Trác Viên Viên bỏ đi, Cao Cảnh Nam một mình ngồi uống rượu trong phòng suy nghĩ lại mọi chuyện đã qua. Yêu, anh rất yêu cô nhưng anh lại không đủ tự tin để đứng bên cạnh cô trước mặt mọi người.
Dù ở hiện tại anh có cố gắng trong công vịêc như thế nào thì mãi mãi anh cũng không thể sánh ngang với Trác gia.
Trác Viên Viên khóc sướt mướt đi về Trác gia. Trác Viễn Phong và Diệp Dĩ Hiên thì đang ở trong bệnh viện với Trác Hiên Hạo nên không có ở nhà, vì thế nên cũng không hay biết chuyện gì.
Trác Viên Viên chạy nhanh lên phòng của mình khóc thật lớn. Anh không nói yêu cô, cũng không giữ cô lại. Anh thật rất quá đáng.
Cao Cảnh Nam gọi điện cho một vệ sĩ của Trác gia hỏi xem Trác Viên Viên có về đó không? Sau khi xác nhận cô đã về thì anh mới an tâm tiếp tục uống rượu. Anh muốn yên tĩnh, một mình để suy nghĩ.
Ngày hôm sau Trác Hiên Hạo nhất quyết đòi về nhà vì không chịu nỗi mùi bệnh viện. Trác Viễn Phong là người rất chiều con với lại ông cũng khó chịu nên đã xuất viện về nhà và bảo bác sĩ đến thăm khám.
Trác Viễn Phong và Diệp Dĩ Hiên hơi bất ngờ khi thấy Trác Viên Viên xuất hiện ở Trác gia. Hôm qua cô đã dặn dò người làm là không được gọi điện thông báo với ba mẹ của cô.
" Viên Viên, sao con lại ở đây? Mắt của con bị gì vậy? "
Diệp Dĩ Hiên lo lắng đi lại gần. Nhìn thấy đôi mắt sưng hút của cô mà làm bà đau lòng. Bà đã đón được chuyện gì đã xảy ra với con gái của bà.
" Là Cao Cảnh Nam sao? "
Trác Viễn Phong nghiến răng nói. Ông đã nhịn tên đó rất nhiều lần nhưng hình như Cao Cảnh Nam không biết sợ ông.
" Không phải đâu ạ "
Trác Viên Viên cúi mặt, lắc đầu. Không phải tại anh mà là tại cô. Là tại cô cấm đầu yêu anh mặc dù biết anh không yêu mình.
Dù Trác Viên Viên không có lỗi gì nhưng một khi cô bỏ nhà ra đi thì là đã sai, cô nên nói với bà Cao trước khi rời đi.
" Lên phòng thay đồ, ba mẹ đưa con về bên đó "
" Tại sao phải đưa? Cậu ta đã khiến con gái của anh phải khóc, anh chưa gi3t chết là đã may mắn lắm rồi "
Trác Viễn Phong khó chịu ngồi xuống sofa. Ông không ngờ mình lại nhìn nhầm Cao Cảnh Nam như vậy. Dù cậu ta có thiếu bản lĩnh, thiếu tự tin nhưng ông đã cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để cậu ta phát triễn. Có người ba vợ nào tốt như ông không?.
" Anh à, chẳng lẽ Viên Viên về đây mà chúng ta không nói cho chị xui biết "
" Không là không, Viên Viên sẽ ở lại đây đến khi nào Cao Cảnh Nam thay đổi. Nếu cậu ta không thay đổi thì ly hôn, anh không chấp nhận một con rễ không có bản lĩnh như vậy. Anh không để con gái của anh phải chịu thiệt thòi đâu. Đừng làm trái lời anh, anh đang nóng giận đó "
Trác Viễn Phong nói rồi thì đi lên phòng. Diệp Dĩ Hiên nhìn bóng lưng của ông mà thở dài. Nhưng bà là người hiểu chuyện, dù gì con gái của bà cũng đang làm dâu, nên phải gọi cho bà Cao thông báo.
Hôm qua khi nghe Cao Cảnh Nam và Trác Viên Viên cải nhau thì bà đi ra ngoài xem như thế nào. Nhưng bà vừa ra thì lúc đó cô đã bỏ chạy đi.
Cả ngày hôm đó Cao Cảnh Nam nhốt mình trong phòng mà chẳng chịu ra ngoài hay đến Trác gia tìm Trác Viên Viên.
Đến hơn 9 giờ tối Cao Cảnh Nam mới lảo đảo đi tới Trác gia. Anh đã uống rượu rất nhiều, nhưng càng uống thì anh lại càng nhớ Trác Viên Viên. Anh muốn được ôm cô vào lòng, hôn lên đôi môi mềm mại, ngọt ngào của cô.
Vừa bước vào Trác gia thì Trác Viễn Phong đã từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy bộ dạng say mèm, thê thảm của Cao Cảnh Nam mà làm ông khó chịu.
