Vì Anh Thật Ngốc
34.
-Đừng nói....
.
.
.
Minh Nhật chộp lấy con dao trên tay Việt rồi lao thẳng về phía Quân, anh đạp mạnh Quân ra khỏi người nó.
Quân nổ súng loạn xạ, may mà Minh Nhật kéo nó tránh kịp hết...
.
Trong lúc bọn chúng chú ý việc tra tấn Trường Giang và dùng nó làm con tin, Minh Nhật đã lợi dụng sơ hở cục cựa cố tự cởi trói ình và anh đã thành công, may mà vừa kịp lúc Trường Giang định nói mật khẩu...
...
Bọn người theo dõi nó lại một phen hỗn chiến cùng người hình như là của Minh Nhật. Minh Nhật lôi nó vào một góc vội cởi trói cho nó, Trường Giang với Phan Thanh cũng được cởi trói rồi... Căn nhà ẩm thấp lại náo loạn trong một bãi chiến trường nữa... Minh Nhật bảo nó ngồi yên đó, chưa kịp phản ứng gì thì anh chạy mất tiu, huhu nó sợ quá... Cứ đánh qua đánh lại thế này thì khi nào mới xong và giải quyết được vấn đề :((... Nó ngồi co ro...
Nó nhìn ra, Minh Nhật đá văng súng của Quân rồi, Phan Thanh thì đã dẫn Trường Giang trốn đâu mất, cũng phải Giang bị thương nặng quá cơ mà T_T...
Nó muốn giúp Minh Nhật.... Phải làm sao đây T_T...
Cũng tại nó, tất cả cũng tại nó, Minh Nhật đã dặn nó ko được gặp Trường Giang thế mà nó cứ bướng bĩnh... Đáng lẽ nó phải nhận ra từ lúc bị đám người kia theo dõi nó...:((...
-Đi em...- Minh Nhật chạy lại nắm lấy tay nó lôi đi. Cả bọn kéo ra cửa sau, có một chiếc ôtô chờ sẵn, là Quốc lái... Nó hơi bất ngờ...
Bên trong vẫn là những cuộc ẩu đả...
Minh Nhật đỡ Phan Thanh ngồi phía trước, nó đỡ Trường Giang lên băng ghế sau.
Chết... Chiếc kẹp tóc hình nơ của nó đâu mất tiu rồi... Nó quay ngoắt lại tìm kím... Ko thể để mất được đâu... Là chiếc kẹp tóc Minh Nhật đã tặng nó cái hôm mời nó đi party của trường đó.... :((... Là một trong 2 món quá cuối nằm trong vali kí ức của nó đó :((...
-Bánh Dâu, làm gì vậy lên xe lẹ đi... - Minh Nhật kêu to... Câu nói hơi giống cái lúc anh bảo nó lên xe để đi leo núi... Nhưng bây giờ câu nói ấy cấp bách và hối hả hơn xưa...
Nó nghĩ một thoáng về hôm đi chơi ấy rồi tiếp tục lúi cúi tìm chiếc kẹp tóc hình nơ...
...
Kia nó thấy rồi... Nằm ngay gần cửa sau căn nhà... Nó vội chạy lại nhặt...
Quốc bóp kèn tin tin, Minh Nhật chạy lại nó...
-Này nguy hiểm lắm em làm cái gì vậy...
-Được rồi nè anh...-Nó quay lại chìa cái kẹp nơ mỉm cười.
.
.
.
"Tao ko yêu được cô ấy thì bọn mày cũng đừng hòng..."
...
"Đùng..."
-Á...-Nó chỉ kịp kêu lên một tiếng rất thanh sau cái níu của Minh Nhật...Gì vậy....-Khônggggggggg................aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa............
.
.
.
Huhu... Máu...máu ra nhiều quá... Quân đã bắn... Quân đã bắn nó nhưng vì xoay lưng nên nó ko thấy... Minh Nhật đã ôm nó quay lại...và trúng đạn....Huhu...
-Anhhhhhhhhh............
Phía đâu trong nhà nổ một phát đạn, trúng chân Quân, anh ta ngã khụy...
Quốc vội đỡ Minh Nhật lên xe...
...
Quốc rồ ga phóng cái vèo...
Quân tức sôi máu lên một chiếc ô tô khác cùng đàn em đuổi theo...
Nó cứ ôm vết thương bê bết máu ngay lưng Minh Nhật khóc thảm thiết...
...
"Đùng...đùng..."
Hình như đạn ở đâu nổ thì phải... Nó nhìn về phía sau... Trời.. Quân cho đàn em bắn xe tụi nó...
Nhóc cu Bi ngày xưa ở dưới quê cùng nó bắt cá, chèo xuồng...giờ như vậy sao...:((... Nó ko dám tin vào sự thật nữa dù sự thật đang rành rành trước mắt... Nó khóc...cứ khóc...
Quốc cố tăng tốc nhưng vẫn ko thể tránh hết những phát đạn từ xe Quân... Lớp kính phía sau ô tô tụi nó bắt đầu rạn nứt rồi...
Cứ thế pha rượt đuổi diễn ra như trên phim hollywood. Phía trước là một khúc cua hiểm trở, đường đèo núi nên khá hẹp... Quốc dặn mọi người thắt chặt dây an toàn...
Quốc cho tăng tốc... Quân phía sau cũng cho đàn em tăng tốc...
Cách khúc cua chừng ba mươi mét, Quốc vội đạp thắng lại, chiếc xe trượt đi, lốp xe cạ xún mặt đường tạo thành 2 vệt cháy đen và dừng ngay lại ở khúc cua.!!! Phù phù [ tí nữa thì toi]
"Rầm..."
.
.
.
Chiếc xe Quân ko trở tay kịp đã lao xuống vực thẩm...
"Bùm..."
Nó úp mặt vào người Minh Nhật mà ko dám nhìn cảnh tượng hãi hùng ấy...
...
Quốc ko chần chừ thêm phóng thẳng xe đến bệnh viện gần nhất...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...