thì ngủ được tầm 4 tiếng lại tỉnh giấc.
Diệp Dĩ Hiên đi xuống giường qua phòng của tiểu Minh.
Điều cô bất ngờ là Trác Viễn Phong không có ngủ ở đây.
Diệp Dĩ Hiên đi lại thư phòng xem thử thì thấy bên trong thư phòng sáng đèn và cô biết anh đang ở trong đó làm việc.
* Cạch *
Diệp Dĩ Hiên mở cửa bước vào, nhìn thấy anh đang chăm chú làm việc mà làm lòng cô đau nhói.
4 năm qua chẳng ai nhắc nhở anh đi ngủ sớm.
Chẳng ai nhắc nhở anh phải ăn cơm đủ bữa và chẳng ai nhắc nhở anh hạn chế uống rượu, hút thuốc lại.
" Phong "
Giọng nói nhẹ nhàng giữa đêm khuya tĩnh lặng làm cho mi tâm của Trác Viễn Phong hơi nhíu lại, ngước lên nhìn cô gái trước mắt.
" Sao vậy Dĩ Hiên? Khuya rồi, sao không ngủ?"
" Em xin lỗi, em xin lỗi anh Viễn Phong "
Diệp Dĩ Hiên chạy lại, lao thẳng vào người anh, ôm chầm lấy anh bật khóc.
" Nín đi, em là Viên Viên hay sao mà lại thích khóc nhè như vậy? "
Trác Viễn Phong vuốt vuốt lưng, dỗ dành cô.
" Em thật sự đã sai rồi.
Em không nên bỏ đi.
Em không nên giấu anh về tiểu Minh và Viên Viên...huhu "
" Ngoan, chúng ta đã nói là không nhắc lại chuyện cũ rồi mà.
Chúng ta hãy sống cho hiện tại, tương lai đi Dĩ Hiên "
Qua một lúc Diệp Dĩ Hiên mới nín khóc được, cô dặn lòng mình sẽ thay đổi, sẽ bù đắp cho anh.
" Em về phòng ngủ với Viên Viên đi, anh còn chút việc nữa "
Trác Viễn Phong hắt mặt về đóng văn kiện trên bàn, lần trước qua Mỹ nên bây giờ công việc của anh rất nhiều.
" Em xem phụ anh "
Diệp Dĩ Hiên định chạy đi lấy cái ghế ngồi phụ Trác Viễn Phong làm việc, nhưng cô vừa xoay người thì anh đã đứng dậy bế bổng cô lên.
" Về phòng ngủ thôi, đã khuya rồi "
Giờ này đã hơn 2 giờ khuya, sao anh có thể để cô ngồi làm việc cùng mình được chứ.
Đặt Diệp Dĩ Hiên xuống giường nằm cạnh tiểu Viên Viên.
Anh định bước đi thì cô đã níu tay anh lại.
" Ôm em ngủ được không? Em đã nhường anh cho Viên Viên cũng lâu rồi đấy "
Trác Viễn Phong bật cười nằm xuống ôm lấy Diệp Dĩ Hiên.
Đã hơn 4 năm cả hai mới được ôm ấp nhau như thế này, nhưng đã khác một chút là có tiểu Viên Viên nằm bên cạnh.
" Phong à, hay là em vào tập đoàn làm việc phụ anh nhé? "
" Đợi một thời gian nữa đi "
" Tại sao vậy? "
" Anh muốn chúng ta kết hôn, ổn định lại mọi thứ rồi em hãy đi làm.
Con mới về, nơi đây còn lạ lắm, em hãy ở bên cạnh chăm sóc con.
Công việc ở tập đoàn anh lo được "
Trác Viễn Phong mong muốn sau khi ổn đinh lại mọi thứ và cho hai đứa trẻ quen dần với cuộc sống nơi đây rồi cô hãy đi làm.
Anh biết nếu bắt cô ở nhà chăm con cũng không được vì Diệp Dĩ Hiên là người rất đam mê với công việc.
" Vâng, em nghe anh "
Diệp Dĩ Hiên mỉm cười ôm chặt lấy eo của Trác Viễn Phong nhắm mắt ngủ.
Cảm giác thật bình yên, hạnh phúc..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...