" Cậu đến đây làm gì? "
" Ba, con xin lỗi "
" Người cậu xin lỗi không phải là tôi mà là Viên Viên. Tôi gã con gái của tôi cho cậu để cậu chà đạp, hành hạ sao?"
" Con xin lỗi "
Cao Cảnh Nam cúi mặt xuống, anh không còn mặt mũi nào nhìn mặt Trác Viễn Phong. Từ trước tới nay Trác gia chưa bao giờ xem thường hay sỉ nhục gì anh, chỉ có anh là tự xem thường mình rồi làm Viên Viên đau lòng.
" Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng và tôi cảnh cáo cậu không được tổn thương Viên Viên nữa. Nếu không tôi sẽ đưa Viên Viên đi thật xa, xa khỏi cuộc sống của cậu "
Trác Viễn Phong quay lưng lên phòng. Dù rất tức giận Cao Cảnh Nam nhưng ông cũng không thể chia rẽ vì ông biết Trác Viên Viên rất yêu Cao Cảnh Nam. Với lại cuộc tình nào mà không có sóng gió, qua sóng gío mới biết cần nhau như thế nào.
Cao Cảnh Nam đi lên phòng của Trác Viên Viên. Đứng trước cửa phòng mà anh do dự không dám vào, anh đã làm cho cô thất vọng rất nhiều lần.
Trác Viên Viên đang nằm nghiên trên giường nhìn ra bầu trời. Đang miên man suy nghĩ thì bỗng dưng cơ thể của cô được ai đó ôm lấy.
Trác Viên Viên xoay đầu lại nhìn, là Cao Cảnh Nam, trên người của anh còn đầy mùi rượu.
" Viên Viên "
" Viên Viên, tôi xin lỗi "
Trác Viên Viên không nói gì, cũng không làm gì. Ánh mắt của cô cứ hướng ra phía cửa sổ nhìn bầu trời đêm. Cô không biết mình phải làm gì khi anh không hề để cô ở trong trái tim anh. Nhưng rời xa anh, trái tim của cô chịu không được.
Cao Cảnh Nam xiết chặt vòng tay lại. Anh còn tham lam dụi vào sau gáy của cô, ngủi mùi thơm trên cơ thể của cô.
" Không nói gì là đã hết giận rồi phải không? "
"...."
" Hôm qua tôi và Kỳ Anh không có gì cả. Tôi đã định đẩy ra nhưng em đã vào, tôi có thể thề rằng tôi không có làm gì có lỗi với em hết "
Câu nói này Trác Viên Viên cô không cần nghe. Cô có thể tha thứ hết cho anh, tin tưởng anh, chỉ cần anh nói anh yêu cô.
" Viên Viên, em đừng im lặng nữa được không? "
" Em mệt rồi Cảnh Nam, em yêu anh đến mệt rồi "
Cao Cảnh Nam ngồi dậy kéo Trác Viên Viên ngồi theo. Anh nhìn vào ánh mắt của cô rồi đặt lên môi của cô một nụ hôn nhẹ.
" Được, mệt rồi thì không cần phải yêu anh nữa. Cứ để cho anh yêu em "
Nước mắt của Trác Viên Viên bỗng dưng rơi xuống. Cô như không tin vào tai mình, anh nói anh yêu cô sao?
Cao Cảnh Nam mỉm cười lau đi giọt nước mắt cho Trác Viên Viên. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, vì sĩ diện, vì lòng tự trọng của một thằng đàn ông mà anh đã làm cô đau lòng rất nhiều. Anh sẽ thay đổi, vì cô mà cố gắng.
" Anh nhớ em, anh yêu em "
Cao Cảnh Nam ôm chặt Trác Viên Viên vào lòng. Cô cũng vòng tay ôm lấy eo anh, cô cũng rất nhớ anh và yêu anh.
" Anh xin lỗi, anh hứa sau này sẽ không như vậy nữa đâu. Anh sẽ vì em mà cố gắng, vì anh yêu em, Viên Viên "
" Huhu...Cảnh...Nam "
Trác Viên Viên bật khóc nức nở. Cô rất hạnh phúc và vô cùng xúc động với lời nói của anh. Chỉ cần anh cố gắng, cô cố gắng thì cô tin rằng cuộc sống của cả hai sẽ dễ dàng hơn. Cô không sợ nghèo, sợ khổ, cô chỉ sợ không có Cao Cảnh Nam bên cạnh.
" Ngoan, nín nào. Nếu ba mà nghe em khóc thì chắc chắn sẽ tống anh ra khỏi Trác gia "
" Nếu ba đuổi anh...híc thì...em sẽ đi với anh "
Cao Cảnh Nam bật cười lau nước mắt, nước mũi cho Trác Viên Viên. Có một cô gái vì yêu anh mà đánh đổi mọi thứ.
...****************...
Sáng hôm sau, Cao Cảnh Nam và Trác Viên Viên ôm nhau ngủ ngon lành. Quần áo thì vứt lung tung xuống đất, hai cơ thể tr@n trụi cứ ôm chặt lấy nhau.
Trác Viên Viên cựa mình thức dậy. Ở Trác gia thật thoải mái, muốn ngủ đến giờ nào cũng được.
Trác Viên Viên ngồi dậy định xuống giường thì bỗng dưng Cao Cảnh Nam ôm lại. Cái bàn tay hư hỏng của anh lại đặt ngay bầu ng ực của cô, còn vân vê nh* hoa của cô.
" Ngủ thêm một lát nữa đi "
" Đừng mà, em khó chịu "
" Vậy anh làm cho em hết khó chịu nhé? "
" Không được, em thấy hơi đau bụng "
Cao Cảnh Nam lo lắng xoay người của Trác Viên Viên lại.
" Em đau bụng sao? Hay là anh đưa em đến bệnh viện "
" Không cần đâu, chắc là hôm qua anh làm nhiều quá đấy "
Trác Viên Viên ngại ngùng đánh nhẹ lên ngực của Cao Cảnh Nam. Anh đúng là sức trâu, hôm qua còn có rượu nên làm rất mạnh và nhiều lần mặc kệ cô van xin như thế nào. Ngôn Tình Xuyên Không
Cao Cảnh Nam xoa xoa bụng của cô để cô thoải mái hơn, xong rồi thì anh bế cô vào phòng tắm vscn. Hơn 10 giờ sáng đôi vợ chồng son mới xuống nhà ăn sáng.
Trác Viễn Phong thì đã vào tập đoàn, ở nhà chỉ có Diệp Dĩ Hiên. Bà nhìn thấy cả hai vui vẻ như vậy mà cũng an tâm.
Buổi chiều Cao Cảnh Nam đưa Trác Viên Viên Viên đi học. Bụng của cô hơi nhói nhói, nhưng cô nghĩ trong đầu chắc chỉ là đau bụng kinh nguyệt mà thôi nên cũng không nói với anh.
Chiếc xe dừng trước trường đại học. Cao Cảnh Nam đi xuống xe mở cửa cho Trác Viên Viên.
" Em vào học đi, chiều anh sẽ đến đón "
" Vâng "
Cao Cảnh Nam mỉm cười hôn vào trán của Trác Viên Viên như lời tạm biệt.
Cả hai rời nhau ra, Trác Viên Viên đi vào trường học. Cô chỉ vừa mới bước đi được vài bước thì đã có tiếng " rầm " vang lên và cả tiếng người la hét. Cô xoay người ra nhìn thì thấy Cao Cảnh Nam đang nằm trong vũng máu.
Khi nãy có một chiếc xe không biết là vô tình hay cố ý đăm vào người của Cao Cảnh Nam. Anh là người có võ, rất nhanh nhẹn nhưng chiếc xe đó lái với tốc độ quá nhanh nên anh không thể nào phản ứng kịp.
" Cảnh Nam "
Trác Viên Viên không còn suy nghĩ được gì nữa mà chạy nhanh ra ôm lấy Cao Cảnh Nam. Nước mắt giàn giựa cả khuôn mặt xinh đẹp, chiếc áo sơ mi thì dính đầy máu của anh.
" Cảnh Nam...Cảnh Nam...mau gọi xe...làm ơn gọi xe dùm tôi "
" Cảnh Nam...đừng bỏ em "
" Viên...Viên "
Cao Cảnh Nam cố gắng mỉm cười sờ vào khuôn mặt của cô rồi ngất đi trong vòng tay của cô. Trác Viên Viên hét lên, bụng của cô cũng đau dữ dội nhưng không bằng nỗi đau trong tim của cô.
Cao Cảnh Nam nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trác Viên Viên vừa ôm bụng vừa chạy theo chiếc băng ca của anh.
Cao Cảnh Nam được đưa vào phòng cấp cứu. Trác Viên Viên quỵ xuống đất, bụng của cô đau nhói lên. Trác Viễn Phong, Diệp Dĩ Hiên và bà Cao cũng nhanh chóng đi vào.
" Viên Viên "
Diệp Dĩ Hiên chạy lại ôm Trác Viên Viên vào lòng.
" Mẹ, Cảnh Nam...huhu..."
" Cảnh Nam không sao cả, con bình tĩnh lại "
" Mẹ, bụng của con...đau quá..mẹ "
Trác Viễn Phong đi lại định bế Trác Viên Viên đi khám nhưng cô nhất quyết không chịu. Cô muốn chờ Cao Cảnh Nam, anh phải an toàn thì cô mới an tâm.
" Không..con không đi...con chịu được "
Hơn 3 tiếng đồng hồ trong phòng cấp cứu. Bác sĩ đi ra, gương mặt buồn bã nhìn Trác Viễn Phong lắc đầu.
" Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức "
" Không....không...ông mau vào cứu anh ấy...phải cứu bằng được anh ấy... Cảnh Nam "
Trác Viên Viên hét lên.
" Xin lỗi, Trác tiểu thư "
Trác Viên Viên ngay lặp tức ngất xỉu, máu từ bên trong của cô cũng chảy ra dữ dội. Lại một lần nữa bác sĩ vào cấp cứu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...